Ăn chơi Người Buôn Gió - Tuyển tập truyện ngắn

Ván cờ bất tận

Hàng nước của chị Huệ gói gọn trong một cái làn, trong làn chứa một phích nước nóng, một cái ấm tích, vài cái chén và mấy bọc nilon. Thuốc lá chỉ để trong cái túi đeo. Còn mấy bọc nilon là để đựng mấy bộ cờ nhựa, bàn nilon. Loại cờ nhựa rẻ tiền bàn nilong tiện đâu cũng rải ra được.

Khách của chị không chơi ăn tiền như các nơi khác, họ đánh giải trí. Tuy là giải trí những mức độ quyết tâm chả khác gì đánh cược lớn, thậm chí còn gay gắt hơn. Cứ bắt đầu từ 2 giờ chiều đổ ra là khách lác đác kéo đến, đông nhất là từ tầm 5 giờ chiều đến 7 giờ.

Chỗ chị Huệ bán hàng cho khách chơi cờ là khu vực vườn hoa trước cửa ngân hàng nhà nước, cái vườn hoa đầu tiên có tên là Chí Linh, sau là tên vị thủ tướng Ấn, sau này là tên vị vua Lý rời đô về Thăng Long. Khách chơi cờ lâu ngày dần dần cũng quen mặt, biết tên nhau, thậm chí biết cả tính tình.

Những người sức cờ ngang nhau thì tập trung một bàn, bàn khác của tốp người chơi cờ kém hơn. Thường có ba bàn cờ như thế, hai người chơi và hai người chầu rìa. Bàn thì đánh im lặng, người chơi vã mồ hôi. Bàn thì náo loạn, cười nói, cãi cọ loạn xạ.

Bàn tôi hay chơi có anh Lâm làm nghề in lưới, anh hay cười, được cũng cười, thua cũng cười, đứng ngoài mách nước chầu rìa cũng cười. Có chú Thành vẻ như chủ doanh nghiệp nhỏ , cứ 5 giờ chiều là chú ghé vào xách theo ca táp, tính chú điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng. Có anh Tài, tóc lúc nào cũng bóng mượt, quần áo lượt là, anh ta cũng cán bộ cơ quan nào đó gần Hồ Gươm. Hình như cơ quan anh ta chả có việc gì, nên cứ hơn 2 giờ là anh có mặt tại quán cờ. Anh Thành được thua hay cáu gắt, chửi bới. Đấy là ba người có công việc và hoàn cảnh khá ổn định.

Còn lại là anh Cao Bằng bán báo dạo, chả biết anh ta tên gì, mọi người gọi là Cao Bằng. Còn một ông nữa bán kết quả sổ xố, ông ta chơi đến tầm 6 giờ là chuẩn bị đi bán kết quả sổ xố ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Tôi thì đang làm thử việc tại một công ty quảng cáo với mức lương 300 nghìn một tháng, trong khi đó bát phở bò giá 5 nghìn.

Chúng tôi chơi cờ, không phân biệt địa vị, giàu nghèo. Bàn cờ đã bày ra hai bên quân đều nhau, đi nước nào nước đó lồ lộ. Những người không cầm quân thì chầu rìa, tiện bên nào mách nước cho bên đó. Mách cho bên nào họ nghe thì mách nhiều hơn.

Chúng tôi chơi cờ ngày này qua ngày khác, từ mùa hè nóng bỏng nền gạch vườn hoà đến mùa đông gió bấc thổi, mưa phùn lắc rắc, áo mũ sùm sụp kín đầu vẫn cứ chơi. Cứ thay nhau đánh, người ra, người vào, người chầu rìa. Tôi chỉ đánh với chú Thành một lần, đó là ván cờ mà tôi mệt óc nhất trong cuộc đời chơi cờ. Mỗi bên đi nước thứ 15 mà chỉ ăn được nhau một con tốt, đến nước thứ 30 thì hai bên tướng sĩ tượng vẫn vẹn toàn, chỉ mỗi bên mất một con mã. Kéo dài đến hơn hai tiếng thì chúng tôi chấp nhận hoà. Từ đó chú Thành thấy tôi là lắc đầu, chú bảo đánh cờ giải trí mà đánh với mày tổn thọ. Tốt nhất là tao đánh thì mày chầu rìa mách bên kia, mày đánh tao chầu rìa mách bên ngược lại. Tôi cũng không muốn đánh với chú, vì đánh cờ nhiều lúc phải giăng bẫy, mỗi lần giăng bẫy rất tốn công nghĩ, lần nào chú cũng tránh được, đâm ra tôi cũng nản.

Ngày 27 Tết, chị Huệ tuyên bố bán nốt hôm nay là nghỉ Tết đề về quê. Chúng tôi thống nhất chơi thua ra được vào, để ai cũng được chơi ván cờ Tất Niên. Đầu tiên anh Tài đánh với anh Lâm, anh Tài thua ra cho Cao Bằng vào, Cao Bằng hạ anh Lâm, ông bán kết quả sổ xố vào thay. Lúc đó đã là 6 giờ chiều. Anh Tài xem một lúc thì đứng dậy về. Còn lại Cao Bằng chơi với ông bán kết quả sổ xố. Tôi và chú Thành, anh Lâm chầu rìa.

Hai người nghĩ khá lâu không như mọi khi, họ đi những nước chắn chắn, chẳng bên nào muốn tìm cách tấn công bên kia. Đến gần 7 giờ thì trời tối mịt, chúng tôi chuyển ra chân cột đèn chơi. Chị Huệ nằng nặc đòi về, chú Thành chưa được chơi thấy vậy thanh toán hết tiền nước thuốc cho cả hội, chú lại bỏ tiền mua luôn cả bộ bàn cờ nhựa để chi Huệ về trước.

Đầu tiên thì ba kẻ chầu rìa chúng tôi là chú Thành, anh Lâm, tôi chia làm hai phe mách hai bên. Tôi mách nước cho ông bán kết quả sổ xố, chú Thành mách nước cho Cao Bằng. Còn anh Lâm ngồi giữa vừa cổ vũ , vừa khích bác, dèm pha hai hước cho tăng hấp dẫn.

Đến 8 tối vẫn chả ai thắng, trời mùa đông lạnh tê tái, trên đường đã ít người đi. Nhưng trong vườn hoa, dưới ánh cột đèn 5 người chúng tôi vẫn chụm đầu vào bàn cờ không cần biết đến thời gian và cái giá lạnh. Anh Lâm đứng dậy lấy xe phi đi mua bánh mỳ cho cả hội ăn.

Lạ lùng là hôm nay hai người chơi chẳng ai nghe chúng tôi mách nước. Họ chơi theo kiểu của họ, nước nào họ cũng đắn đo chán chê. Có những nước nhìn thấy cơ hội để nắm phần lợi chỉ cho họ, họ cũng bỏ qua. Sau cùng thì những kẻ chầu rìa cũng mệt mỏi, mụ mị. Còn hai kẻ chơi thì đi những nước vô hồn.

9 giờ chú Thành thở dài, chú đứng dậy đi về, với chú một ngày ra đến đây mà không đánh được vài ván cờ, chú ngủ không ngon. Nhưng điện thoại của chú đã reo vài lần vì vợ gọi. Chú nói dối là họp cuối năm với anh em, đang bàn này nọ, chốc nữa về. Mấy lần chốc nữa rồi chú cũng phải đứng dậy về. Khi về chú bứt rứt, quanh quẩn chỉ gỡ gạc vài nước mới chịu đi.

Anh Lâm thì thảnh thơi, anh bảo nghỉ Tết rồi, hôm nay phải quyết xem ván này ai thua. Anh tức Cao Bằng đã hạ anh ấy, nên quyết muốn trông thấy Cao Bằng bị hạ gục. Anh chỉ nước cho ông bán kết quả để hạ Cao Bằng thì ông ta không nghe. Anh quay sang chỉ cho Cao Bằng để ông bán kết quả sổ xố thua nhanh bật ra. Để tôi hay chú Thành vào hạ Cao Bằng. Nhưng Cao Bằng không nghe anh ấy, còn bảo mày đã thua thì ra ngoài ngồi im, chỉ trỏ cái gì.

Vợ anh Lâm gọi, anh trả lời, gọi gì gọi lắm thế, ngủ trước đi, tôi đang ngoài vườn hoa đánh cờ. Vợ anh nói nữa, anh quát tôi làm cả năm, được hôm nghỉ chơi cho bõ, mai không còn ai chơi cờ nữa vì nghỉ Tết rồi. Đừng có lắm chuyện.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, chỉ hơn tiếng nữa là sang ngày 28 tháng Chạp. Chắc khối người còn đang lo lắng chuẩn bị Tết chưa ngủ. Tôi hình dung những ngày còn bé, ngày giờ này tôi ngồi bên nồi bánh chưng, bố mẹ tôi còn đang làm gì đó cho ngày Tết, anh chị tôi cũng vậy. Nhưng giờ thì anh chị em nhà tôi ai cũng có gia đình riêng, chỉ mỗi mình tôi là độc thân. Ngày mai tôi cũng không phải đi làm nữa, tôi cố nán lại đợi xem kết quả ván cờ thế nào. Chú Thành về tôi cũng không còn hứng chơi nữa, vì nếu tôi thắng một trong hai người đang chơi dở kia thì cũng chưa phải là người chiến thắng trong đêm cuối năm này.

Tôi và anh Lâm cố gắng tập trung mách nước, nhìn bên nào sơ hở để mách cho bên kia. Nhưng thật trớ trêu, bây giờ mỗi lần mách nước lại thành một lần cãi nhau, trình bày là đi thế này, sẽ bị thế kia. Cãi nhau đến mức thò cả tay vào bàn đi thử năm ba nước rồi lại xếp lại như lúc dang dở. Càng sốt ruột mách nước thì càng thành tranh luận khiến ván cờ lâu hơn.

Cả hai người chơi đi những nước khiến tôi và anh Lâm ngồi ngoài ức hộc máu, những nước cờ như trêu ngươi với thời gian.

Điên cả rồi, đã 12 giờ đêm, cái lạnh ngấm khiến ai cũng run bần bật. Chỉ là ván cờ không có ăn giải gì mà kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ, cả lũ dầm mình trong sương lanh đêm đông. Tôi đứng dậy vươn vai, chả biết là lần thứ bao nhiêu tôi đứng dậy như thế. Anh Lâm bảo đi kiếm cốc nước chè nóng. Tôi bảo ban nãy anh mua bánh mỳ cả nước khoáng rồi, lần này để tôi đi. Tôi đi tận ra ga Hàng Cỏ mang theo cái vỏ chai nước khoáng , mua được một chai nước trà đặc về, xé ngang mấy cái vỏ chai còn lại lấy phần đít làm cốc, nhấp nháp uống.

1 giờ sáng ngày 28. Tôi giật mình nghe tiếng ông bán kết quả sổ xố thúc Cao Bằng.

- Nào đi đi chứ.

Tôi mở mắt, thấy Cao Bằng cũng vừa ngẩng đầu dụi mắt, thì ra hắn cũng ngủ ngồi. Anh Lâm đã nằm trên cái yên xe máy, đầu về phía đuôi, chân gác lên ghi đông xe ngủ ngon lành. Mặc mưa phùn rắc lâm thâm, hình như từ lúc mưa phùn xuống trời lại ấm hơn, hết gió lạnh.

Tôi quyết định đi về, anh Lâm nài nỉ ở lại. Nhưng tôi quyết về, anh cũng bảo thôi tao cũng về.

Khi chúng tôi phi xe từ vườn hoa xuống đường nhựa, ngoảnh lại hai người chơi vẫn cắm đầu vào bàn cờ.

Chiều hôm sau đi qua vườn hoa, tôi giật mình nhác thấy hai người vẫn ngồi. Tôi vôi vòng xe lại để xem, hoá ra họ đang chơi ván mới. Tôi hỏi kết quả ván hôm qua họ bảo hoà.

Tôi ngồi xem một lúc , nhớ ra phải đi lấy gà cho mẹ. Ngoài đường người nhộn nhịp, xe thồ chở hoa, bình gốm, hàng Tết nhộn nhịp. Tôi tự hỏi hai con người ngồi biệt lập ở vườn hoa kia họ chơi đến bao giờ nhỉ.? Sao họ không về lo Tết nhất ở nhà.?

Hỏi đến câu đấy, tôi chợt nhận ra rằng. Họ chẳng có nhà để về, hoặc nhà của họ xa lắm, họ không có tiền về , hay ở quê nhà họ cũng không còn người thân. Cả một năm trời hầu như ngày nào cũng gặp họ, những ván cờ cuốn hút làm tôi không để ý gì khác.

Bây giờ thì tôi biết lý do mà ván cờ đêm trước của họ kéo dài bất tận như vậy.
 
Nghề nấu ăn



Từ 10 tuổi trở đi mình đã biết nấu cơm. Ngày ấy nấu cơm bằng bếp củi, thấy mẹ cứ lụi hụi mình mới bảo.

- Mẹ dạy con nấu cơm, để con nấu giúp mẹ.

Mẹ nhìn mình ngỡ ngàng, rồi mẹ bảo cách nấu. Vo gạo, cho nước thế nào. Đun sôi nước thì cho gạo vào, đun tiếp thấy nước cạn, nồi cơm nổi bong bóng trên mặt hạt gạo thì rút bớt củi ra đun lom đom. Sau cùng cời than xung quan không đốt củi nữa. Tự thế là cơm chín.

Mẹ dạy tiếp cách làm món ăn, từ luộc rau, tráng trứng, rang thịt.

Mình là học trò xuất sắc hay mẹ là cô giáo dạy giỏi không biết. Nhưng rất nhanh mình nấu được tất cả các món trong những ngày giỗ , Tết. Giỏi đến mức khi 15 tuổi mẹ có thể yên tâm ngày giỗ, Tết, khi đi chợ về. Mẹ để làn đó, quay lên rửa dọn ban thờ. Mình cứ nhìn đồ mẹ đi chợ về là biết làm những gì. Măng, miến, thịt đông, xào, bóng bì...tự một tay mình làm hết.

Thật ra là mình không muốn nhìn mẹ mình làm gì. Lúc đầu chỉ nghĩ làm để giúp đỡ mẹ, sau nấu nướng nhiều lại thấy thích. Bố bảo là con làm gì mà thấy khổ là tự nhiên khổ, còn thấy vui là sẽ thấy vui. Đúng là thế thât, càng làm nhiều món phức tạp mà nhà ăn ngon, mình càng thấy vui. Chả nghĩ ngợi vì sao nhà 5 anh em trai, mà mình cứ phải nấu nướng.

Ngày trước khó khăn, mỗi một lần nấu ăn là cả một bài toán. Thức ăn làm gì có nhiều như bây giờ. Có mớ rau muống phải luộc qua lấy nước, rồi xào với tỏi và mắm tôm. Nhiều khi bữa ăn chỉ có đúng mớ rau muống thế thôi. Mẹ giao cho nhiệm vụ đi chợ nữa, vắt óc ra mà nghĩ xem mua gì về. Đắn đo từ hàng cá, hàng thịt, hàng đậu phụ, lạc như một bà nội trợ nghèo. Mua miếng thịt bụng bèo nhèo phải mua thêm miếng dừa về kho cùng, bữa như thế gọi là sang. Có bữa mua lạc và dưa. Về xào dưa với tí mỡ, cà chua rồi cho nước vào đun. Giã lạc bỏ vào dưa. Cả bữa chỉ độc món dưa trong mâm. Mua đậu phụ cũng không có mỡ mà rán, đậu phụ thái ra đổ chút nước và muối, thêm được tí xì dầu cho có mầu kho lên ăn với rau muống luộc hay dưa bắp cải.

Thức ăn quý và hiếm thế, nên nấu phải cẩn thận, kỹ càng. Lỡ mà hỏng thì tiếc đứt ruột.

Bố dạy rang nhộng, rang tôm. Rang làm sao cho khi ra đĩa con tôm, con nhộng phồng căng, ăn giòn và chín lại ngấm mắm muối. Mẹ dạy thêm làm món cà bát, củ cải khô trộn tỏi, dấm, xì dầu, ớ, chút đường. Về nấu ăn mình sáng dạ, thông minh lắm. Bố mẹ chỉ dạy một lần là làm được.

Bố bảo thằng này sau đi làm nghề nấu ăn, có năng khiếu, không sợ thất nghiệp.

Mình lớn lên, làm đủ nghề chợ búa, bến bãi, buôn lậu, cờ bạc...rồi xây dựng, sắt thép, in ấn quảng cáo...chưa bao giờ một lần làm nghề nấu ăn.

Rồi số phận là điều không ai biết được trước, mình bây giờ ở Châu Âu trong diện học bổng dành cho nhà văn của chính phủ Đức. Mình không nói về tài năng hay đức độ, vì mình không có những điều ấy. Chỉ nghĩ rằng đó là số phận đưa đẩy. Đôi khi trong những buổi thuyết trình ở những hội trường sang trọng, có nhiều quan khác quốc tế. Mình nhìn xuống dưới thấy những ánh mắt theo dõi mình, mình tự hỏi sao mình lại đứng ở vị trí này. Có phải mình đi nhầm vào nơi không phải là chỗ cho mình chăng.?

Thinh thoảng mình xuống nhà vợ chồng anh bạn ở Mu Nich. Họ có một quán ăn, lần nào mình cũng thích chui vào bếp ngắm ngọn lửa và những món ăn trong chảo kêu xèo xèo, mùi thơm dậy thơm, những món ăn mang mầu sắc hấp dẫn. Mình thấy thân quen, thấy gần gũi, thấy sự bình yên trong cái tất bật của nồi niêu, xong chảo, tay quai tay muỗng. Cảm thấy đây mới là chỗ cho chính minh.

Mình mơ ước có một quán ăn nhỏ. Một quán ăn nhỏ để mình tự nấu các món ăn, không phải quán lớn để làm ông chủ lớn thuê người nấu , chỉ việc đứng chào khách và thu tiền. Mình thích một quán nhỏ ở ngoại ô Hà Nội . Chẳng cần nhiều khách hay phải bán những món đắt tiền. Chỉ là những món dân giã, giản dị được chọn loc, chế biến cẩn thận. Khách chỉ cần đủ để quán tồn tại và nuôi sống mình. Không mong làm giàu gì từ nghề đó. Một cuộc sống yên bình. Quán của mình sẽ có một khu riêng cho khách uống trà, ở đó mình sẽ bày hết những cuốn sách mình có. Đến cả ngàn cuốn mình mua suốt mấy chục năm tích trữ được. Có cả những cuốn mình viết nữa. Nếu có một khoảnh sân nhỏ ở quán, mình sẽ nuôi đàn gà chọi để ăn thức ăn thừa. Có một con gà trống màu ô mướt chân xanh và một con gà mái xám chân trắng, chúng sẽ cho mình một đàn gà chọi nhỏ chạy tung tăng.

Mình mong có được ngày như thế, một đất nước thanh bình không có những bất công, ngang trái đập vào tai, mắt. Để mình thảnh thơi tâm hồn, sống với những gì mình yêu và thích. Một nghề nghiệp yêu thích như bố và mẹ mình từng nói.

Tất cả mình làm bây giờ, chỉ là mong góp chút nhỏ với công cuộc thúc đẩy thay đổi đất nước đến ngày như thế.
 
Cán bộ Hiểu Khàn trại Vân Hoà



Thằng Hiểu, tức đại uý cảnh sát trại giam, cán bộ trực trại.

Cán bộ trực trại Hiểu và cán bộ Khang Nhá là cặp cán bộ khét tiếng, dân tù đồn Khang Nhá ngày trước làm trực trại Phú Sơn, đánh tù tàn bạo. Khắc nghiệt lẫy lừng.

Hiểu Khàn về trại này, ăn tiền thuộc loại trắng trợn nhất nhì trại. Tù nào có tiền Hiểu cho mang đồ tiếp tế vào đủ, không tiền gói mỳ tôm, trà Hiểu Khàn tịch thu vì kêu đồ vi phạm, trại cấm đốt lửa bên trong, những đồ cần phải nấu không dùng đến, cho mang vào khuyến khích đốt lửa vi phạm. Chưa kể bao nhiêu cái khác Hiểu Khàn áp đặt để quay tiền tù nhân.

Hôm đó ở dãy biệt giam, cán bộ Hiểu vào điểm tù buổi sáng. Điểm tù cùng với việc kiểm tra buồng giam. Tù nhân bị là hết ra ngoài, xếp hàng ngoài sân. Cán bộ vào kiểm tra trong buồng xong quay ra đếm tù từng thằng lần lượt đi ngang qua mặt vào buồng. Sân khu biệt giam tường cao ngất ngưởng, 4 cái phòng giam chung cửa ra cái sân. Cán bộ điểm từng buồng một lần lượt.

Khu biệt giam để giam giữ những thành phần tù bất hảo, bầy nhầy, bạc nhạc ...như côn đồ, trốn trại, trấn lột tù nhân khác, chống đối cán bộ. Số này cũng không nhiều lắm, cả trại hơn nghìn tù, chỉ có hai chục tù nhân trong khu biệt giam. Hơn hai chục tù chia phân loại ra bốn buồng, có buồng 8 người, buồng 4 người.

Riêng mình thì một buồng.

Cái chuyện mình vào biệt giam do tội đánh nhau, cái đó thì chả có gì đáng nói cả, tù thằng nào chả ít nhất có một lần đánh nhau trong trại. Nhưng chuyện mình bị giam riêng một phòng là do khi tống vào, ông cán bộ giáo dục nói.

- Chúng tôi nói thật, lịch sử trại này chưa có ai như anh. Từ khi có anh đầu têu mới có phong trào chống đối cán bộ, ngày càng lan rộng. Cho nên chúng tôi để anh ở một buồng cách biệt đến khi về.

Buồng biệt giam mình lúc ấy rộng chừng 60 mét vuông, gấp đôi diện tích căn hộ mà thị trưởng Weimar cấp cho mình theo học bổng văn chương, báo chí của thành phố hồi mới sang, bằng xấp xỉ diện tích căn hộ học bổng mới do bộ văn hoá truyền thông Đức cấp bây giờ.

Vì mình bị giam riêng một phòng, nên cán bộ trực trại bỏ qua nguyên tắc, chỉ đứng qua song sắt nhìn thấy mình là xong. Lẽ ra ông ấy phải vào xem mình có đào tường, khoét ngạch hay phá phách gì không. Có thể vì lười, có thể ông ấy không muốn mình ra sân có khi lại trò chuyện với tù nhân khác. Mình cũng không ý kiến cò gì, bởi tù biệt giam cần mở cửa ra ngoài điểm danh, tranh thủ chạy đi nhặt rác tìm chất đốt như miếng nhựa vỡ, khúc củi. Mình thì đéo cần, phòng mình có một dãy sàn trên bằng gỗ, tức gần như gác xép trên. Buồng này bình thường nhốt gần trăm mống. Mình cứ đẽo gỗ ra mà đun, một miếng ván có mà đun cả tuần.

Trừ khi bắt được quả tang, còn không mình chối phắt, tôi vào đây đã thế, tôi mang gỗ giấu đi đâu. Mỗi tháng kiểm tra cán bộ thấy hụt vài tấm ván hỏi mình nói thế. Gỗ mình pha thành củi, từng thớ một theo mẩu, mỗi hôm mình lấy con dao tự chế tách thớ gỗ ra một đoạn, đun xong thành tro, dội nước phi tang sạch bách.

Bị giam riêng biệt thế, nhưng cứ một tuần cán bộ giáo dục lại gọi ra ngoài gặp vào chủ nhật, pha trà, mời thuốc nói chuyện. Xong là cho bao thuốc đi về buồng. Trước khi về ghé qua chỗ khu tù lao động xách đồ tiếp tế mà nhà gửi hộ anh em khác. Cán bộ giáo dục gọi ra là để hỏi, ý anh về trại thế nào, có cần gì đóng góp ý kiến anh cứ nói, chúng tôi nghe.

Mình thì cứ tào lao, tôi thấy cán bộ trại mẫu mực, không ăn hối lộ, không đánh tù nhân. Kỷ luật trại nghiêm túc, tù nhân không chích thuốc phiện, không đánh nhau , trong trại không ai bán rượu, ăn uống đầy đủ thịt cá , rau xanh, nghe đài đọc báo, đời sống như thiên đàng. Không có gì phàn nàn cả.

Cán bộ giáo dục nhăn nhó khi nghe mình thao thao như thế, ông ta sẽ ngăn lại nói.

- Anh cũng biết là xã hội thì còn nhiều mặt khiếm khuyết huống chi trại tù, chúng tôi cũng biết có những mặt không phải, chẳng hạn như chuyện tù nhân bán rượu...chuyện nọ chuyện kia nữa...anh ở đây cũng lâu, tình cảm anh và chúng tôi cũng có. Anh đừng suy nghĩ để bụng, có gì trao đổi nhau để xây dựng tốt hơn.

Các cuộc gặp cứ vòng quanh luẩn quẩn, ông ta hỏi mình về ý kiến cá nhân đánh giá trại, mình thì khen tốt, ông ấy bảo chưa tốt. Tuần nào cũng vậy, vờn nhau như trẻ con chơi bóng, chán rồi thôi.

Hôm ấy là sáng tháng 8, trời oi ả từ sớm. Hai buồng đầu điểm danh xong đến buồng thứ ba. Tất cả tù ngồi xổm ngoài sân theo lênh cán bộ Hiểu lần lượt đi vào. Đến thằng cuối cùng là Thành Đít To, bỗng nhiên nó sấn đến sát cán bộ Hiểu, tay nó đưa cho cán bộ một cái mẩu sắt mỏng sắc, tay kia nó cầm cái con dạo cạo rạch vào bụng nó. Máu phun loang lổ, Thành Đít To bám chặt lấy người cán bộ trực trại đại uý Hiểu hét rống như lợn bị chọc tiết.

- Hiểu ơi, mày giết tao à, Hiểu ơi sao mày lại giết tao.

Thành Đít To nằm lăn lộn, giãy dụa dưới đất, nó cứ thế gào.

- Hiểu ơi, địt mẹ thằng Hiểu mày chết rồi con ạ, mày giết người giữa ban ngày ban mặt sao, mày cán bộ mà thế à con.

Cán bộ Hiểu tay cầm mẩu sắt, không biết quăng đi đâu, lúng ta lúng túng, ấp úng nói với bọn tù trong buồng đang trố mắt nhìn.

- Chúng mày làm chứng nhé, tự nó rach bụng nó không phải tao.

Bọn tù lao nhao.

- Địt mẹ ông, tay ông cầm dao đấy lại đổ tại nó, địt mẹ cán bộ giết người trai ơi, ban giám thị ơi.

Bọn chúng đồng loạt lay cửa sắt rầm rầm, thằng Thành nằm dưới đất vẫn vữa giãy đành đạch vừa chửi, vừa khóc. Còn bọn trong phụ hoa la to theo

- Thằng Hiểu giết người, địt mẹ thằng Hiểu giết người.

Cán bộ Hiểu quay ngược, quay xuôi, ngó thấy mình đang ngồi sát song cửa cười nhạt, ông ta nói

- Thằng Hiếu mày làm chứng cho tao nhé.

Mình cười.

- Có, tôi làm chứng cho, ông yên tâm.

Cán bộ Hiểu quay ra nói.

- Bọn này nó đinh vu tao, chúng nó cùng hội với nhau.

Bọn buồng kia chửi mình.

- Đm thằng Hiếu, mày có nhìn thấy gì mà làm chứng.?

Mình cười nói to.

- Bố mày nhìn thấy ông Hiểu cầm mẩu sắt, còn thằng Thành nằm dưới đất bụng chảy máu, nó và chúng mày bảo ông ấy giết nó. Chứng thế còn thế nào, nhìn sao nói vậy thôi.

Cán bộ Hiểu mặt tái xám, chạy vội mở cửa sân ra khu trại gọi người khiêng thằng Thành đít to đi cấp cứu.

Ngay lúc sau, ban giám thị lùa hết bọn biệt giam đi lấy cung vụ '' giết người ''. Mình chỉ bảo ở bên trong, lúc quay ra thấy cán bộ Hiểu cầm mẩu sắt, thằng Thành thì chảy máu nằm dưới đất, miệng nó bảo ông Hiểu giết nó. Ngoài ra không biết gì hơn.

Cả một tuần sau đó, thằng Thành Đít To ở trạm xá, nó mặc áo phanh bụng, lộ cái vết băng to tướng, đi lại khênh khạng nghênh ngang khắp trại, kiếm chác cơ man nào là đồ cho bọn biệt giam, mua bán đổi chác đủ thứ. Nó còn tự do trèo qua cái cửa sắt vào khu biệt giam đưa đồ. Lúc cho mình thuốc lào và gói chè, mình hỏi sao mày chơi ông ấy ác thế. Nó kể.

- Đm ông không biết đấy thôi, thằng Hiểu này súc vật, tôi gặp gia đình đã găm 5 lít ( 5 trăm nghìn ) để ông Khang cho tôi về buồng trung. Thằng Hiểu nó đoán được, nó không đồng ý, xúi bọn buồng trung bảo tôi về thế nào cũng đánh nhau, nên tôi bị biệt giam mãi.

Mình nói.

- Thế mày phải nói ông Khang chứ, ông ấy cầm tiền thì phải lo, kệ mẹ việc các ông ấy tự lo với nhau.

Thành Đít To thầm thì.

- Ông Khang Nhá bảo kiểu gì ông cũng cho thằng này đi ngoại tuyến, '' khật '' nó cho lão Phu Béo làm trực trại. Thằng Hiểu này giờ nịnh tôi ghê lắm, tôi đéo bảo nhà viết đơn tố cáo nó là may. Hết tuần này thể nào cũng bị '' khật''.

Tuần sau Phu Béo làm trực trại thay cho Hiểu Khàn. Thành Đít To về buồng trung khi hết băng bó, vết rạch chỉ sâu có hai hay ba milimet dài chừng 7cm, cũng chóng lành.

Đại uý Phu Béo tướng mạo dữ dằn, ác ôn hơn cả Hiểu Khàn, Khang Nhá.

Thấy phải mở cửa mấy lần để áp giải mình đi gặp ban giáo dục, nhìn ban giáo dục ngọt nhạt với mình, Phu Béo lúc áp giải về buồng, mình vào trong, hắn khoá cửa lại nói.

- Loại mày làm doạ ai, làm đéo gì được tao.

Mình quay ra chửi luôn.

- Địt mẹ ông, ông thích tôi làm ngay.

Phu Béo gằn tiếng cười nói.

- Cho mày làm đéo gì, tao cũng nguyên 4 sao. Tao biết hết văn tù chúng mày.

Mình bảo.

- Cán bộ biết hết văn vở tù, tù cũng biết hết văn vở cán bộ. Tôi mà làm gì, ông còn nguyên 4 sao thật đấy, nhưng cũng rụng '' chục vé '' * đm ông cà tôi đấy nhé, đời tôi biệt giam một mình thế này là bi đát nhất trại, lỡ tăng xông, đột quị nhồi máu cơ tim thì không ai kêu hộ, chỉ có nước chết, sống khổ thế mà chả làm gì ông cũng có tư thù với tôi. Tại ông đấy nhé.

Phu Béo hằm hằm đi ra sân, đóng cửa sân rầm một tiếng thị uy. Một lúc lâu sau hắn lại mò vào, thấy mình lúi húi cậy sàn, Phu Béo gọi thì thầm như buôn bạc giả với nhau.

- Hiếu, Hiếu, mày làm cái gì đấy, địt mẹ mày phá huỷ tài sản trại à.?

Mình nhẩy xuống sàn, thấy lão ấy thì thầm thế, nên cũng thì thầm lại.

- Ông xoay tôi con dao tôi cậy gỗ, dùng tay không đau quá, tôi mất ông 2 lít. Anh em giúp nhau cái.

Phu Béo đứng ngoài ngó nghiêng nói nhỏ.

- Giúp mày phá hoại à, không giúp, mày thiếu đéo gì dao mà làm trò. Mà tao ban nãy nói thế thôi, chứ tao cả mày có gì với nhau đâu. Đừng để bụng.

Mình ngoan ngoãn.

- Vâng, đấy là thầy nói thế lúc trước, làm em cũng ngạc nhiên, thầy trò mình có bao giờ chuyện gì đâu.

Phu Béo tươi nét mặt.

- Ừ thôi, cải tạo cho tốt nhé Hiếu, giữ gìn sức khoẻ về còn làm lại cuộc đời, làm người tốt cho gia đình khỏi lo lắng em à. Anh thấy em có bản lĩnh làm lại cuộc đời, chứ như bọn ở đây thì chán lắm, ra rồi lại vào thôi.

Cuộc đời trôi như Camry 3 chấm đi đường Hồ Chí Minh, nhoằng cái đã ngót 20 năm. Hiểu Khàn, Khang Nhá, Phu Béo về hưu hết cả rồi. Mình sau này lại vẫn ra vào nhà tù ( chắc do bản lĩnh kém ), nhưng mỗi tội chả gặp các ông ấy, vì chỗ mình đợt sau tù không dành cho tội hình sự mà tội an ninh quốc gia.
 
Mâm cơm chiều 30



Mình khéo đến nỗi mẹ chỉ cần đi chợ về, để mọi thứ đó. Mình nhìn là biết làm món gì, làm bao nhiêu bát, đĩa. Mâm cơm chiều 30 hay ngày 1 lúc đầu do bố mình làm. Rồi mẹ làm và mình làm.

Bố biết gói giò, gói bánh chưng. Mỗi lần bố gói, bố gọi ngồi xem bố làm, mai kia bố mất còn biết đường mà làm. Mình ngồi xem chỉ thuộc mỗi cách gói giò xào. Bánh chưng thì chịu, lóng ngóng túm lá lại đúng như từ gói thành một đùm đùm. Lúc lớn thì bánh chưng người ta bán sẵn rồi, chọn người quen mua về, đỡ phải gói. Nhưng các món nấu thì vẫn phải làm.

Đầu tiên món măng phải làm từ mấy hôm trước, măng khô ngâm nước vo gạo, cứ ngâm rồi lại thay thế đến mấy ngày. Rửa sạch, tước bỏ phần măng già. Thái vừa phải rồi cho vào xào thật lâu với mắm muối. Xào cảm thấy được thì cho chân giò chặt khúc vào xào qua tí , đổ nước xâm xấp ninh lom đom lửa.

Kế đến hôm 30 là cắt tiết gà, làm lông, làm lòng. Nước luộc gà sẽ để nấu hai bát miến, hai bát bóng. Bóng cũng phải ngâm từ hôm trước với nước vo gạo, sau đó dùng rượu và gừng giã nhỏ xát lên miếng bóng để tẩy mùi hôi. Rửa sạch bóng ( bì ) rồi thái miếng, xào qua bóng chút cho ngấm gia vị rồi bỏ ra. Lấy nước luộc gà đun sôi, thả từng viên nấm viên mọc. Đấy, cái nấm cũng phải ngâm, rồi dùng dao sắc nhỏ cắt cái phần cuộng. Giò sống viên lại đắp vừa cái nấm. Thả su hào, cà rốt đã cắt tỉa vào nước luộc gà, sau đó thả nấm, cuối cùng thả bóng. Sôi trào cái là bắc ra khỏi bếp.

Lúc múc món bóng ra bát cũng phải theo lời mẹ dặn. Su hào và cà rốt múc ra trước, để các miếng bóng thái hình thoi xếp châu đầu nhọn vào nhau, đuôi choẽ ra, rải ít hành mùi lên trên bóng và sau cùng múc canh với nấm viên mọc chan lên trên. Bát canh bóng phải thơm, nước trong, miếng bóng không nhũn, không sượng, su hào dòn, mọc chín tới.

Bát miến thì dễ hơn, mộc nhĩ ngâm vớt ráo nước thái nhỏ, lòng mề gà, tiết trần qua thái nhỏ. Phi hành thơm rồi cho cả vào xào gia vị cho săn lại là vớt ra. Nước luộc gà nấu miến, vớt miến ra rắc hành mùi, để lòng mề lên trên rồi chan nước.

Thế là xong hai bát miến, hai bát măng, hai bát bóng. Vừa vặn hết sạch nước luộc gà.

Món thịt đông, quá đơn giản, món này thịt mẹ chọn rồi, chỉ thái vừa cho vào đun với mộc nhĩ. Thấy nhừ vớt ra để nguội là khắc đông.

Món xào thì hì hục thêm một chút, vì hoa lơ, su hào, cà rốt, đậu ván mỏng, tim bầu dục thập cẩm. Quan trọng là lửa to và cho cái gì vào trước, cái gì vào sau.

Nồi cá kho thì mẹ sẽ làm, cái đấy cần kiên nhẫn mà mình thì lại không có đức tính ấy.

Gà đã nguội, lúc này chặt không sợ vỡ thịt, chặt gà xong xếp phần da xuống một cái đĩa, sắp đầy dùng cái đĩa khác úp ngược phát. Thế là có đĩa gà da vàng óng, thái tí lá chanh nhỏ như sợi chỉ rắc lên trên, đã xong.

Sắp mâm, thái gìo, bóc bánh chưng dùng cái lạt xắt miếng để lên đĩa, vớt hành kiệu mẹ muối ra đĩa, làm bát nước mắm.

Nhớ nhất những năm cả nhà chỉ còn mỗi mình chưa lấy vợ, ở cùng mẹ. Mọi thứ vẫn làm như thế, cơm cúng chiều 30 xong, loanh quanh đến tối là nấu xôi, làm gà giao thừa. Năm nào cũng vậy, dù đi lang thang với đám bạn giang hồ, nhưng cứ đến gần Tết là về với mẹ, dù tiền có lúc chẳng có đồng nào. Nhưng quyết về để làm cơm cúng chiều 30 cho mẹ.

Thế mà cũng mất khối cái Tết không ở nhà, những cái Tết đó lúc ở trong quân đội, lúc ở nhà tù, lúc ở nước ngoài.

Chiều 30 năm nay thật đơn giản, một nồi măng, một con gà luộc, một cái bánh chưng. Thế là xong bữa cơm cúng chiều 30. Nhàn đến não nề.

Nhớ cứ mỗi chiều 30 Tết, lúc bé mong có áo mới, lớn chút mong có xe mới, có ít tiền mới để mừng tuổi, đi chơi bài, vợ con rồi mong sửa sang nâng cấp nhà mới. Bỗng nhiên năm nay thấy những mong ước đó chả còn nghĩa lý gì.
 
Những cây bàng biến mất



Cây bàng cách cửa nhà tôi khoảng 15 mét thân to bằng thùng gánh nước, lá bàng mùa hè xanh mướt, không tia nắng nào lọt được qua tán cây. Cây bàng ấy rất ít qủa, chúng tôi gọi nó là cây bàng đực.

Năm tôi hơn 10 tuổi, quanh nhà tôi rất nhiều cây bàng. Dọc đầu đường Nguyễn Hữu Huân các cây bàng cứ san sát, trước cửa mỗi nhà là một cây bàng. Bọn trẻ chúng tôi đặt tên cây bàng theo tên chủ nhà trước cửa.

Phố Nguyễn Hữu Huân ngày đó người già vẫn quen mồm gọi là phố Phan Thanh Giản, một vị quan thời Nguyễn, Việt Minh về tiếp quản thủ đô thì đổi tên vì cho rằng Phan Thanh Giản chủ trương ký hoà ước với Pháp. Một nửa ngõ Phất Lộc là mặt sau của đoạn đầu phố Nguyễn Hữu Huân, từ số nhà 2 đến số nhà 36 thì phải.

Suốt dọc đoạn đó toàn là cây bàng xen lẫn xà cừ , bọn trẻ chúng tôi thuộc đặc tính từng cây. Chỉ có cây bàng nhà Phúc Lâm ở 24 Nguyễn Hữu `Huân là sai quả nhất trong dãy bên chẵn. Ông bà Phúc Lâm làm nghề buôn bán vành, lốp, nan hoa xe thồ, xích lô. Nghề đó dạo ấy làm ăn phát đạt vì cả xe thồ, xích lô là phương tiện chủ lực vận chuyển bấy giờ.

Các chủ cây bàng, tức nhà có cây bàng trước cửa thường cấm chúng tôi trèo. Bởi thế mỗi lần trèo như một lần tập kích. Chúng tôi đảo đi, đảo lại thấy họ lỡ đễnh là ôm thân cây nhoi nhoắng cái đã lên cao. Lúc mà đã lên cây rồi thì không bị đuổi nữa, vì người ta sợ chúng tôi ngã. Khi ấy người lớn chỉ năn nỉ ngọt ngào là hái nhanh nhanh rồi xuống nhé.

Tôi và thằng An nhà Bính và thằng Phong Loe trèo giỏi nhất. Chúng tôi trèo lên trên cây bàng, ở trên đó hàng tiếng đồng hồ, ngồi vắt vẻo nhấp nháp bàng và tán chuyện, ngắm những mái nhà, cửa sổ và người đi lại phía dưới. Bọn ở dưới thì tăm tia phía nào cây bàng có quả chín thông báo cho chúng tôi vặt. Nhiều chùm bàng chín ở dưới lại nhìn thấy dễ hơn là khi bạn ở trên cây. Vặt được chùm như thế, chúng tôi sẽ thả xuống chia phần cho bọn ở dưới.

Trên cây bàng là một chòi quan sát thú vị, khi trời xanh trong chúng tôi nhìn được cả dãy núi xa xa mờ mờ phía Tam Đảo, trên cây bàng còn có bọ ngựa, bọ xít, sâu róm, và tổ chim. Có loại chim nào đó kéo hai cái lá bàng to lại với nhau và khâu viền mép hai lá dính vào nhau thành tổ. Vết khâu như người thợ may vụng về nhưng vẫn chắc chắn.

Bàng có nhiều loại, thích nhất loại mà vỏ dày, ăn thơm, ngọt, hột bàng đỏ sẫm. Chúng tôi gọi đó là bàng đào.

Nhưng những cây bàng bên phố Hàng Muối thì sai hơn cả. Hồi ấy phố Hàng Muối, Hàng Tre bị ngăn lại bởi nhà máy cơ khí Đồng Tháp. Nó trở thành phố cụt, luôn vắng hoe. Mỗi tội bên đó cây nào cũng cao ngất ngưởng, những cái cây ở ngõ Bạch Thái Bưởi ( cái ngõ Nguyễn Hữu Huân bây giờ ) là cao nhất, chúng tôi chưa trèo ở đấy bao giờ. Các cây bàng ở đó thuộc loại lâu đời, già cỗi, quả ít, cành cao chót vót.

Chúng tôi đi oanh tạc hàng ngày vào mùa bàng, từ phố Hàng Chĩnh sang Mã Mây, qua Hàng Bạc rồi lượn sang Hàng Vôi quay về Nguyễn Hữu Huân. Cứ mỗi ngày một cây rồi vòng lại. Bên Mã Mây có cây bàng nhà phở Thấu rất nhiều quả, và cây bàng nhà bà Chột bán dưa cà mắm muối ( cái nhà bây giờ thành nhà cổ cho khách tham quan ). Nhà phở Thấu hẹp, bày bàn ghế cho khách ăn phở ngoài hè, chúng tôi trèo cây lấy bàng, có lúc làm rơi bàng xuống, may là chưa bao giờ trúng đầu khách hay vào bát phở. Hai anh con trai nhà đó là anh Tiến , anh Thịnh cũng hiền. Lúc nào bọn tôi trèo được lên rồi thì họ cũng chẳng quát nữa.

Thằng Phúc con bà Mi béo không trèo cây. Nó thửa cây sào dài đầu có cái móc sắt để ngoáy vào chùm bàng vặn rồi giật xuống. Nhưng như thế bàng rơi xuống đất giập nát, mà như thế bàng xanh, bàng ương hay chín đều rụng cả chùm. Hoặc như thằng Bằng nó chỉ đứng dưới nhằm chùm nào ưng ý để gân sức ném dép lên cây. Dũng Tễu thì bắn ná cao su, các kiểu đó cũng chả hiệu quả. Trèo lên cây lựa kỹ từng quả chín nứt, chín vàng, ngưỉ thấy mùi thơm, vặt ăn ngay tại trên cây. Thừa thì cho vào bụng. Bụng ở đây là áo may ô , vạt áo bỏ vào quần, thế là thành chỗ đựng hàng chục quả. Lúc xuống tha hồ phân phát đầy vẻ đàn anh cho bọn đứng dưới.

Một lần tôi và thằng An Bính trèo cây bàng ở cuối phố Hàng Chĩnh, chỗ giáp Mã Mây, trước cửa hàng tổ phục vụ hợp tác xã bán nước sôi và bán phở mà nước dùng cũng trong như nước sôi. Đang trèo bị công an hộ tịch chỗ đó gọi xuống, bắt vào đồn, giam mấy tiếng. Đấy hình như là lần đầu tiên tôi bị bắt tù. Đến chiều hai thằng viết bản kiểm điểm , xin hứa không tái phạm rồi về.

Lúc vào cấp ba , thỉnh thoảng tôi vẫn còn trèo bàng. Một lần trèo ở chỗ Nguyễn Siêu, gặp bạn Hạnh cùng trường Trần Phú nhà ở đó thấy tôi trèo, bạn ấy ngỡ ngàng nhìn như không ngờ tôi trẻ con đến thế. Từ đó thấy ngượng tôi thôi không trèo nữa. Bạn Hạnh thi cấp ba cùng, được tôi cho nhìn bài, bạn ấy thi đỗ. Hôm tựu trường bạn ấy đến gần cảm ơn, bạn ấy nhìn tôi có vẻ rất nể nang, lần nào gặp cũng cười chào thân thiện. Con gái vào cấp ba thì ra dáng thiếu nữ lắm rồi, nên khi bạn ấy nhìn thấy tôi quần đùi, chân đất , áo may ô trèo bàng với từng quả gặm thì ngạc nhiên là phải thôi.

Nhoằng cái thời gian trôi , mười năm rồi hai mươi năm. Bỗng nhiên một hôm ngồi vỉa hè chỗ nhà bà Phúc Áp uống nước trè, chợt nhận ra cả dãy đầu phố Nguyễn Hữu Huân chỉ còn lại một hai cây bàng. Lẩn thẩn ngồi kiểm đếm thì đã thấy biến mất bao nhiêu cây bàng và cây xà cừ. Hỏi ra thì mới biết người ta chặt. Ngày trước nhà mặt tiền không quan trọng, ít cửa hàng, cửa hiệu nên chả ai để ý cây chiếm diện tích. Trái lại người ta mừng có cây trước cửa để che bóng mát mùa hè. Giờ cái nhà có cửa hàng mặt tiền vài mét giá thuê đến chục triệu. Mà cửa hàng, cửa hiệu cần chỗ để xe, cần tầm nhìn thoáng ...thế là bằng mọi cách người ta chặt , đốn hết tất cả các cây trước cửa. Những vỉa hè vắng lặng, rộng thênh thang để chúng tôi chơi đá bóng, ném ống bơ khi xưa giờ chật cứng xe gắn máy xếp ken nhau.

Hà Nội 36 phố phường của tôi ngày thơ là những cây bàng trên hè các con phố nhỏ có chữ Hàng, những cây bàng vươn ra giữa con phố nhỏ, tán cây bên này chạm tán cây bên kia. Khi nắng hè đổ xuống qua tán cây chạm tới đường thành những đốm nắng đung đưa. Những chiếc xe đạp lẻ loi kêu kin kít đi qua, những tiếng rao của người bán hàng rong khi dừng chân dưới gốc cây bàng. Tiếng rao của ông tào phở già, chân ông đi đôi dép lốp, tay ông cầm quạt nan phe phẩy. Ông mặc áo nâu, vắng khách ông hay ngồi bấm đốt tay tính nhẩm gì đó. Ông hay ngồi ở cây bàng trước cửa nhà tôi, đó làm trạm dừng chân của ông trong ngày.

Bây giờ thì ông tào phở già chắc đã chết, năm đó ông cũng khoảng 70 tuổi. Những cây bàng biến mất. Đưá bé trèo bàng thưở ấy như tôi thành người viễn xứ trong một học bổng dành cho những '' nhà văn lưu vong ''.

Ở chỗ tôi bây giờ mùa đông, những cành cây trơ trụi. Y như những cây bàng quanh nhà tôi vào mùa đông, chúng cũng trơ trụi và khẳng khiu như thế.

Tôi ước ngày nào đó trở về quê hương, thấy một Hà Nôị vắng vẻ, yên tĩnh trong buổi trưa hè nắng chan hoà. Tôi ngồi dưới gốc cây bàng, đợi những cơn gió mát thoảng qua và đợi ông tào phở dừng chân. Trong lúc đợi ông mang đến bát tào phở trắng mịn, ngọt ngào và mát mẻ. Tôi sẽ ngước nhìn xem có chùm bàng nào chín, tôi giờ chắc chả còn gân sức để trèo, vậy tôi sẽ cởi giầy để ném chùm bàng chín nhất. Nhặt những quả bàng rụng dập nát, tôi chùi vào áo mình và thưởng thức vị thơm, nhọt, hơi chát trong miệng. Ăn hết cùi còn trơ cái hột đỏ lựng, tôi sẽ tìm hòn gạch đập vỡ hột lấy cái nhân trắng bên trong, ăn vị bùi bùi, ngầy ngậy.

Nhưng hình như quanh nhà tôi, giờ chả còn cây bàng nào.
 
Quần chúng xe ôm

Lần thứ nhất bị giam ở B14. Người ta hỏi mình.

- Anh biết gì về đấu tranh bất bạo động.?

Mình ngạc nhiên hỏi.

- Đấu tranh bất bạo động là gì? Tôi chưa nghe bao giờ.

Anh cán bộ nói mình hay lên mạng, mà không thấy nói đến à. Đấu tranh bất bạo động là biểu tình, giăng biển, kiến nghị....

Mình cười rõ to nói.

- Đm đấu tranh đéo gì lại thế, đấu tranh kiểu thế mà ông đi hỏi tôi. Tôi dân giang hồ, ông đọc hồ sơ rõ quá. Thù thằng nào thì tôi chém trộm, không thì rình cả hội nó đang ngồi lẳng cho qủa lựu đạn. Đéo hơi đâu mà ra cửa nhà nó căng biểu ngữ gì, nó lại đánh cho tội dở hơi.

Anh cán bộ cười méo xệch , lắc đầu nói.

- Người ta đấu tranh chính trị, để mọi người nhìn thì họ làm thế. Ai lại như anh.

Mình chớp luôn.

- Đấy nhé, như thế thì rõ là tôi không biết bất bạo động là gì, ông hỏi thưà thế mà còn hỏi.

Anh cán bộ bảo thôi anh không ghi câu hỏi và câu trả lời, đây là hỏi chơi thôi.

Mình biết nếu trả lời tôi biết đấu tranh bất bạo động là gì, thế nào anh ấy cũng ghi và cả chuỗi câu hỏi khác. Người ta gọi thế là đấu tranh khai thác đối tượng.

Một dạo có những thanh niên mặt mũi hằm hè hay đi theo mình. Tự nhiên mình lại nổi hứng luôn là gọi điện hỏi nhà này, nhà kia có sửa cái gì không. Lại còn nhắn tin là - tôi cứ mang đồ theo, rảnh thì gọi tôi qua sửa cho luôn.

Đồ của mình là búa, tuốc nơ vít, chàng đục mộc. Mình dắt ở khung giữa xe, đi cứ phải thò tay giữ sợ nó rơi. Nhất là có ai đi sát gần là phải cầm luôn, không tránh họ lạng xe rơi mất đồ thì chả sửa cho nhà người ta được.

Khoảng cuối năm 2012 vào một tối khuya mình về muộn. Vừa vào đến nhà thì hộ tịch gọi điện hỏi anh về chưa, em gặp anh một chút. Mình hỏi muộn thế này, maỳ gặp anh làm gì, thôi sáng mai đi. Hộ tịch bảo sáng mai em đi xa, gặp anh tí, làm tí về tạm trú, em làm sẵn rồi anh ký cái là xong mà. Em không muốn lên nhà, sợ nhà lại thấy cảnh sát đến rồi ầm ĩ. Mình hẹn nó quán cà phê đầu ngõ. Ra đến nơi thấy nó ngồi với một cậu nữa.

Hộ tịch giới thiệu cậu ấy là an ninh thành phố.

Cậu kia cười, kêu là anh em biết nhau rồi. Hoá ra là mình bị lừa. Lừa quả thứ nhất là cậu hộ tịch kêu gặp cậu ấy thôi, lại tòi ra ông này. Cái lừa thứ hai là mấy lần cậu an ninh thành phố đấy loanh quanh ngồi nghe cán bộ điều tra hỏi cung mình. Cậu nói là cảnh sát bảo vệ.

Mình nói cậu hộ tịch.

- Lần sau mày gọi thế nào là thế đấy nhé, không anh không gặp đâu.

Hai cậu phân bua là việc gấp quá, đêm hôm rét mướt thế này bọn em còn đợi anh về, khổ lắm chứ , có muốn thế đâu.

Mình hỏi cậu an ninh thành phố có việc gì nói đi còn giải tán sớm, đêm khuya thằng nào cũng vợ con rồi, chả phải trai chưa vợ mà ngồi cà kê. Cậu an ninh thành phố nói, là ngày mai có đoàn hỗn hợp quốc tế sang VN, nếu họ liên hệ gặp anh thì anh nên ở nhà giúp, đừng đi làm gì.

Mình ngạc nhiên trước đề nghị ấy, nói một hồi.

- Đi chứ, sợ đéo gì không đi, đm đế quốc, thực dân người dân ta không sợ, sợ đéo gì mấy cái phái đoàn áo vét, thắt cà vạt. Cậu đừng lo cho anh, anh đi chả sợ gì bọn nó cả.

Các cậu ấy thay nhau nói, bảo là mình không nên đi làm gì. Mình hỏi.

- À thì ra là bọn mày bảo anh không được đi, vì bọn mày muốn thế. Nói mẹ thế cho xong, cứ lòng vòng anh tưởng là bọn mày lo cho anh ra gặp bọn đế quốc kia nó hại gì anh.

Cậu an ninh gật đầu,vâng, anh ở nhà đi anh ạ.

Mình cười gằn.

- Thế đéo nào hôm nay mày lại tử tế, bọn mày thiếu gì cách mà phải đi nói nhẹ nhàng thế này, triệu tập, bắt giữ đủ cả rồi. Giờ mày nói thế này thì mày cũng mất mặt. Thôi thế này cho đẹp bạc, mai anh cứ đi, mày cho vài thằng đi theo đến đoạn nào đụng xe, rồi cãi nhau, oánh nhau và đưa anh về đồn là xong. Thiếu cha gì nghiệp vụ. Tính anh nóng, bị cài quả gây sự như thế kiểu gì cũng mắc mưu.

Cậu an ninh cười nhăn nhó nói.

- Thôi , ai chứ, anh thì anh em biết tính nhau cả. Ai lại làm thế, em chỉ đến khuyên anh thôi, chứ tuỳ anh. Bọn em không bao giờ làm thế với anh đâu. Em chỉ khuyên anh đi làm gì, đến nói mấy chuyện linh tinh chả làm được gì đâu. Còn anh không nghe thì tuỳ anh thôi, em chỉ gọi là vận động , thuyết phục chứ không phải này nọ đâu.

Hôm sau mình ra đường, chả có ai theo dõi gì cả. Lượt mấy vòng đều thế. Nhưng cái ông hứa sẽ liên hệ lại để mình gặp đoàn hỗn hợp quốc tế thì mất tăm. nhắn tin, gọi điện chả thấy.


Kể ra đời mình cũng may, chưa bị '' quần chúng '' nhân dân đánh bao giờ cả. Đã thế có lần mình còn doạ đánh cả '' quần chúng '' nhân dân. Hôm đó đoàn đi biểu tình quanh Hồ Gươm, mình thấy một ông mặc quần áo bộ đội, cũng ngoài 60, to cao dựng cái xe Drem gốc cây rồi chửi đoàn biểu tình thậm tệ. Mình tụt lại cuối rồi đến gần ông ấy chửi cùng.

- Đm cái bọn này vô công chú nhỉ.? Chú đi xe ôm thấy thế bức xúc quá ạ.?

Ông ấy gật đầu, lại chửi vọng theo. Mình ngăn.

- Thôi kệ mẹ cái bọn phản động gây rối đấy, chú chở cháu xuống xóm liều Thanh Nhàn.

Ông ấy lắc đầu đến phắt một cái.

- Tôi không đi.

Mình xoè tiền ra bảo.

- Chở cháu cái, đang vội quá, có tiền mà, hôm qua vừa ăn con lô xong.

Ông ấy lắc đầu gắt.

- Tôi không đi.

Mình rít lên. mắt long sòng sọc.

- Đm cái thằng già, bố mày đi trả tiền mày cơ mà, đm mày bố đang vật từ hôm qua đến giờ, mày có đi không thì bảo.

'' Quần chúng '' tốt nghe thế , nhảy tót lên xe, nổ máy biến rất nhanh.
 
Về quê học nghề



Hôm qua đi lang thang cùng mấy ông anh, bà chị. Thấy một ông già bán đồ linh tinh, trong đó lạc lõng một cái vỏ ốc to bằng cát bát ăn phở. Bèn lân la xem rồi hỏi giá, ông già phán 30 e, không bớt.

Mua xong, mấy bà chị hỏi mình hâm mà mua cái vỏ ốc đắt thế. Mình bảo chị mà nói nữa, em đập luôn. Mấy bà lại bảo mình hâm. Mình bảo, em đập ra thành miếng nhỏ em bán, chứ em có mua con ốc này vể bày đâu. Trong nhóm có ông già quê ở Chuôn nói, em xẻ ra chứ đừng đập, xẻ thành 3 miếng dọc thế này này, ông chỉ con ốc và những đường xoắn của nó.

Lúc ấy các chị mới biết mình không hâm mà cũng chả nói đùa.

Các chị nói ông anh ở làng nghề khảm khai, biết. Nhưng cậu làm sao mà biết được nhỉ.?


Cách đây hơn 20 năm, mình ở bộ đội về. Chưa có việc, giao du toàn với dân giang hồ. Ngày đó thì quân Khánh Trắng, Sơn Lùn....đủ các loại giang hồ hảo hán ngang tầm thế hoạt động suốt từ chợ Long Biên đến dốc Bác Cổ, vòng vèo cả vào những ngõ nhỏ như Chợ Gạo, Hàng Muối...đấy là bến bãi nơi làm ăn của họ. Còn trong Đào Duy Từ mệnh danh là đảo Xi Xin, nơi ma tuý , cờ bạc, vay lãi quy mô lớn nhất Hà Nội đều tập trung ở đó.

Bố mình ốm nặng, bệnh phổi kinh niên. Một hôm ông gọi mình lại gần giường bảo.

- Đất này không phải là nơi con sống, bố muốn con về quê ở với cô Hồng, học nghề làm đồ gỗ ở đấy. Nếu được con lấy vợ ở đó, bố sẽ mua nhà ở quê cho con. Con đừng sống ở HN này, không hợp với con đâu.

Mình ngớ người, nhà có đến 5 anh em trai, thế nào ông già lại bảo mình về quê mà sống. Nhưng lúc đó bố ốm, mà mình theo câu '' quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu '' nên chuẩn bị quần áo. Hôm sau bà cô mình ở ngõ Vũ Lợi áp giải mình sang Đồng Kỵ bàn giao cho cô Hồng. Mà nói chuyện bà cô ở ngõ Vũ Lợi, lúc mình 4 tuổi bố đã mang mình cho bà cô nuôi. Bà cô nghiêm khắc, từng cái ăn, cái ở, câu nói cũng bị nhắc nhở răn đe. Chả hiểu sao mình nhớ được những ngày ở nhà cô mới tài. Rồi lúc 5 tuổi thì mình bỏ về nhà, đi bộ từ ngõ Vũ Lợi về ngõ Phất Lộc. Đến cửa nhà thấy bà cô đang mếu máo khóc huu , mọi người vây quanh, bảo bổ nhau đi tìm mình. Mình mới ngóc đầu lên nói - ơ ! con đây mà.

Mình nhớ hôm đó nhà dọn cơm cho mình ăn, bắp cải luôc, trứng luộc dầm nước mắm, Một mình được cả quả trứng. Ăn xong cả nhà hỏi đi thế nào về, mình kể đi bộ ra hồ Thuyền Quang, thấy cái cây ngả mặt hồ thì rẽ trái, đi đến nhà thờ thì rẽ phải , ra đến chỗ bến tàu điện là xuyên qua chợ Hàng Bè về. Sau qủa đấy thì bố lo mình lại bỏ về, nên bảo thôi ở nhà vậy. Nhà cô làm nghề chụp ảnh, nghề đó lúc đấy kiếm cũng dư dả, cuộc sống ở nhà cô về vật chất sướng hơn. thế nhưng đúng là con không chê cha mẹ khó.

Bà cô ở Vũ Lợi chở mình sang , dặn dò xong dúi cho 10 nghìn, 2 tờ 5 nghìn xanh. Mình ở quê, hàng tháng cô mang tiền sang đóng tiền ăn của mình cho cô Hồng, mỗi lần thế laij dúi cho một hai chục. Lần nào cũng mắng nhiếc sa sả. Tính cô ấy cả nhà ai cũng sợ vì nóng như lửa, nhưng rất tốt với con cháu. Lúc mình lấy vợ, lúc cần tiền làm ăn cô đều trợ giúp. Mấy lần trốn an ninh, vào nhà cô ở, cô cũng đều chăm sóc cẩn thận. Thậm chí cô còn phát hiện những kẻ nào đứng theo dõi mình nữa. Từ khi mình thành phản động thì cô chả bao giờ mắng nữa, thậm chí còn hào hứng, mỗi lần đến nhà thấy trước cửa là cười tươi nói to.

- A ông Buôn Gió đây rồi, ăn gì chưa, uống gì nào.

Vì cô ủng hộ mình làm phản động, nên nhà mình cũng chả ai nói chuyện ngăn cản mình nữa. Cả họ hàng ai cũng nể trọng cô, giờ cô ra mặt thế thì ai mà ngăn. Cô là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của mình trong công cuộc làm phản đông. Nếu không thì có khi bỏ cuộc từ lâu rồi. Ai cũng bảo mình dở hơi, trừ hai vợ chồng cô ra. Sau lại có thêm bà dì vợ thấy thằng cháu rể là phản động, lại khen giữa nhà là thằng này giỏi. Thế là cả hai bên đều chả ai nói gì nữa.

Mình ở làng Đồng Kỵ, xóm Giếng. Cô Hồng sang nói với nhà chú Mịch cho mình học nghề. Nhà chú Mịch là một tổ hợp gia đình sản xuất khép kín, từ khâu mua gỗ về xẻ, bào, đóng mộc gọi là thợ '' ngang'', do chú và thằng Công trạc tuổi mình làm. Còn phần cắt tỉa trai do thằng Minh em dưới thằng Công. Dưới nữa là cô em gái và cậu em trai là nghề lấy ''đất ''. Lấy đất là đục tỉa ra những cái hõm vừa miếng hoạ tiết bằng trai, ốc, rồi phết sơn ta, gắn miếng ốc, trai vào đó.

Bà mẹ thì nấu ăn và đánh bóng, công đoạn cuối cùng của sản phẩm.

Cả gia đình làm miệt mài, trẻ con đi học về làm để cặp bắt tay vào làm, đến tối cơm nước xong học bài. Hầu hết mọi người trong làng đều chăm chỉ như vậy. Ở quê con gái 16 tuổi là bạn trại trong làng muốn tím hiểu có thể đến nhà, 18 tuổi là cưới. Bạn trai đến nhà, con gái tiếp ở giữa nhà, hoặc giữa sân. Pha trà tiếp khách, chuyện trò có thể không ai nghe thấy. Nhưng mọi cử động đều trước tầm mắt mọi người. Khi nảo bỏ trầu thì có thể đưa nhau đi ra thị trấn hay phố huyện chơi, xem phim. Còn không thì cứ ngồi giữa nhà mà tâm sự tình cảm gì thì tâm sự.

Hàng ngày mình ở nhà chú Mịch, lúc thì làm cái này, lúc làm cái kia, nhưng mình thích nhất là học theo thằng Minh, nghề cắt tỉa mảnh trai. Mình làm đứt của nó bao nhiêu lưỡi cưa, nó mất công thay cho mình mà lúc nào cũng vui vẻ. Cái nhà ấy ai cũng vui vẻ, người nhà quê chân chất và hồn hậu, chả mấy khi nào có tiếng cáu gắt hay cãi nhau. Cuộc sống êm đềm, cần cù và vui vẻ, ăn uống đạm bạc, chắt chiu. Đến ngày vụ cày cấy, gặt hái mọi người đều ra đồng. Mình đi theo sau cô em gái để vác lúa ra xe cho thằng Công và chú Mịch chở về. Rồi lại còn đi cắt lúa cho nhà cô Hồng nữa.

Lẽ ra có khi đời suôn sẻ, mình thành một ông chủ làm đồ gỗ khảm trai ở làng Đồng Kỵ, bên cô vợ chịu khó cặm cụi là em thằng Công.

Cả nhà họ và hàng xóm ai cũng khen mình thông minh, chịu khó, hiền lành. Người HN gì mà chịu khó thế, lành thế, chỉ thấy cười suốt, chả nề hà việc gì...cho đến một hôm thằng Công đi tán gái,, gọi mình đi theo. Bọn kia đông hơn, nó tự dưng cà khịa hai thằng. Mình xông vào giữa đám đá hộc máu thằng gấu nhất, bọn nó vây quanh mình, gậy gộc, gạch đá. Mình bị thương, máu chảy đẫm người những vẫn hăng vớ gạch túm tóc đập vào đầu thằng gần nhất. Chắc cái hình ảnh túm tóc đập gạch vào đầu man rợ hơn là cầm gạch ném, cho nên mình về được nhà cô Hồng, để đi viện khâu vết thương.

Hai hôm sau nhà bọn kia đến nhà cô Hồng, nói chuyện giảng hoà. Mình bảo không, thằng nào nhanh thằng đó sống, không có gì hoà giải. Bà cô ở Vũ Lợi về, bắt phải cam đoan không báo thù, mọi việc hoà giải êm ấm.

Lúc tháo vết khâu, mình đi ra đường, làng xóm ai nhìn mình cũng e ngại, thì ra nhà kia mò ra HN tìm nhà mình để nói chuyện rồi lân la hỏi hàng xóm, nghe kể linh tinh thế nào, họ về kể lại, cứ một đồn mười đi lại, mình thành một kẻ côn đồ, hung hãn. Buồn nhất là lúc gặp em thằng Công, cô ấy nói kiểu như vừa giận, vừa hờn.

- Trông cái mặt hiền thế kia hoá ra là tướng cướp.

Có đúng thằng Công còn nói chuyện với mình, còn cô chú Mịch giữ khoảng cách, cô con gái nhìn mình như muốn nói gì nhiều lắm. Nhưng ngại bố mẹ thì phải. Mình đành sang nhà thằng Quang học nghề, bố thằng Quang cũng thuộc loại máu mặt, thời trẻ cũng ngang tàng, ông ấy nhận mình ngay. Nhà thằng Quang lại không làm nghề khảm, mà nhà đó nặng về chạm trổ, con gái con trai suốt ngày đục chạm. Mình nhặt những mẫu gỗ thừa học cham trổ, trong lòng vẫn nhớ hoạ tiết của những mảnh trai vô tri, qua vài khâu gọt , tỉa , khảm đánh bóng bỗng thành những bông hoa mảnh mai hay những con bướm nhỏ xíu xinh xắn. Nhớ nhất nụ cười của em Nền, em gái thằng Quang mỗi khi đang làm lại quay mặt liếc mình cười.

Mình về nhà , bố vẫn ốm năng, thấy mình ông gượng như xua. Con về quê đi, đừng ở đây làm gì. Mình kể chuyện đánh nhau, giờ ở quê ai cũng sợ. Bố bảo thế thì sang Đình Bảng ở nhà ông Tài, theo nghề thịt lợn. Cố sao mà ở dó, bố sẽ mua nhà ở Đình Bảng cho con. Xin bố ngủ ở nhà một hôm, sáng sau lại theo bà cô Vũ Lợi về Đình Bảng, học nghề mổ lợn.

Mùa đông năm ấy, giữa đêm lạnh nhất, có tiếng xôn xao. Anh mình về báo tin bố mất. Mình về đến nhà, lại bên giường sờ vào bố thấy cứng và lạnh như đá. Mình khóc. Lần cuối bố đánh mình không khóc, ông đã vất roi đi ôm mặt khóc, ông bảo, con là người không phải của thời này. Từ đấy bố không đánh nữa, năm đó mình 13 tuổi.

Những năm sau mình đi làm đủ thứ, rồi đi tù, ra tù lại làm đủ thứ chả ra gì. Anh mình bảo mày làm nghề gì tử tế mà sống, những cái này có tiền nhưng cũng chả thành người được. Rồi thế hệ này, thế hệ sau lại cứ thế. Chả thoát ra được, làm cái gì cho con cái nó còn có tương lại, học hành, đừng lại như mày.

Mình cũng chả nghe, việc làm cứ làm. Mãi sau này sinh Tí Hớn ra, trở thành phản động. Tự nhiên những trò giang hồ đột ngột chấm dứt, có lần gặp thằng nó mở trang cá độ, hỏi đánh cửa dưới ở đâu, mình nhớ mãi mới ra. Hôm qua đi trên xe cùng với vợ anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và hai người khác, nhìn cái vỏ ốc mua, mình chợt nghĩ ra vì sao bố cứ muốn gửi mình đi cho cô nuôi dạy từ bé , cả muốn mình về quê ở, lấy vợ, sinh con rồi đừng về Hà Nội. Đó là bố muốn mình sống cuộc đời bình thường như bao người khác. Bố lo sợ mình sẽ bị bầm dập ở đời nếu như cứ ở chốn đô thành.

Bây giờ đã 22 năm, em Nền có khi thành bà ngoại rồi, em lấy chồng 2 năm sau ngày mình rời khỏi làng Đồng Kỵ. Con ốc óng ánh xà cừ hôm nay làm mình nhớ lại những kỷ niệm thửo trước, tiếng đục lấy đất dường như vẫn còn chan chát trong tai. Em chắc cũng chả biết thằng tướng cướp của em năm xưa giờ đã lưu lạc tận giữa trời Âu này để nhận học bổng của viên Gớt. Cũng như bố mình, ông không còn để chứng kiến được đứa con mà ông đã gắng hết sức tàn cuối đời để đưa nó vào cuộc sống yên bình giờ thế nào.
 
Chuyện phiếm viết báo



Cái này ít ai biết, trước kia thỉnh thoảng mình cũng viết báo. Báo giấy hay tập san, tạp chí xuất bản đàng hoàng nhé. Mỗi tội là tác giả do biên tập tuỳ hứng đặt tên gì thì đặt.

Suýt nữa mình đi vào nghề báo thật. Có lần một bà chị là nhà văn thấy mình lông bông, mới bảo mày đi viết báo đi, kiếm tiền nuôi con. Chứ vật vờ này phí. Để chị giới thiệu cho mày lên viết cho một nơi.

Theo giới thiệu chị ấy, đến toà soạn ở Lý Nam Đế, anh chủ bảo. Gì chứ chị... đã giới thiệu thì khỏi cần kiểm tra khả năng, anh có đề tài này em xem viết cho anh. Cứ làm hai tháng thì vào biên chế. Giờ có chương trình sân khấu, ca nhạc gì thì đến đó làm tin, cố gắng khai thác những chuyện sau hậu trường, xem bọn ca sĩ nó ăn, uống hay chơi bời gì cũng thì mình đều viết được hết. Mỗi lần có chương trình thì sẽ có giấy giới thiệu, giấy mời anh đưa cho đi.

Mình về nhà, vắt tay lên trán, nghĩ cảnh luồn sau hậu trường chụp bọn nó thay quần áo cũng thích. Rồi cảnh bọn nó đi picnịch hay ở trong những khu sang trọng mình cũng được mò vào, thấy sướng lâng lâng. Nhưng nghĩ một hồi bụng bảo dạ, Hàn Tín ngày xưa luồn trôn vì đại nghĩa. Loại mình có làm được cái gì lớn đéo đâu mà đi rình bọn ca sĩ, diễn viên nó mặc quần lót gì. Làm thế không đáng tí nào, thà vật vờ còn hơn.

Không thấy mình đi làm báo chỗ kia, bà chị nhà văn hỏi, mình thật lòng tâm sự. Chị ấy nghe chuyện thế cười tươi, bảo thôi thế thì em viết truyện ngắn cuộc sống đi, chị lo xuất bản cho. Cứ viết để cho thiên hạ biết mình, sau có đấu tranh gì còn có cái tiếng, chúng nó muốn làm gì em cũng khó.

Bẵng đi chả có thời gian viết truyện ngắn gì, một hôm có ông anh làm phóng viên ảnh gọi đưa mình cái địa chỉ. Bảo đến chỗ ấy mà làm. Đó là nơi làm tập san chuyên đề cướp giết hiếp...dạo đó loại nửa báo, nửa sách này bán chạy cực. Mình đến nơi, nhận bài viết, đến khi gửi thì bảo không được, thứ nhất là dài, thứ hai là không thu hút bạn đọc. Họ bảo mình phải viết về tình tiết này, tình tiết kia, bỏ cái đoạn này đi không cần. Lại về nhà giở máy tính ra đọc lại bài mình viết, đêm lại vắt tay lên trán. Hiểu ra vấn đề là người ta cần giật gận, kích thích người đọc, tội ác phải đẫm máu. Mà mình viết thì lại thiên về ý muốn để cho người nào muốn phạm tội đọc cũng nên dừng lại. Kiêủ viết như là bài văn chứ không phải bài báo. Cuối cùng thấy không hợp nên thôi.

Đang lông bông, lại gặp một ông anh hừng hực đến bảo giờ anh làm phụ trách mảng chống tiêu cực, chú đi với anh. Ông anh bảo bọn sâu mọt hại dân phải giết, không thể để nó lộng hành. Anh có đủ phương tiên, thẻ, giấy công tác, xe, máy móc...chú đi làm phụ tá cho anh.

Ôi, đúng máu. Thế là đi ngay không lăn tăn. Ngay vụ đầu tiên đi điều tra dân oan mất đất. Nhà người ta nghèo xơ xác, ông anh hỏi chuyện, bảo mình ghi chép và chụp ảnh, mình hỏi thêm vài câu thì ông anh gạt đi. Bảo cứ thế đã, mình gặp thằng chủ tịch xã hỏi tội nó thêm. Ra cửa anh còn bảo dân mình khổ quá, nhìn nhà người ta xơ xác thế mà chúng nó còn cướp. Hôm sau anh đi gặp chủ tich xã một mình, anh bảo vì mình không có giấy tờ gì, vào nó hỏi không có mất hay. Mình ở nhà, còn anh ấy đi.

Chục hôm nữa không thấy gì, mình hỏi thì anh bảo.

- Ai cũng là con người, mình làm gì cũng phải lấy đức em ạ. Thằng nào nó không biết điều mình đánh cho chết luôn, nhưng có người họ hối hận rồi, mình cũng nên để người ta sửa sai, không ép họ quá làm gì.

Mình định hỏi là thằng chủ tịch xã ấy nó '' biết điều '' thế nào , nó '' hối hận '' ra sao.? Nhưng nghĩ ai lại phụ tá báo chí lại đi phỏng vấn sếp. Nên mình lặng ngắt không nói, từ đó chia tay, gọi cũng bảo bận không gặp.

Lại gặp một ông anh làm báo, cũng mảng chống tiêu cực. Anh em hợp nhau, ông này bảo có vụ tới ông ấy đang làm một kỳ, mình cả ông ấy sẽ chiến tiếp các kỳ sau. Oánh bọn phá rừng, chặt gỗ lậu, tuồn cho bọn buôn lậu gỗ. Ông ấy cho xem bao nhiêu tài liệu, clip, hình ảnh bọn chặt gỗ lậu, rồi gỗ chở đến nhà quan nào. Vừa nói ông vừa rít thuốc lào xòng xọc, rồi nhảy lên con xe máy ghẻ phi đi với lời nói như đinh là tuần sau anh em mình lên rừng chiến đấu.

Tuần sau gặp lại, thấy ngồi quán trà đá vỉa hè, hút thuốc lào, mặt mũi chán chường. Hỏi làm sao thì ông chửi.

- Đm mình già rồi mà dại, toàn đi làm mồi cho chúng nó. Bọn nó bảo mình đi làm, về được một kỳ, kỳ sau là nó thôi.

Mình ngớ người hỏi sao, ông ấy càng điên chửi to hơn.

- Thì đm nó, chú không hiểu à, nó có tiền nó dúi cho thằng sếp mình, thế là thằng sếp mình bảo thôi không đăng nữa. Đi làm vụ khác, đm rồi vụ khác cũng thế thôi. Anh đéo làm nữa, anh bảo làm đơn anh xin đi học. Toàn đi hầu dái chúng nó doạ người để chúng nó làm tiền, báo chí cái con c..

Tiếp đến là có cô bạn, thấy thương mình nên gọi đến bảo viết bài cho báo chỗ cô ấy làm, báo này trả tiền hơi cao. Đại khái là về thú ăn chơi này nọ. Có lần bài giao trước một tuần, đến sáng ngày lấy hỏi bài đâu, mình ngớ người ra vì quên, đành nói dối là đang sửa chính tả chiều gửi. Xong ba chân bốn cẳng phi xe đi hỏi nháo nhào mấy nơi, về cắm đầu viết đến cuối giờ chiều gửi. Bài ok ngon lành, làm phảt hơn triệu dễ như ăn bát phở. Làm cái này ngon lành, cứ có đề tài gì, bảo cái là mình đi tìm, đến nơi chỉ nhìn ngó loanh quanh, hỏi ất ơ vài ba câu, thế mà về thao thao bất tuyệt thành bài. Được thời gian thì cô ấy bỏ chỗ làm đó, nên mình cũng phải thôi.

Em Trang Hạ lúc đó làm tờ Lửa Ấm, mình viết được một hai bài, có lần em ấy bảo mình đi phỏng vấn một nhà văn. Mình bảo đưa câu hỏi, em ấy ghi cho. Mình đến đưa cho nhà văn câu hỏi , bảo chị trả lời giúp em. Bà kia cặm cụi gọt giũa trả lời, khi mình đến lấy lại còn dúi mấy trăm bảo cho cháu ăn quà. Nhưng rồi tờ Lửa Ấm cũng teo.

Thằng bạn làm chủ công ty quảng cáo, nhiều việc. Nó gọi đến bảo anh rảnh, đi trông thợ làm cái nhà kia giúp em. Mình đi trông thợ, nhưng cũng làm cùng như thơ. Cũng leo trèo, khoan, hàn, cưa xẻ. Đang làm thì thấy chủ bên kia họ gọi điện ai đó nhờ viết bài cho trang website của họ, thấy điện đi điện lại có vẻ khó khăn lắm. Mình mới ngứa mồm bảo chuyện này khó gì, để đấy tôi viết cho. Cậu chủ kia nhìn mình tưởng hâm, mình hỏi vài câu về ý tưởng muốn viết thế nào, cậu ấy nghe câu hỏi có vẻ chuyên môn, nên bớt nghi ngại, mới nói là nội dung đại khái thế này, thế kia. Mình bảo cho mình ngồi máy tính viết luôn được không, cậu ấy chần chừ rồi cũng gật đầu. Mình vừa hỏi, vừa viết, cậu ấy mỗi câu hỏi của mình lại có vẻ nhiệt tình trả lời hơn. Còn đi lấy số liệu mang ra cho mình xem để viết.

Mình gõ bàn phím, chỉ có đúng đầu ngón tay là sạch bởi trước khi đụng vào có vớ cái giẻ lau tay, tóc trên đầu vẫn đầy bụi tường vì bãn nay đứng khoan bắt cái biển nội quy treo trong nhà. Chừng hơn một tiếng thì xong. Cậu chủ trẻ xem xong, có vẻ ưng. Cậu gọi ai đó bảo gửi bài để góp ý, hình như gọi mấy người. Còn mình lại ra làm tiếp với thợ.

Đến chiều thì cậu ấy cả một người đứng tuổi thấy bọn mình dọn đồ về, gọi mình ra quán cà phê cách đó mấy nhà. Người lớn tuổi bảo mình viết được lắm, có học đâu không. Sao viết được thế mà lại đi làm lam lũ thế này. Mình bảo không học đâu, còn đi làm thế này chỉ là hôm nay người ta thuê một hôm thôi. Mình thất nghiệp ở nhà, thỉnh thoảng mới có người gọi đi làm nội thất quảng cáo thế này. Người lớn tuổi nói họ nhờ bạn là nhà báo viết hộ cho bài giới thiệu công ty trên website, nhờ bao hôm mà thấy khó khăn vì bạn bận. Thôi thì đáng nhẽ nhờ người khác cũng tiền, mình làm họ gửi mình 2 triệu tiền công viết và 1 triệu cho anh em thợ uống nước.

Lúc nhận tiền của người đứng tuổi, mình thấy ánh mắt ông ấy nhìn mình vẻ đau đáu. Mình cầm tiền vội vã đi ra thu xếp đồ với anh em về, mình sợ ai nhìn mình thương hại như vậy. Đưa lại cho anh em một triệu bảo chủ họ thấy làm tốt họ thưởng. Bọn thợ bảo đúng là đi làm anh có khác, lần sau anh đi với bọn em đừng làm, anh cứ đứng chỉ thôi, để bọn em làm.

Đấy là bài viết mình được trả nhiều tiền mặt nhất từ trước đến lúc đó, tiền tươi roi rói trao tay khi viết xong.
 
Nhớ về một dòng sông gần cạn



Bọn trẻ chúng tôi ngày ấy đi bơi ở bể Tăng Bạt Hổ. Phải một tuần mới có dịp đi một lần vì tiền không có. Chúng tôi cuốc bộ từ nhà đến Tăng Bạt Hổ. Đoạn đường khá dài so với bây giờ, nhưng hồi ấy đôi chân của chúng tôi không biết mệt mỏi là gì. Chúng tôi đi bộ qua cầu Long Biên sang bãi giữa sông Hồng chơi, tìm những mảnh vỡ của bom bi, về đập lấy bi chơi. Những mảnh gang là vỏ quả bom, bên trong chứa những viên bi sắt nhỏ, có lúc còn nhặt được cả vỏ đạn 12 ly 7 nữa.

Chơi chán bên đó, lấy mía tre ăn. Mía tre như loại cỏ to, ăn ngòn ngọt, cọng nó chỉ bằng chiếc đũa. Mọc dại đầy mép bãi sông. Xong leo lên cầu sang bên Gia Lâm đi vòng đường cầu phao về. Chả biết mệt là gì.

Đi bộ từ nhà đến bể bơi Tăng Bạt Hổ chả thấm gì, trời nắng chang chang, đi toàn chân đất, mặc quần đùi, tiền dắt ở cạp quần. Cẩn thận hơn thì ở cái chỗ chun quần rạch một cái khe, luồn tiền vào đó. Tiền chỉ đủ mua được một vé vào bơi một tăng. Cái bể bơi đó tinh theo tăng, mỗi tăng một tiếng. Hết một tiếng là bảo vệ tuýt còi lùa lũ trẻ lên như vịt. Sau đó mới đến lượt mới xuống. Bảo vệ canh đông, lên bờ rồi là vào khu đi ra, khó mà xoay sở vào lại.

Hôm nào không có tiền, bọn bạn rủ đi, tôi cũng vẫn đi. Đến nơi chạy quanh bức tường rình bảo vệ sơ hở để trèo qua nhảy vào bể bơi. Từ bờ tường đến bể bơi là một khoảng trống đường tập chạy. Trèo qua tường không bị phát hiện đã khó, băng được qua khoảng trống ấy vào đến bể bơi càng khó hơn.

Tôi học lặn ở bể bơi, còn chả học bơi được tí nào ở đấy. Người cứ lúc nhúc. Sau không có tiền, mà lại xa. Tôi lên hồ Than ở bãi Nghĩa Dũng.

Hồ Than nằm khoảng đối diện với nhà máy nước Yên Phụ, giờ nó là sân bóng hay ten nít gì đó thì phải. Lúc đó là con đê đất, qua đê là những rặng tre, ngôi nhà như một làng quê. Cái tên hồ Than là do người ta đổ xỉ than xuống mép hồ. Hình như xỉ than lại làm cho nước trong thì phải, nước hồ luôn sạch trong như bể bơi. Hồ Than nằm ngay mép chân đê, ô tô chở xỉ than từ trên đê trút xuống hồ, xỉ than tạo thành một con dốc có chiều dài gần hết hồ. Phía bên kia hồ là nhà dân, chúng tôi chỉ xuống nước từ phía chân đê tức dốc xỉ than ấy.

Vài đứa trẻ đã chết vì xuống dốc trôi tuột trên lớp xỉ than, vì cả quãng dốc chiều ngang mấy chục mét xuống hồ chỗ nông sâu khác nhau. Những đứa không biết vừa lò dò trên dốc xỉ, trôi tuột xuống nơi sâu nhất và chấm dứt đời mình ở tuổi thiếu niên. Người ta thấy vậy liền cấm chúng tôi tắm ở hồ Than.

Thế là chúng tôi ra sông Hồng, nơi chẳng ai cấm, chẳng ai bán vé, chẳng ai thèm nhìn chúng tôi làm gì. Bờ sông hoang vu, có lúc bờ bên Hà Nội bị sạt lở thành vách dựng đứng, xà lan cập ven bờ ở chỗ cầu Chương Dương bây giờ. Từ nhà tôi ra sông Hồng là gần nhất, chỉ băng qua con đê một đoạn là đến bờ sông. Mùa thu nước sông xuống thấp lộ ra những doi cát loang lổ, nước sông xanh trong, tôi tạp bơi tha hồ từ doi cát này sang doi cát kia. Dần dần thành biết bơi. Nhưng vì bơi ở sông, tất cả chúng tôi đều quen một kiểu là đầu luôn trên mặt nước để canh chừng bè nứa, xà lan đi qua. Rất nhiều đứa trẻ đã chết vì rúc vào gầm bè nứa hay gầm xà lan. Chỗ chúng tôi chết hai người, đó là Thắng và Chính. Bạn Thắng hay trao đổi truyện với tôi, hai thằng đi hiệu sách, mỗi đứa mua một truyện, về đọc xong thì đổi nhau đọc tiếp cho tiết kiệm tiền. Thắng chết hai ngày sau nhà tìm được xác, còn anh Chính hơn tôi 3 tuổi thì chết phải tuần mới mò được xác. Bạn Thắng thì mất do chui gầm xà lan, anh Chính thì nhảy đúng đống sắt dưới sông. Dạo ấy dưới sông đôi chỗ có sắt, về sau sắt vụn đắt còn có nghề thuyền chài đi mò sắt dưới lòng sông nữa.

Sau này đôi khi tôi ra bể bơi, thấy những người bơi chuyên nghiệp, họ đeo kính, đội mũ bơi. Họ bới sải hay nhái đều ngụp xuống vài nhịp rồi nhô mặt lên thở, rồi lại ngụp xuống bơi vài nhịp. Bọn tôi bơi hầu như tóc không ướt, chỉ ướt tí gáy, nước không bắn nhiều vì chúng tôi bơi chậm lấy sức bơi dài. Nếu bạn nhìn thấy ai bơi, đầu luôn ngoi trên mặt nước khi bơi nhái, không có giọt nước nào bắn lên mặt nước. Đó chính là kiểu bơi của những đứa trẻ đường phố thời bao cấp, kiểu bơi dài đến cả cây số, lên bờ không chút thở dốc nào. Tìm hiểu tôi mới biết cái kiểu bơi ngụp vài nhịp ấy là đúng sách dậy cho người đi bơi. Có điều nếu ở sông thì kiểu ấy có thể nguy hiểm vì vấp phải cái vật gì đang trôi, nhất là lúc nước chảy mạnh. Hoặc nơi ô nhiễm bơi ngụp nhịp ngoi lên thế cũng bệnh tật.

Mùa thu năm ấy tôi học bơi thành công ở sông Hồng. Đến mùa nước lũ mới bắt đầu, nước chưa dâng lên mặt bờ là lúc bơi thích nhất. Nước sông đỏ hồng không xanh trong như mùa thu, trên mặt nước đôi khi có cả những cây gỗ to trôi từ trên thượng nguồn về. Chắc gỗ hồi đó cũng chả đắt và hiếm nên nó trôi về qua Hà Nội như vậy. Bọn tôi bơi vượt sông, thường chỉ có tôi và thằng An Bính và thằng Hùng là với nhau. Nhà tôi số 22 , nhà An 28 còn nhà Hùng số 36. Nhà hai thằng đã bán đi chỗ khác ở từ lâu, thằng Hùng tù ra tù vào rồi chết bị bệnh tật. Còn An thỉnh thoảng có về qua ngõ, nhưng mươi năm gần lại thì chả gặp nó nữa.

Vượt sông ở tuổi 12 cần phải can đảm và bình tĩnh. Chúng tôi bơi nhái, đầu ngẩng cao, vừa bơi vừa nói chuyện, nước sông khá manh, bờ bên kia nhìn mờ mờ ảo ảo. Chúng tôi cứ lựa chếch dòng nước mà đi. Sợ nhất đang băng qua sông mà gặp ca nô lớn đi qua, sóng đánh tơi bời, nhấn lên nhấn xuống, mặt mũi tối tăm, uống nước sông đến oẹ ra là thường. Lúc ấy thường bơi đứng chịu trận. Nếu không gặp ca nô đi qua, chúng tôi chếch dòng sang đến bờ bên kia cũng mất hơn một tiếng. Cái độ chếch tuỳ thuộc vào hôm nước mạnh hay yếu, nếu nước xiết có khi điểm chếch đến 3 cây số.

Khó nhất là khi đến gần bờ bên kia, thế nào cũng gặp dòng nước xiết chảy cách bờ chục mét, không xiết thì là xoáy. Gặp nước xiết thì dùng hết sức để bơi sải cắt qua, lúc đó sức đã kệt lắm, nhưng nếu không băng qua đoạn nước xiết ấy thì không biết bao giờ vào đến bờ. Có thể bị cuốn đi đến lúc kiệt sức và chết. Nhưng nước xiết chưa hiểm bằng vùng nước xoáy, ở vùng nước xoáy thì có bơi sải mạnh để cắt ra đến mấy cũng chả ăn thua. Một lần tôi rơi vào vùng xoaý, dùng hết sức bơi sải cắt mà khổng ra được. Mệt quá thả người bơi ngửa nhắm mắt nghỉ mấy phút, mở mắt ra quay người lại, mặt đập vào bờ.

Bơi ở sông Hồng lên bờ, khắp người phủ lớp phù sa mịn như phấn. Sang đến bờ bên kia tha hồ nằm nghỉ, cảm tưởng như đã đến một vùng đất hoang vu. Mà nó hoang vu thật, ngày ấy các khu ven sông còn đường đất, rặng tre, bụi chuối và la liệt ao, người ta trồng ngô, cắt cỏ, nuôi bò. Ở Lò Đúc còn đầy cò về đậu, lúc đó người ta gọi Lò Đúc là bang cứt cò, còn chỗ bãi sông đoạn Phúc Tân, Chương Dương, Hàm Tử là bang cứt bò. Bên bãi giữa sông có rắn, chuột, ếch, nhái... rắn thì chúng tôi không dám lại gần. Nhưng ếch nhái có lúc vồ được dăm con, trói chúng lại buộc thành dây quanh bụng rồi bơi về. Sang bờ bên này là xin lửa nướng ăn luôn tại chỗ. Sợ mang về nhà bố mẹ biết bơi sống thì no đòn.

Tôi có một con chó ta tên là Lu, nó chạy theo tôi ra sông, gần sông tôi mới phát hiện, nó đi theo lặng lẽ từ lúc nào. Thế là tôi lôi cổ nó xuống sông, nó trụ bốn chân ghì lại không xuống. Tôi lôi không được thả quách nó ra, rồi tôi nhảy xuống sông. Thật kỳ lạ, con Lu lại chạy xuống sát mătj nước tru tréo như gọi tôi vào. Tôi nhìn nó cười như bảo mày yên tâm, tao bơi giỏi. Nó bồn chồn, cuống quýt dậm chân trên bờ, miệng ăng ẳng, rồi bất ngờ nó nhảy bổ xuống nước một cách quả quyết bơi lại gần tôi liếm mặt như muốn bảo, tôi sẽ ở gần cậu chủ dù thế nào đi nữa. Lần đó tôi lên bờ, nhìn nó mãi, tôi hiểu thế nào là tình bạn giữa người và chó.

Bố tôi đi tù, mẹ tôi bán con Lu lấy tiền tiếp tế, đợt đó nhà tôi kiệt quệ vì khi khám nhà người ta thu sạch. Mẹ tôi đi bán nước chè rong, cứ xách cái ấm giỏ đi bộ hết phố này sang phố khác. Tôi đi học về mới biết con Lu bị bán, tôi đi tìm nó trên chợ chó Long Biên, ngó từng cái chuồng sắt. Rồi tôi đi quanh những hàng thịt chó bốc mùi thơm phức tìm nó. Tôi thấy cái đầu chó thui trong tủ kính nhe răng đau đớn. Tôi khóc nức nở. Tôi ước đến cháy gan ruột có tiền để tìm thấy con Lu chuộc về.

Nhiều năm sau, trải qua đủ mọi khốc liệt cuộc đời, thăng trầm các kiểu từ nhà tù đến giám đốc . Tôi lái ô tô đi qua cầu Long Biên, bỗng nhiên nước mắt trào ra không ngăn nổi. Lúc ấy tôi đang làm cầm đồ và cá độ bóng đá, vài chục triệu mất đi chả nghĩa gì chỉ là cái tặc lưỡi. Thế nhưng tôi không ngăn nổi những dòng nước mắt của hồi ức. Tôi về còn làm thơ, bài thơ có đoạn

Lu lu ơi.
Hôm nay tao đi xe bốn bánh
Lượn qua cầu Long Biên
Chợ chó bây giờ không họp
Mày về đâu, ngần ấy đoạn trường.

Mãi trong cuộc đời này, tôi chưa lúc nào quên hình ảnh con Lu lo lắng cho tôi, rồi nó quyết định nhảy xuống sông để bơi cạnh tôi, mặc dù trước đó nó rất sợ. Tôi không dám ví người với chó, nhưng trong cuộc đời này nhiều người tưởng là bạn, là người yêu đã bỏ tôi trong lúc tôi gian nan. Vì thế hôm ấy, khi lái xe ô tô, tiền đầy cốp xe, kiếm ghế sau, súng ngắn dắt lưng. Tôi khóc vì thương nhớ một tình bạn thời thơ ấu đã tuột mất.

Bây giờ con sông xưa đã cạn, chẳng còn những mùa nước lũ dâng đến tận mép chân đê. Nước lớn nhất cũng không ngập nổi bãi giữa. Phía bờ bên Hà Nội cạn trơ đáy, nước sông đen xì. Người ta trồng rau luôn dưới lòng sông. Càng theo năm tháng con sông càng cạn. Cũng như tôi càng lớn lên, càng thấy tình người trong xã hội cạn dần đi cùng với dòng sông thơ ấu.

Hôm trước ngồi ở trung tâm Viên hoa lệ , trong một quán cà phê sang trọng. Tí Hớn kể những mẩu chuyện đố vui, mấy người bạn đều khen Tí Hớn thông minh. Tôi không hề cười, khi Tí Hớn chạy ra ngoài chơi. Tôi mới nói với các bác.

- Em không thích nó thế, nếu cứ thông mình thế này sẽ trở thành ranh mãnh. Em sẽ cấm nó đọc những chuyện như thế. Nó cần phải đọc sách như Con Bim Trắng Tai Đen, Hành Trình Ngày Thơ Ấu....phải nuôi tình cảm cho nó trước rồi mới đến sự thông minh. Em sợ xã hội này, nếu sự thông minh mà không có tình cảm thì sẽ thành người khó lường, rất dễ thành ranh mà và khôn lỏi.

Những người anh lớn tuổi bỗng trầm ngâm, rồi tất cả gật đầu.

- Đúng là bây giờ, ở nước mình, tình người ngày càng cạn quá. Phải cần có cách giáo dục khác.

Trong đầu tôi, hiện lại dòng sông cạn đáy, đen nhớp nháp và rác rưởi ngồn ngang. Dòng sông ấy bao giờ mới đỏ lựng phù sa bám mịn màng trên làn da người vào mùa nước, và trong xanh êm ả vào mùa thu.
 
Ma tuý trong trại giam



Mới đây báo chí rộ lên chuyện phạm nhân sử dụng ma túy trong trại giam. Theo mình chứng kiến thì chuyện này có cách đây đến 20 năm rồi.

Lúc đấy mình ở tù, đội rau. Mình làm đội phó sản xuất, còn Ngọ Cả bã ở Đồng Tâm thì làm đội trưởng trật tự. Ngọ Cả Bã tiền án, tiền sự nhiều, cũng có chút máu mặt. Chức đội trưởng trật tự thì quyền sinh quyền sát, còn chức đội phó sản xuất của mình thì chả có gì, chỉ phân công các công việc cho đồng phạm, tổ chức sản xuất, tăng gia.

Một hôm Ngọ Cả Bã gọi mình ra bảo.

- Ông em, cho thằng Lâm Thần Đèn gánh rau vào trại nhé.

Mình hơi ngạc nhiên, vì chuyện phân công công việc thì không liên quan gì đến ông ấy. Chuyện gánh rau còn liên quan đến cắt rau, rồi cân rau. Cắt rau ẩu toàn hớt phần lá trên cho nhanh, lá xòe ra đủ gánh rau nhìn tưởng là đầy, nhưng cân chả được bao nhiêu. Đấy là rau, còn bắp cải thì phải cắt xong ném xuống ao ngâm nước qua đêm cho nặng mới gánh vào trại. Thằng Lâm Thần Đèn thì ẩu, vụng về, chuyên làm vật vờ. Giờ ông Ngọ lại bảo cho nó gánh rau vào trại nữa thì không biết nói sao. Mình đang lăn tăn thì Ngọ bảo.

- Anh có việc làm ăn, cho nó '' binh tình '' chút.

Mình đồng ý đổi người, cho Lâm Thần Đèn gánh rau vào trại, nhưng mình không đi kèm, mà bảo Ngọ.

- Thế anh đi kèm nó nhé.

Cái đội mình 60 thằng phạm nhân, đến hơn 30 thằng nghiện. Ra làm bên ngoài, mỗi sáng là dấm dúi ở chỗ nhà dân, hì hục chích xong rồi làm gì mới làm. Mình cũng lờ, vì cái này thuộc quyền Ngọ giám sát. Mà chúng nó chích xong thì làm mới hăng. Thuốc phiện ở đây dùng rất đơn giản, chỉ có mẩu thuốc phiện cho vài cái thìa nhôm đun với nước cho tan ra, vất cái đầu lọc thuốc lá vào , dí cái kim vào đầu lọc hút cái chất ấy là chích thẳng vào ven. Rẻ tiền mà hiệu quả.

Các cụ tay chơi thời trước dùng thuốc phiện kỳ công, nhựa cây tinh khiết không pha trộn, nấu tan rồi lọc kỹ, rồi đánh đứng lên men hoa cà. Sau đó mới cô sền sệt lại cuốn quanh sái nhất hút. Thế mới có câu sành sỏi nghề chơi.

Chim câu ra ràng
Gái đoạn tang
Sái nhất bao dày

Thuốc phiện ở đây tất chẳng tinh khiết, thuốc đã pha đủ thứ nhựa cây khác để tăng trọng lượng, nấu lại sơ sài, nhìn mẩu thuốc phiện đầy tạp chất như thế mà chích thẳng vảo tay thì gan nào chịu cho nổi.

Giá thuốc phiện từ nhà dân bên ngoài đến trong trại chênh nhau đến 4, 5 lần.

Từ khi gánh rau, thằng Lâm Thần Đèn nhanh nhẹn hoạt bát trông thấy, nó cũng xông xênh hơn. Mọi khi ban sáng nó chầu hẫu xem ai chích thì xin lại tí sót, giờ thì nó chích cả mấy thìa, còn gọi người khác cho. Giờ nó có quan hệ với Ban Thi Đua trong trại, nên càng tinh tướng, dưới bóng Ngọ Cả Bã nữa, Lâm Thần Đèn trở nên hung hăng. ( Lâm Thần Đèn lai da đen, mẹ nó lai Tây Đen do bà nó ngủ với Tây Đen thời Pháp, nhà nó đầu dốc Thọ Lão, Lò Đúc , bán thịt nướng buổi chiều, bác nào gần đó đọc bài này mà còn gặp nó nhắn Hiếu Cu Tỉn hỏi thăm nhé )

Về sau thì chích ngoài trại chưa đủ, Lâm Thần Đèn chích luôn trong buồng giam. Còn ông Ngọ Cả Bã thì bê cả bàn đèn, khay dọc, bóng mõm lợn, dầu lạc hút ngay trong buồng. Các phạm nhân khác có tiền thì mua lại của Lâm Thần Đèn chích, vì những ngày mưa gió, nghỉ lễ, tết đội không đi làm hết. Chỉ có một số tự giác đi làm nuôi cá, lợn , gà cả mình.

Cái chuyện mình làm đội phó là chuyện khó xảy ra ở tù , vì trong tù làm gì cũng phải có tiền lo lót, mua bán chân chức như bên ngoài. Nhà mình nghèo, mình lao động, không bon chen gần cán bộ nịnh bợ bao giờ. Một hôm ông quản giáo gọi mình vào phòng, ông đặt vấn đề mình làm '' dích '' ( tức báo tin tức về các phạm nhân khác cho ông) . Mình từ chối thẳng thừng. Nhà em nghèo, em lao động, thầy thương em sau này về nếu làm ăn được em báo đáp. Chuyện của em trót vào đây rồi, em không muốn dính vào gì nữa.

Ông quản giáo chửi địt mẹ mày, mở đường cho mà không muốn, cút.

Mình đi ra, buồn. Nghĩ đang ở đội rau này mà chuyển đi đội gạch như ngày xưa thì cũng khổ, nhưng thôi ráng vài năm. Chứ làm như ông ấy bảo thì sau này mang tiếng hại anh em trong tù. Đang lo thế, hôm nào đi làm cũng nơm nớp sợ chuyển đội. Bỗng nhiên tuần sau ông ấy tuyên bố cất mình từ thằng '' dân đen '' nên làm đội phó. Cả thời gian tù dưới tay ông ấy suốt sau này , chưa hề lần nào ông ấy có ý quay tiền hay bắt mình làm gì trái lương tâm. Cái này tưởng lạ mà không lạ, sau này đến gần chục năm mình về nhà, làm chủ một công ty con. Ông già lúc đó về hưu đến tìm mình hỏi mượn 6 triệu cưới con gái, mình biếu luôn 5 triệu. Hai thầy trò nhìn nhau cười, thầy quản giáo bảo tao cả đời trông tù, nhìn đéo nhầm người mà. Quan hệ thầy trò tốt đẹp, Tết nào cũng thăm biếu thầy quản giáo. Đến khi vào con đường phản động thì tâm sự với ông, thầy bảo thôi thời thế vậy, mày giữ thân, đừng để vào tù. Người như mày không đáng vào chỗ đó.

Mình không muốn ảnh hưởng đến ông, nên từ đó thôi không thăm ông nữa.

Làm đội phó sản xuất không có quyền ăn tiền trực tiếp từ tù. Thế lại nhàn thân, không vướng chuyện thị phi. Thỉnh thoảng anh em người ta gặp gia đình cho dăm bao thuốc, gói trè. Mình cũng chỉ cần mấy thứ ấy.

Buồng giam đội mình chia ra làm hai, khu nghiện và khu không nghiện. Khu nghiện mỗi tối đến tất bật việc nổi lửa, đun thuốc. Sàn trên đại ca nằm đệm hút thuốc phiện bằng dọc ớt, sàn dưới bọn ít điều kiện hơn thì quây quần tiêm cho nhau. Lâm Thần Đèn chích xong, nó vỗ ven trên tay cho thuốc tan, miệng chửi đổng.

- Đm bên ngoài chích còn bị bắt, vào đây chích có công an gác cho mà chích. Đéo gì phải về, đâu có đủ thuốc thì đấy là nhà.

Đấy là đội mình, còn các đội khác làm trong trại không được ra ngoài thì nghiện còn nhiều hơn. Ngọ Cả Bã và Lâm Thần Đèn lợi dụng mang rau vào trại, mang luôn cả thuốc phiện bán cho Ban Thi Đua. Cái Ban Thi Đua là do trại chọn ra những đại bàng, đại ca để giữ gìn trật tự, phong trào thi đua của trại nhưng việc chính là trấn lột, buôn ma túy, rượu.

Mấy ông giữ trật tự mà bán ma túy thì khỏi nói, phạm nhân mua dùng đâu phải lo. Chìa khóa buồng giam thi đua cầm, khi nào cán bộ cần vào đâu gọi thi đua mở cửa. Như thế thì cán bộ không bao giờ nhìn thấy phạm dùng ma túy, mà có khi họ cũng không muốn nhìn. Chứ chả cái gì qua mặt họ được. Lạ một cái nguồn ma tuy cung cấp chỉ từ Ban Thi Đua ra, thằng nào len vào bán trộm hoặc thằng nào mua trộm từ nguồn khác là bị phát hiện. Bị ăn đòn tan xương rồi đưa ra cán bộ kỷ luật cho đi cùm.

Ma túy còn được bán chịu, ngoài đời khó có chuyện này. Nhưng trong tù thì chả chạy đâu được, tù mua ma túy chịu. Đến khi gặp gia đình người thi đua đứng bên cạnh cười nói ân cần, khen với gia đình tù cải tạo tốt, cố cho cháu, em nó thêm tiền bồi dưỡng mua đồ ăn...Tù nào nhà cho ít tiền, không đủ trả nợ , vào đến buồng thì lập tức thi đua xuất hiện, kẹp cổ vào chân dùng ổ khóa to bằng nắm tay giã mấy chục nhát vào lưng làm gương cho tù khác.

Buôn bán ma túy trong trại còn dễ hơn bên ngoài, ông Minh Khang làm thi đua, cổ đeo dây chuyền vàng to bằng cái đũa trĩu cổ. Hàng ngày các đàn em tỏa đi các đội trong trại bán ma túy, rượu....tối đem tiền về nộp cho ông ấy.

Ban Giám Thị thì coi ông Minh Khang như bạn thân, ông ấy ra ngoài ngồi nhậu hay đi hát karaoke với cán bộ như đồng nghiệp.

Một hôm đội mình có tù mới, đó là thằng Hoàng nhà ở Lý Thường Kiệt, nhà con một khá giả, cu cậu nhìn thư sinh. Chắc ăn chơi quá đà nên lừa tiền bị đi tù, nhà chán không muốn đền. Nó vào được một hôm là xòe cả xấp tiền ra mua thuốc chích, đãi tù cũ. Ông Ánh Vịt nhìn lắc đầu , mình bảo.

- Thằng này chắc sống được đây 6 tháng là chết.

Ông Ánh vịt nói.

- Đm chắc chỉ 3 tháng.

Ông Ánh Vịt là người đàng hoàng, em ông ấy bị bọn nó chèn ép chuyện đấu thầu ao cá, bọn kia cậy chính quyền nên ép được. Đang đêm ông Ánh Vịt vác mai ra bờ ao làm cả tảng bờ bay biến, cá trong ao ra sông hết. Thế là bị tù vì tội phá hủy tài sản.

Thằng Hoàng chích nhiều, ven lặn. Cơ thể con người nó cũng có phản ứng, ven bị kim đâm nhiều quá, dường như sợ lặn sâu trong thịt. Có thằng phải cắm cái kim cố định vào ven, dán băng dính lại. Mỗi khi chích chỉ cắm ống tiêm vào đầu kim đó là chích luôn đỡ phải tìm ven. Buổi sáng mình thấy thằng Hoàng ngồi loay hoay bụi chuối mãi, đến nơi chửi nó sao không làm. Nó nhăn nhó ngước lên bảo em tìm mãi không thấy ven. Thấy vậy mình điên tiết bảo đưa ống kim đây. Mình cầm ống kim đâm luôn một nhát, bơm sạch chỗ thuốc. Thằng Hoàng xanh tái mặt sợ mình bơm ra ngoài thì thối thịt , sau thấy yên nó cám ơn rối rít hỏi sao tài hơn bác sĩ thế. Mình kể cho nó nghe mình nuôi gà chọi cũng hay chích cho gà nên biết được mạch. Nó bảo người có giống gà đâu, lần sau em chả dám nhờ anh.

3 tháng sau thì nó chết, nó chích xong tự nhiên nằm đờ ra. Tù gọi ơi ới trạm xá. Trạm xá nên khiêng đi, đến chiều trại gọi mình và Ngọ Cả Bã ra làm xác nhận nó chết do tự nhiên, không ai đánh đập.

Hôm tối nó chết, trong buồng giam các con nghiện dồn hết tiền, chích một bữa để đưa nó. Mỗi khi mũi kim chứa thuốc phiện đâm vào tay, thằng nào thằng ấy cũng giả bộ tang thương nói - Hoàng ơi, ông đi phù hộ cho chúng tôi nhé.

Năm sau có thằng Dũng nhà khá giả, án có 6 tháng. Trước hôm về liên hoan làm bữa chích với đồng bọn. Chích xong sùi bọt mép, giẫy giẫy. Bọn tù xông vào hô hấp, ấn ngực thấy xuôi lơ. Gọi trạm xá, trạm xá đưa đi tối hôm trước. Sáng sau thấy thông báo cả đội ở nhà, mình nghĩ nó sốc thuốc chết rồi. Y rằng lát sau cán bộ trại gọi mình ra làm tường trình.

Đúng sáng hôm đấy mình ra làm tường trình ngoài phòng trực ban, thấy người nhà nó khóc, họ than tưởng đến đón con nào ngờ nhận xác. Ông cán bộ trực ban lầm bầm chửi cho mình nghe, lúc mình đang làm tường trình.

- Đm cho nó lắm tiền, nó chích mới chết, giết nó chứ đéo ai làm nó chết mà ăn vạ.

May là phần tường trình mình chỉ viết nó tự chết, không ai đánh đập, không có va chạm. Chứ nếu nói nguyên nhân mình ghi mẹ cán bộ xác định nguyên nhân thế thì vui. Nói thế thôi, chứ mấy ông nghiện thì chích kiểu thẳng vào ven hàng tạp thế, nhanh lắm cũng chỉ vài năm là đi. Đó là vì sao chục năm sau mình không gặp thằng nào nghiện trong đám bạn tù, thỉnh thoảng qua nhà ông Ánh vịt hỏi, thì chốc ông ấy báo tin thằng này chết, thằng kia chết. Toàn vì sốc thuốc cả gan hỏng cả.

Nói thật thì trong tù thuốc phiện sẵn hơn, dễ dùng hơn bên ngoài cả tỉ lần. Chỉ có tiền để mua hay không. Nhiều thằng bên ngoài chưa nghiện, vào tù sẵn thuốc chích cho đỡ buồn thành nghiện. Ông nghiện vào thì nghiện nặng hơn. Thuốc phiện luôn sẵn trong phòng, sẵn như trà mạn mình vẫn uống. Mình kiếm trà mạn dễ thế nào thì thuốc phiện cũng dễ kiếm trong trại giam như thế.

Bọn dư luận viên chửi mình là con nghiện ma túy nặng từ năm mười mấy tuổi , thế đéo nào mình vẫn sống đến giờ. Chứng tỏ mình tài thật. Có khi tại làm '' phản động'' nên mình mãi đéo chết như bao thằng khác.
 
Không Quen Thì Sống


Tù đội lẻ ở trại tôi thường là nhà nghèo. Mỗi khi có đợt lính mới, quản giáo phải mất tiền cho ban nhân lực để chọn được tù khoẻ. Những tù nhân mới xếp hàng cho ban nhân lực ngắm nghía rồi phân đi từng đội nào mà quản giáo đã đặt hàng. Những tên tù mới sẽ không hiểu vì sao cán bộ ngắm nghía cả thân thể mình với cái nhìn khó hiểu như vậy. Nếu người cán bộ nhân lực cầm cái que bảo tù há miệng để vạch mồm ra xem răng, sẽ không khác gì cảnh buôn nô lệ của La Mã cổ đại.

Những tên tù khoẻ sẽ đi làm những việc nặng nhọc như ở đội gạch, đội than.

Nếu chúng có tiền thì tuỳ khung loại giá, giá trung bình về đội vệ sinh, đội rau, đội bếp. Giá cao hơn thì làm đội thi đua. Những đội này đều ở trong trại. Mức lao động bình thường không nặng nhọc, bởi trại cần vài đội như vậy để khi có đoàn kiểm tra đến sẽ trưng ra cho xem.

Một lần bà Nguyễn Thị Bình phó chủ tịch nước đến thăm trại, cán bộ dẫn bà vào thăm đội tôi Hôm ấy đội tôi đi làm, còn mấy thằng ở nhà nghỉ ốm. Có anh Lâm Liên Xô, Lợi Đại Bàng và anh Tuấn Hồng Kông cùng với tôi. Tôi bị một cái nhọt to ở bắp chân, còn 3 anh kia chả làm sao cả. Các anh ấy không muốn đi làm, ở buồng chơi vì sắp về, muốn cho da trắng trẻo chút. Đội tôi là đội trồng rau, công việc không nặng. Trừ mùa cấy, gặt ra thì tù nào cũng muốn đi làm. Nhiều khi cán bộ trừng phạt bằng cách bắt tù không đi làm mà ở trong trai. Đi làm thì ra ngoài được gặp dân, mua bán hay cà phê, rượu bia, đánh lô đề thậm chí là chơi gái đầy hơi xã hội. Chứ bị đi ở buồng thì đầy vẻ giam cầm.

Cái đội rau này như bọn tù gọi , tên nó là '' con ông cháu cha, con bà hàng phở ''.

Anh Lâm LX to béo như người Nga, trước anh cũng đi lao động bên Nga về, dính vụ buôn lậu nên tù. Anh Lợi Đại bàng là con một của ông đại tá tình báo quân đội. Còn anh Tuấn HK là Việt Kiều từ HK dính tội đưa người trốn đi nước ngoài. Sơ thế thôi để các bạn biết tù ở đội rau này thành phần thế nào, chưa kể con giáo sư , con thiếu tướng công an hôm nay đi làm không có trong buồng. Tù ở đội rau đa phần chạy tiền thẳng từ ban giám thị hoặc có quan hệ từ trên cao nên quản giáo cũng phải e ngại.

Bà Bình vào thăm phòng tù chúng tôi, thấy đồ đạc, chăn màn sạch sẽ. Đm toàn con nhà giàu mà. Bà khen.

- Ôi, đẹp nhỉ, ở như phòng sinh viên ấy.

Tí thì tôi sặc cười, tôi định bảo đây đúng là trường đại học cuộc đời nên phòng này là phòng sinh viên ưu tú. Nhưng có 4 cán bộ trại cả giám thị đi cùng nên tôi im.

Bà Nguyễn Thị Bình nhìn chúng tôi, nhìn ngắm anh Lâm Liên Xô béo tốt, anh Tuấn HK trắng trẻo, thằng Lợi thì béo quay, còn tôi thì cơ bắp rắn rỏi vì lao động nhiều. Bà khen.

- Các cậu béo đẹp quá nhỉ, trại nuôi tốt đấy chứ.

Cả bọn đồng thanh vâng dạ.

Tôi nghĩ giá bà đi đến cái buồng cuối trại, nơi đội '' lá vàng rơi '' thì bà sẽ biết trai nuôi tốt đến đâu. Đội '' lá vàng rơi '' là đội của những tù nhân gần như sắp chết từ đội lẻ chuyển về, lao động nặng nhọc, gia đình không thăm nom, ốm đau, bệnh tật . Thằng nào thằng đấy người như thần chết, gầy trơ xương, nói phều phào, đi đứng run rẩy. Hàng ngày bọn đấy được mở cửa, chúng đi quanh trại ngửa tay xin đồ ăn, xin các thứ. Hôm nay chúng bị nhốt chặt và im lặng. Cán bộ trại không đưa bà Bình đến đây thăm, đáng tiếc thật.

Đấy, đại khái đội tù của tôi toàn thằng nhà khá giả. Tôi là loại nghèo nhất trong đám bạn tù cùng đội. Anh tôi lo cho tôi về được đội này là cố gắng hết sức. Hình như mất đến 4 triệu, thời điểm năm 1995.

Chưa có đội tù nào phức tạp như đội tù tôi, bởi như đã nói, thằng nào cũng có nhà quen ông nọ, ông kia.

Thế nào ông quản giáo một ngày đẹp trời cất nhắc tôi từ lao động '' nhân dân '' lên làm đội trưởng. Một việc hy hữu chưa có tiền lệ. Hàng ngày tôi phải phân công công việc, nhắc nhở vệ sinh, trật tự. Bọn này nó chả sợ gì tôi cả, bởi thân thế đứa nào cũng oách cả. Chúng chỉ ngại tôi chơi trò bẩn là cho chúng ở buồng, không cho đi làm. Như thế chúng hết đường mua rượu, thuốc phiện giá rẻ của dân. Phải mua giá cắt cổ của bọn '' thi đua ''. Lại còn không được ăn đồ tươi ngon như bún , phở, cháo lòng.

Hàng sáng chúng ra đồng làm việc, phân việc xong, chúng nhận phần việc, chưa cần làm vội. Chúng có một cái chiếu gài sẵn ở bụi chuối, chúng trải chiếu ra là dân mò đến. Chúng kêu lòng lợn , tiết canh, rượu và khề khà lai rai ăn sáng. Ăn xong 9 giờ chúng cầm cuốc đi làm cỏ, việc ít và nhẹ nên chúng hoàn thành công việc đúng giờ là được. Quản giáo có nhìn thấy chúng nhậu nhẹt thì cũng chỉ mắng một câu là chúng mày ăn uống nhanh nhanh còn làm. Ông ấy còn thế thì tôi nói được cái gì. Nói chung ông ghét bọn nó, ông bảo đm cái bọn này chỉ cậy tiền và cậy quen biết, tình cảm đéo gì cái bọn này, về nó quên mình ngay ý mà. Nhưng chúng nó thì toàn cấp trên ông gửi gắm theo lời nhắn thằng cháu tôi, em tôi. Nên ông không dám mạnh tay, không thì cấp trên ông lại hỏi.

Ban giám thị cũng chọn ông là quản giáo hiền lành nhất quản đội này là vì thế.

Một hôm trời mưa nghỉ làm, bọn chúng đánh bài ăn tiền trong buồng rồi đánh nhau. Tôi can không được, điên cho mỗi thằng vài quả đấm. Thằng Lân nhà Tạ Hiền con thiếu ta Thọ công an. Lẽ ra tôi phải triệt thằng này vì bố nó làm hộ tịch khu phố tôi những năm 60 đã hại gia đình tôi. Nhưng thôi đời nào làm đời đó chịu, nó cũng rất biết điều nên tôi không tính sổ chuyện bố nó hành hạ gia đình nhà tôi. Mà thằng Lân cũng nghiện oặt ra rồi, cũng là đời quả báo bố nó nên tôi cũng thấy an ủi.

Thằng kia là thằng Dũng nhà bán phở gà ở Tôn Đức Thắng tiền nhiều. Đm, đúng là con ông cháu cha, con bà hàng phở. Lẽ ra tôi phải lập biên bản, rồi gửi quản giáo hay trực trại, ban giáo dục để người ta sẽ vặt tiền bố mẹ chúng nó...nhưng chả hiểu sao lúc đó tôi không kìm được. Tôi đấm thằng Lân một cái, bóp cổ thằng Dũng đấm tiếp một cái. Hai thằng im luôn.

Thằng Dũng hôm sau báo ông ban nhân lực là chú nó. Chú gì cơ chứ, chú tiền. Ông nhân lực quê Hà Nam, họ hàng gì đâu. Nhưng có tiền là còn hơn chú cháu ruột. Thế là ông không cần qua quản giáo, trực trại, giáo dục gì hết. Tự ông dẫn tôi đi cùm trong xà lim. Đấy là ông đảm bảo uy tín làm ăn của ông. Cháu ông nhận đỡ đầu mà thằng ất ơ không vai vế như tôi đánh thì ông phải làm căng để người ta còn đưa tiền để nhận làm cháu ông chứ.

Đời trong cái rủi có cái may, tôi đi cùm một tuần trở về đội. Lẽ ra phải ở kiên giam nhưng ông quản giáo xin tôi về đội. Ông bảo thôi mày làm đội phó sản xuất, chỉ đạo công việc. Chuyên trật tự mày nóng tính, đội này nó toàn con ông cháu cha, không làm được đâu. Tao còn chiu nữa là mày. Nói gì thì nói, tôi là người am hiểu nhất về các công việc đội rau, đến nỗi có lần trời nắng chang chang tôi hô đội ngừng tay đi tháo nước ruộng và đắp bờ. Ông quản giáo hỏi tôi sao, tôi bảo trời sắp mưa to. Ông ấy chửi tôi điên và đe doạ không mưa giết tôi. Hai tiếng sau mưa như thác nước.

Thằng Lợi Đại Bàng được làm đội trưởng, nó nghiện oặt, ngày nào cũng chích dăm ba mũi. Chích xong lè nhè đi chửi tùm lum, chửi đời, chửi thiên hạ chửi tù, chửi cả cán bộ trại. Nó cũng chả quan tâm đến chuyện gì ngoài việc làm sao đủ thuốc chích, hàng ngày nó lân la xem thằng nào sắp chích là mò đến để ké, bọn kia nể đội trưởng phải chia phần cho nó.

Đội tôi nhận thêm tù mới, đó là anh Tuấn ở chợ Giời. Anh Tuấn trắng trẻo , béo tốt can tội đánh bạc. Tiền nhiều anh rửng mỡ đi đánh bài lá, bị kết án sáu tháng. Lẽ ra nhà anh chạy cho anh thừa sức án treo hay phạt hành chính. Nhưng vì nhà anh quen ông trưởng ban giám thị, nên nghĩ cho anh đi tù, vào đó gửi gắm giáo dục cho anh thành người tốt hơn. 6 tháng thì anh tạm giam hết 3 tháng, về đến đội là chỉ hơn 3 tháng nữa anh về. Quen trưởng ban giám thị to nhất trại, nên anh chả sợ gì. Công việc anh làm lợt phợt, cứ gần chiều là anh gọi rượu với đồ nhắm ăn nhậu đến giờ kẻng báo về trại. Tù án dài phải giữ gìn chăm chút để được giảm án, đằng này anh án ngắn lại quen ông to nhất nên chả có gì giữ gìn. Lúc nào anh cũng ồn ào, huyên náo từ lúc làm cho đến lúc về buồng giam. Gặp ai anh cũng vờ nói chuyện này nọ để khoe mình là người nhà ruột thịt của trưởng ban giám thị, đại tá L.

Một ngày mùa hè, anh Tuấn còn ngày mai nữa là hết hạn giam. Anh làm trận rượu liên hoan tưng bừng ngoài đồng, về đến trại hơi rượu nồng nặc. Bọn tù '' thi đua '' mở cổng thấy vậy hỏi.

- Thằng này uốn rượu à.?

Anh Tuấn hiên ngang.

- Uống thì làm sao.?

Bọn '' thi đua '' chửi.

- à đm mày uống rượu còn thách à

Anh Tuấn chửi.

- Đm mày làm được gì.? Đến ông L tao cũng nói thẳng là tao uống đấy nữa là bọn mày , chưa đến tuổi nhé.

Hai thằng thi đua chỉ đáng tuổi con anh Tuấn, một thằng là con ông gì cũng tên tuổi trong giang hồ nhà ở chỗ gần Công Viên khu Vân Hồ thì phải, tên là Khánh và thằng bạn nó nữa nổi cơn điên. Nó đang tiện thằng cầm ổ khoá và một thằng cầm cái suốt khoá. Cái ổ khoá của buồng tù to bằng nắm tay, còn cái suốt khoá là thanh sắt phi 20 dài đến 45 cm. Mỗi thằng nó nện cho anh Tuấn vài cái. Tôi thấy vậy nhảy vào can, lẽ ra thằng Lợi phải can nhưng nó cuối giờ nó phê thuốc, nói còn chả ra hơi thì can cái gì.

Tôi đẩy hai thằng thi đua ra ngoài, tôi còn giật cái suốt khoá tròng vào cửa, bảo thằng Khánh khoá cửa lại để sang buồng khác khoá đi. Tưởng thế là xong, tôi vào đi tắm. Nào ngờ nghe tiếng anh Tuấn chửi vọng ra hai thằng kia, anh bảo anh sẽ cho chúng mày biết tay, biết anh là thế nào. Tiếng mở cửa loảng xoảng, tôi chạy nên thì thấy thằng ổ khoá, thằng suốt khoá vụt anh tới tấp. Anh Tuấn hô

- Ơi ban L ơi, ban L ơi.

Trong lúc nguy cấp anh gọi tên ông trưởng ban giám thị, người quyền sinh sát nhất trong trại mà cán bộ cũng phải sợ. Ai ngờ hai thằng trẻ tuổi mới 18, 19 nghe càng điên , chúng càng điên cuồng nện mạnh, câu hô của anh Tuấn như kích thích chúng điên hơn. Này thì L này, này thì ban L này. Mỗi câu thế là một cái nện như trời giáng.

Tôi đẩy hai thằng ra, giưã tôi và ban thi đua có mối quan hệ rất đặc biệt, nên hai thằng trẻ nó thấy cũng đủ và tôi ngăn nên dừng. Chúng đánh cũng hả dạ vì anh Tuấn đã hết kêu, như tù gọi là '' nằm bệt '' tức hết sức kháng cự. Bọn chúng bỏ đi.

Anh Tuấn nằm thở đau đớn, anh rên.

- Ơi ban L ơi , chúng nó đánh cháu đau quá ban ơi.

Ban L ở phòng phủ đầu rồng, cách chỗ anh Tuấn nằm nửa cây số và 3 lần tường dầy 30 cm. Bức tương cao nhất là 6 m, chưa kể ban L ngồi cái phòng trong phủ đến chỗ ban còn hai lần tường nữa.

Tôi bảo thằng Lợi, thôi mày cho ông ấy xuống trạm xá đi, nhỡ khi gẫy xương rồi. Thằng Lợi mở mắt he hé lè nhè, đm đợi ban L đưa nó đi, tao mở mắt còn đéo xong, đưa cái gì.

Tôi thấy cửa cũng chưa khoá nên bảo mấy thằng cùng đội khiêng anh Tuấn xuống trạm xá.

Khi bọn khiêng quay về, tôi hỏi chúng anh Tuấn Trắng thế nào. Chúng bảo không biết, sắp hôn mê, thấy lảm nhảm kêu ban L suốt.

Sáng hôm sau, lệnh Ban giám thị cấm đội tôi xuất trại. Trực trại gọi tên thằng Lợi, tôi và thằng trực buồng ra ngoài. Tôi hiểu anh Tuấn đã đi rồi, đi đúng cái ngày anh ấy hết án.

Khổ thân hai thằng bé thi đua, vào cảnh thế chúng khó mà nhịn , nếu nhịn thì chả còn mặt mũi nào làm trong đội '' thi đua' . Chúng quá trẻ để hiểu ngón nghề đánh đập phải cần đánh vào đâu. Mỗi thằng sau này lĩnh thêm án gần 20 năm, lúc đó án chúng cũng chỉ mấy tháng nữa là về.

Thằng Lợi cũng chả bị sao, lẽ ra nó phải bị ít nhất là liên đới vì là trách nhiệm đội trưởng để tù uống rượu mà không ngăn cản, không báo cáo, không can ngăn . Nhưng bố nó là đại tá tình báo quân đội, ông ấy chỉ muốn nó đi tù một thời gian để sáng mắt ra. Chứ đời nào ông chịu để nó liên luỵ vụ án giết người.

Tôi lại may, chả có quyền gì, đã thế tôi còn can ngăn hết khả năng và đưa đi cấp cứu. Nếu tôi còn là đội trưởng mà không thân thế gì , chắc ban L sẽ trút tội lên đầu tôi không biết thế nào.

Khi người ta hỏi cung tôi mấy lần, họ đều bỏ những lời kêu cứu lúc gào toáng hay lúc rên rỉ của anh Tuấn khi bị đánh

- Ới Ban L ơi, cứu cháu với, ban L ơi chúng nó đánh cháu.

Giá mà anh Tuấn không quen ban L, không được nhận là cháu '' ruột thừa '' có lẽ anh sẽ không khiêu khích bọn thi đua trắng trợn đến thế. Uống rượu thì nói câu mai anh về rồi, hôm nay anh liên hoan với anh em. Chả bọn nào nó nỡ làm gì cả.

Nhưng anh quen ban L, người uy quyền nhất trại, việc gì anh phải nhẹ nhàng với bọn nó.
 
Sau mấy mẩu truyện ngắn này tao copy lại quyển “Từ Phất Lộc đến Weimar” nhé chúng mày .
 
Ván cờ bất tận

Hàng nước của chị Huệ gói gọn trong một cái làn, trong làn chứa một phích nước nóng, một cái ấm tích, vài cái chén và mấy bọc nilon. Thuốc lá chỉ để trong cái túi đeo. Còn mấy bọc nilon là để đựng mấy bộ cờ nhựa, bàn nilon. Loại cờ nhựa rẻ tiền bàn nilong tiện đâu cũng rải ra được.

Khách của chị không chơi ăn tiền như các nơi khác, họ đánh giải trí. Tuy là giải trí những mức độ quyết tâm chả khác gì đánh cược lớn, thậm chí còn gay gắt hơn. Cứ bắt đầu từ 2 giờ chiều đổ ra là khách lác đác kéo đến, đông nhất là từ tầm 5 giờ chiều đến 7 giờ.

Chỗ chị Huệ bán hàng cho khách chơi cờ là khu vực vườn hoa trước cửa ngân hàng nhà nước, cái vườn hoa đầu tiên có tên là Chí Linh, sau là tên vị thủ tướng Ấn, sau này là tên vị vua Lý rời đô về Thăng Long. Khách chơi cờ lâu ngày dần dần cũng quen mặt, biết tên nhau, thậm chí biết cả tính tình.

Những người sức cờ ngang nhau thì tập trung một bàn, bàn khác của tốp người chơi cờ kém hơn. Thường có ba bàn cờ như thế, hai người chơi và hai người chầu rìa. Bàn thì đánh im lặng, người chơi vã mồ hôi. Bàn thì náo loạn, cười nói, cãi cọ loạn xạ.

Bàn tôi hay chơi có anh Lâm làm nghề in lưới, anh hay cười, được cũng cười, thua cũng cười, đứng ngoài mách nước chầu rìa cũng cười. Có chú Thành vẻ như chủ doanh nghiệp nhỏ , cứ 5 giờ chiều là chú ghé vào xách theo ca táp, tính chú điềm đạm, nói năng nhẹ nhàng. Có anh Tài, tóc lúc nào cũng bóng mượt, quần áo lượt là, anh ta cũng cán bộ cơ quan nào đó gần Hồ Gươm. Hình như cơ quan anh ta chả có việc gì, nên cứ hơn 2 giờ là anh có mặt tại quán cờ. Anh Thành được thua hay cáu gắt, chửi bới. Đấy là ba người có công việc và hoàn cảnh khá ổn định.

Còn lại là anh Cao Bằng bán báo dạo, chả biết anh ta tên gì, mọi người gọi là Cao Bằng. Còn một ông nữa bán kết quả sổ xố, ông ta chơi đến tầm 6 giờ là chuẩn bị đi bán kết quả sổ xố ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo. Tôi thì đang làm thử việc tại một công ty quảng cáo với mức lương 300 nghìn một tháng, trong khi đó bát phở bò giá 5 nghìn.

Chúng tôi chơi cờ, không phân biệt địa vị, giàu nghèo. Bàn cờ đã bày ra hai bên quân đều nhau, đi nước nào nước đó lồ lộ. Những người không cầm quân thì chầu rìa, tiện bên nào mách nước cho bên đó. Mách cho bên nào họ nghe thì mách nhiều hơn.

Chúng tôi chơi cờ ngày này qua ngày khác, từ mùa hè nóng bỏng nền gạch vườn hoà đến mùa đông gió bấc thổi, mưa phùn lắc rắc, áo mũ sùm sụp kín đầu vẫn cứ chơi. Cứ thay nhau đánh, người ra, người vào, người chầu rìa. Tôi chỉ đánh với chú Thành một lần, đó là ván cờ mà tôi mệt óc nhất trong cuộc đời chơi cờ. Mỗi bên đi nước thứ 15 mà chỉ ăn được nhau một con tốt, đến nước thứ 30 thì hai bên tướng sĩ tượng vẫn vẹn toàn, chỉ mỗi bên mất một con mã. Kéo dài đến hơn hai tiếng thì chúng tôi chấp nhận hoà. Từ đó chú Thành thấy tôi là lắc đầu, chú bảo đánh cờ giải trí mà đánh với mày tổn thọ. Tốt nhất là tao đánh thì mày chầu rìa mách bên kia, mày đánh tao chầu rìa mách bên ngược lại. Tôi cũng không muốn đánh với chú, vì đánh cờ nhiều lúc phải giăng bẫy, mỗi lần giăng bẫy rất tốn công nghĩ, lần nào chú cũng tránh được, đâm ra tôi cũng nản.

Ngày 27 Tết, chị Huệ tuyên bố bán nốt hôm nay là nghỉ Tết đề về quê. Chúng tôi thống nhất chơi thua ra được vào, để ai cũng được chơi ván cờ Tất Niên. Đầu tiên anh Tài đánh với anh Lâm, anh Tài thua ra cho Cao Bằng vào, Cao Bằng hạ anh Lâm, ông bán kết quả sổ xố vào thay. Lúc đó đã là 6 giờ chiều. Anh Tài xem một lúc thì đứng dậy về. Còn lại Cao Bằng chơi với ông bán kết quả sổ xố. Tôi và chú Thành, anh Lâm chầu rìa.

Hai người nghĩ khá lâu không như mọi khi, họ đi những nước chắn chắn, chẳng bên nào muốn tìm cách tấn công bên kia. Đến gần 7 giờ thì trời tối mịt, chúng tôi chuyển ra chân cột đèn chơi. Chị Huệ nằng nặc đòi về, chú Thành chưa được chơi thấy vậy thanh toán hết tiền nước thuốc cho cả hội, chú lại bỏ tiền mua luôn cả bộ bàn cờ nhựa để chi Huệ về trước.

Đầu tiên thì ba kẻ chầu rìa chúng tôi là chú Thành, anh Lâm, tôi chia làm hai phe mách hai bên. Tôi mách nước cho ông bán kết quả sổ xố, chú Thành mách nước cho Cao Bằng. Còn anh Lâm ngồi giữa vừa cổ vũ , vừa khích bác, dèm pha hai hước cho tăng hấp dẫn.

Đến 8 tối vẫn chả ai thắng, trời mùa đông lạnh tê tái, trên đường đã ít người đi. Nhưng trong vườn hoa, dưới ánh cột đèn 5 người chúng tôi vẫn chụm đầu vào bàn cờ không cần biết đến thời gian và cái giá lạnh. Anh Lâm đứng dậy lấy xe phi đi mua bánh mỳ cho cả hội ăn.

Lạ lùng là hôm nay hai người chơi chẳng ai nghe chúng tôi mách nước. Họ chơi theo kiểu của họ, nước nào họ cũng đắn đo chán chê. Có những nước nhìn thấy cơ hội để nắm phần lợi chỉ cho họ, họ cũng bỏ qua. Sau cùng thì những kẻ chầu rìa cũng mệt mỏi, mụ mị. Còn hai kẻ chơi thì đi những nước vô hồn.

9 giờ chú Thành thở dài, chú đứng dậy đi về, với chú một ngày ra đến đây mà không đánh được vài ván cờ, chú ngủ không ngon. Nhưng điện thoại của chú đã reo vài lần vì vợ gọi. Chú nói dối là họp cuối năm với anh em, đang bàn này nọ, chốc nữa về. Mấy lần chốc nữa rồi chú cũng phải đứng dậy về. Khi về chú bứt rứt, quanh quẩn chỉ gỡ gạc vài nước mới chịu đi.

Anh Lâm thì thảnh thơi, anh bảo nghỉ Tết rồi, hôm nay phải quyết xem ván này ai thua. Anh tức Cao Bằng đã hạ anh ấy, nên quyết muốn trông thấy Cao Bằng bị hạ gục. Anh chỉ nước cho ông bán kết quả để hạ Cao Bằng thì ông ta không nghe. Anh quay sang chỉ cho Cao Bằng để ông bán kết quả sổ xố thua nhanh bật ra. Để tôi hay chú Thành vào hạ Cao Bằng. Nhưng Cao Bằng không nghe anh ấy, còn bảo mày đã thua thì ra ngoài ngồi im, chỉ trỏ cái gì.

Vợ anh Lâm gọi, anh trả lời, gọi gì gọi lắm thế, ngủ trước đi, tôi đang ngoài vườn hoa đánh cờ. Vợ anh nói nữa, anh quát tôi làm cả năm, được hôm nghỉ chơi cho bõ, mai không còn ai chơi cờ nữa vì nghỉ Tết rồi. Đừng có lắm chuyện.

Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, chỉ hơn tiếng nữa là sang ngày 28 tháng Chạp. Chắc khối người còn đang lo lắng chuẩn bị Tết chưa ngủ. Tôi hình dung những ngày còn bé, ngày giờ này tôi ngồi bên nồi bánh chưng, bố mẹ tôi còn đang làm gì đó cho ngày Tết, anh chị tôi cũng vậy. Nhưng giờ thì anh chị em nhà tôi ai cũng có gia đình riêng, chỉ mỗi mình tôi là độc thân. Ngày mai tôi cũng không phải đi làm nữa, tôi cố nán lại đợi xem kết quả ván cờ thế nào. Chú Thành về tôi cũng không còn hứng chơi nữa, vì nếu tôi thắng một trong hai người đang chơi dở kia thì cũng chưa phải là người chiến thắng trong đêm cuối năm này.

Tôi và anh Lâm cố gắng tập trung mách nước, nhìn bên nào sơ hở để mách cho bên kia. Nhưng thật trớ trêu, bây giờ mỗi lần mách nước lại thành một lần cãi nhau, trình bày là đi thế này, sẽ bị thế kia. Cãi nhau đến mức thò cả tay vào bàn đi thử năm ba nước rồi lại xếp lại như lúc dang dở. Càng sốt ruột mách nước thì càng thành tranh luận khiến ván cờ lâu hơn.

Cả hai người chơi đi những nước khiến tôi và anh Lâm ngồi ngoài ức hộc máu, những nước cờ như trêu ngươi với thời gian.

Điên cả rồi, đã 12 giờ đêm, cái lạnh ngấm khiến ai cũng run bần bật. Chỉ là ván cờ không có ăn giải gì mà kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ, cả lũ dầm mình trong sương lanh đêm đông. Tôi đứng dậy vươn vai, chả biết là lần thứ bao nhiêu tôi đứng dậy như thế. Anh Lâm bảo đi kiếm cốc nước chè nóng. Tôi bảo ban nãy anh mua bánh mỳ cả nước khoáng rồi, lần này để tôi đi. Tôi đi tận ra ga Hàng Cỏ mang theo cái vỏ chai nước khoáng , mua được một chai nước trà đặc về, xé ngang mấy cái vỏ chai còn lại lấy phần đít làm cốc, nhấp nháp uống.

1 giờ sáng ngày 28. Tôi giật mình nghe tiếng ông bán kết quả sổ xố thúc Cao Bằng.

- Nào đi đi chứ.

Tôi mở mắt, thấy Cao Bằng cũng vừa ngẩng đầu dụi mắt, thì ra hắn cũng ngủ ngồi. Anh Lâm đã nằm trên cái yên xe máy, đầu về phía đuôi, chân gác lên ghi đông xe ngủ ngon lành. Mặc mưa phùn rắc lâm thâm, hình như từ lúc mưa phùn xuống trời lại ấm hơn, hết gió lạnh.

Tôi quyết định đi về, anh Lâm nài nỉ ở lại. Nhưng tôi quyết về, anh cũng bảo thôi tao cũng về.

Khi chúng tôi phi xe từ vườn hoa xuống đường nhựa, ngoảnh lại hai người chơi vẫn cắm đầu vào bàn cờ.

Chiều hôm sau đi qua vườn hoa, tôi giật mình nhác thấy hai người vẫn ngồi. Tôi vôi vòng xe lại để xem, hoá ra họ đang chơi ván mới. Tôi hỏi kết quả ván hôm qua họ bảo hoà.

Tôi ngồi xem một lúc , nhớ ra phải đi lấy gà cho mẹ. Ngoài đường người nhộn nhịp, xe thồ chở hoa, bình gốm, hàng Tết nhộn nhịp. Tôi tự hỏi hai con người ngồi biệt lập ở vườn hoa kia họ chơi đến bao giờ nhỉ.? Sao họ không về lo Tết nhất ở nhà.?

Hỏi đến câu đấy, tôi chợt nhận ra rằng. Họ chẳng có nhà để về, hoặc nhà của họ xa lắm, họ không có tiền về , hay ở quê nhà họ cũng không còn người thân. Cả một năm trời hầu như ngày nào cũng gặp họ, những ván cờ cuốn hút làm tôi không để ý gì khác.

Bây giờ thì tôi biết lý do mà ván cờ đêm trước của họ kéo dài bất tận như vậy.
đọc mà ứa nc mắt, nhớ lại hơn 10 năm, cứ vào đêm giao thừa, ngta về nhà quây quần, còn mình thì 1 balo, 1 công lệnh, đi mà k biết liệu ngày mai ra sao...
cứ như thế, hơn 10 năm cứ đi, 1 thằng trai lênh đênh, 1 cô gái lỡ thì, bao mùa xuân trôi qua, cái hẹn mùa xuân anh về dẫn em đi chơi xuân... nó cứ xa dần theo năm tháng
 
Cán bộ Hiểu Khàn trại Vân Hoà



Thằng Hiểu, tức đại uý cảnh sát trại giam, cán bộ trực trại.

Cán bộ trực trại Hiểu và cán bộ Khang Nhá là cặp cán bộ khét tiếng, dân tù đồn Khang Nhá ngày trước làm trực trại Phú Sơn, đánh tù tàn bạo. Khắc nghiệt lẫy lừng.

Hiểu Khàn về trại này, ăn tiền thuộc loại trắng trợn nhất nhì trại. Tù nào có tiền Hiểu cho mang đồ tiếp tế vào đủ, không tiền gói mỳ tôm, trà Hiểu Khàn tịch thu vì kêu đồ vi phạm, trại cấm đốt lửa bên trong, những đồ cần phải nấu không dùng đến, cho mang vào khuyến khích đốt lửa vi phạm. Chưa kể bao nhiêu cái khác Hiểu Khàn áp đặt để quay tiền tù nhân.

Hôm đó ở dãy biệt giam, cán bộ Hiểu vào điểm tù buổi sáng. Điểm tù cùng với việc kiểm tra buồng giam. Tù nhân bị là hết ra ngoài, xếp hàng ngoài sân. Cán bộ vào kiểm tra trong buồng xong quay ra đếm tù từng thằng lần lượt đi ngang qua mặt vào buồng. Sân khu biệt giam tường cao ngất ngưởng, 4 cái phòng giam chung cửa ra cái sân. Cán bộ điểm từng buồng một lần lượt.

Khu biệt giam để giam giữ những thành phần tù bất hảo, bầy nhầy, bạc nhạc ...như côn đồ, trốn trại, trấn lột tù nhân khác, chống đối cán bộ. Số này cũng không nhiều lắm, cả trại hơn nghìn tù, chỉ có hai chục tù nhân trong khu biệt giam. Hơn hai chục tù chia phân loại ra bốn buồng, có buồng 8 người, buồng 4 người.

Riêng mình thì một buồng.

Cái chuyện mình vào biệt giam do tội đánh nhau, cái đó thì chả có gì đáng nói cả, tù thằng nào chả ít nhất có một lần đánh nhau trong trại. Nhưng chuyện mình bị giam riêng một phòng là do khi tống vào, ông cán bộ giáo dục nói.

- Chúng tôi nói thật, lịch sử trại này chưa có ai như anh. Từ khi có anh đầu têu mới có phong trào chống đối cán bộ, ngày càng lan rộng. Cho nên chúng tôi để anh ở một buồng cách biệt đến khi về.

Buồng biệt giam mình lúc ấy rộng chừng 60 mét vuông, gấp đôi diện tích căn hộ mà thị trưởng Weimar cấp cho mình theo học bổng văn chương, báo chí của thành phố hồi mới sang, bằng xấp xỉ diện tích căn hộ học bổng mới do bộ văn hoá truyền thông Đức cấp bây giờ.

Vì mình bị giam riêng một phòng, nên cán bộ trực trại bỏ qua nguyên tắc, chỉ đứng qua song sắt nhìn thấy mình là xong. Lẽ ra ông ấy phải vào xem mình có đào tường, khoét ngạch hay phá phách gì không. Có thể vì lười, có thể ông ấy không muốn mình ra sân có khi lại trò chuyện với tù nhân khác. Mình cũng không ý kiến cò gì, bởi tù biệt giam cần mở cửa ra ngoài điểm danh, tranh thủ chạy đi nhặt rác tìm chất đốt như miếng nhựa vỡ, khúc củi. Mình thì đéo cần, phòng mình có một dãy sàn trên bằng gỗ, tức gần như gác xép trên. Buồng này bình thường nhốt gần trăm mống. Mình cứ đẽo gỗ ra mà đun, một miếng ván có mà đun cả tuần.

Trừ khi bắt được quả tang, còn không mình chối phắt, tôi vào đây đã thế, tôi mang gỗ giấu đi đâu. Mỗi tháng kiểm tra cán bộ thấy hụt vài tấm ván hỏi mình nói thế. Gỗ mình pha thành củi, từng thớ một theo mẩu, mỗi hôm mình lấy con dao tự chế tách thớ gỗ ra một đoạn, đun xong thành tro, dội nước phi tang sạch bách.

Bị giam riêng biệt thế, nhưng cứ một tuần cán bộ giáo dục lại gọi ra ngoài gặp vào chủ nhật, pha trà, mời thuốc nói chuyện. Xong là cho bao thuốc đi về buồng. Trước khi về ghé qua chỗ khu tù lao động xách đồ tiếp tế mà nhà gửi hộ anh em khác. Cán bộ giáo dục gọi ra là để hỏi, ý anh về trại thế nào, có cần gì đóng góp ý kiến anh cứ nói, chúng tôi nghe.

Mình thì cứ tào lao, tôi thấy cán bộ trại mẫu mực, không ăn hối lộ, không đánh tù nhân. Kỷ luật trại nghiêm túc, tù nhân không chích thuốc phiện, không đánh nhau , trong trại không ai bán rượu, ăn uống đầy đủ thịt cá , rau xanh, nghe đài đọc báo, đời sống như thiên đàng. Không có gì phàn nàn cả.

Cán bộ giáo dục nhăn nhó khi nghe mình thao thao như thế, ông ta sẽ ngăn lại nói.

- Anh cũng biết là xã hội thì còn nhiều mặt khiếm khuyết huống chi trại tù, chúng tôi cũng biết có những mặt không phải, chẳng hạn như chuyện tù nhân bán rượu...chuyện nọ chuyện kia nữa...anh ở đây cũng lâu, tình cảm anh và chúng tôi cũng có. Anh đừng suy nghĩ để bụng, có gì trao đổi nhau để xây dựng tốt hơn.

Các cuộc gặp cứ vòng quanh luẩn quẩn, ông ta hỏi mình về ý kiến cá nhân đánh giá trại, mình thì khen tốt, ông ấy bảo chưa tốt. Tuần nào cũng vậy, vờn nhau như trẻ con chơi bóng, chán rồi thôi.

Hôm ấy là sáng tháng 8, trời oi ả từ sớm. Hai buồng đầu điểm danh xong đến buồng thứ ba. Tất cả tù ngồi xổm ngoài sân theo lênh cán bộ Hiểu lần lượt đi vào. Đến thằng cuối cùng là Thành Đít To, bỗng nhiên nó sấn đến sát cán bộ Hiểu, tay nó đưa cho cán bộ một cái mẩu sắt mỏng sắc, tay kia nó cầm cái con dạo cạo rạch vào bụng nó. Máu phun loang lổ, Thành Đít To bám chặt lấy người cán bộ trực trại đại uý Hiểu hét rống như lợn bị chọc tiết.

- Hiểu ơi, mày giết tao à, Hiểu ơi sao mày lại giết tao.

Thành Đít To nằm lăn lộn, giãy dụa dưới đất, nó cứ thế gào.

- Hiểu ơi, địt mẹ thằng Hiểu mày chết rồi con ạ, mày giết người giữa ban ngày ban mặt sao, mày cán bộ mà thế à con.

Cán bộ Hiểu tay cầm mẩu sắt, không biết quăng đi đâu, lúng ta lúng túng, ấp úng nói với bọn tù trong buồng đang trố mắt nhìn.

- Chúng mày làm chứng nhé, tự nó rach bụng nó không phải tao.

Bọn tù lao nhao.

- Địt mẹ ông, tay ông cầm dao đấy lại đổ tại nó, địt mẹ cán bộ giết người trai ơi, ban giám thị ơi.

Bọn chúng đồng loạt lay cửa sắt rầm rầm, thằng Thành nằm dưới đất vẫn vữa giãy đành đạch vừa chửi, vừa khóc. Còn bọn trong phụ hoa la to theo

- Thằng Hiểu giết người, địt mẹ thằng Hiểu giết người.

Cán bộ Hiểu quay ngược, quay xuôi, ngó thấy mình đang ngồi sát song cửa cười nhạt, ông ta nói

- Thằng Hiếu mày làm chứng cho tao nhé.

Mình cười.

- Có, tôi làm chứng cho, ông yên tâm.

Cán bộ Hiểu quay ra nói.

- Bọn này nó đinh vu tao, chúng nó cùng hội với nhau.

Bọn buồng kia chửi mình.

- Đm thằng Hiếu, mày có nhìn thấy gì mà làm chứng.?

Mình cười nói to.

- Bố mày nhìn thấy ông Hiểu cầm mẩu sắt, còn thằng Thành nằm dưới đất bụng chảy máu, nó và chúng mày bảo ông ấy giết nó. Chứng thế còn thế nào, nhìn sao nói vậy thôi.

Cán bộ Hiểu mặt tái xám, chạy vội mở cửa sân ra khu trại gọi người khiêng thằng Thành đít to đi cấp cứu.

Ngay lúc sau, ban giám thị lùa hết bọn biệt giam đi lấy cung vụ '' giết người ''. Mình chỉ bảo ở bên trong, lúc quay ra thấy cán bộ Hiểu cầm mẩu sắt, thằng Thành thì chảy máu nằm dưới đất, miệng nó bảo ông Hiểu giết nó. Ngoài ra không biết gì hơn.

Cả một tuần sau đó, thằng Thành Đít To ở trạm xá, nó mặc áo phanh bụng, lộ cái vết băng to tướng, đi lại khênh khạng nghênh ngang khắp trại, kiếm chác cơ man nào là đồ cho bọn biệt giam, mua bán đổi chác đủ thứ. Nó còn tự do trèo qua cái cửa sắt vào khu biệt giam đưa đồ. Lúc cho mình thuốc lào và gói chè, mình hỏi sao mày chơi ông ấy ác thế. Nó kể.

- Đm ông không biết đấy thôi, thằng Hiểu này súc vật, tôi gặp gia đình đã găm 5 lít ( 5 trăm nghìn ) để ông Khang cho tôi về buồng trung. Thằng Hiểu nó đoán được, nó không đồng ý, xúi bọn buồng trung bảo tôi về thế nào cũng đánh nhau, nên tôi bị biệt giam mãi.

Mình nói.

- Thế mày phải nói ông Khang chứ, ông ấy cầm tiền thì phải lo, kệ mẹ việc các ông ấy tự lo với nhau.

Thành Đít To thầm thì.

- Ông Khang Nhá bảo kiểu gì ông cũng cho thằng này đi ngoại tuyến, '' khật '' nó cho lão Phu Béo làm trực trại. Thằng Hiểu này giờ nịnh tôi ghê lắm, tôi đéo bảo nhà viết đơn tố cáo nó là may. Hết tuần này thể nào cũng bị '' khật''.

Tuần sau Phu Béo làm trực trại thay cho Hiểu Khàn. Thành Đít To về buồng trung khi hết băng bó, vết rạch chỉ sâu có hai hay ba milimet dài chừng 7cm, cũng chóng lành.

Đại uý Phu Béo tướng mạo dữ dằn, ác ôn hơn cả Hiểu Khàn, Khang Nhá.

Thấy phải mở cửa mấy lần để áp giải mình đi gặp ban giáo dục, nhìn ban giáo dục ngọt nhạt với mình, Phu Béo lúc áp giải về buồng, mình vào trong, hắn khoá cửa lại nói.

- Loại mày làm doạ ai, làm đéo gì được tao.

Mình quay ra chửi luôn.

- Địt mẹ ông, ông thích tôi làm ngay.

Phu Béo gằn tiếng cười nói.

- Cho mày làm đéo gì, tao cũng nguyên 4 sao. Tao biết hết văn tù chúng mày.

Mình bảo.

- Cán bộ biết hết văn vở tù, tù cũng biết hết văn vở cán bộ. Tôi mà làm gì, ông còn nguyên 4 sao thật đấy, nhưng cũng rụng '' chục vé '' * đm ông cà tôi đấy nhé, đời tôi biệt giam một mình thế này là bi đát nhất trại, lỡ tăng xông, đột quị nhồi máu cơ tim thì không ai kêu hộ, chỉ có nước chết, sống khổ thế mà chả làm gì ông cũng có tư thù với tôi. Tại ông đấy nhé.

Phu Béo hằm hằm đi ra sân, đóng cửa sân rầm một tiếng thị uy. Một lúc lâu sau hắn lại mò vào, thấy mình lúi húi cậy sàn, Phu Béo gọi thì thầm như buôn bạc giả với nhau.

- Hiếu, Hiếu, mày làm cái gì đấy, địt mẹ mày phá huỷ tài sản trại à.?

Mình nhẩy xuống sàn, thấy lão ấy thì thầm thế, nên cũng thì thầm lại.

- Ông xoay tôi con dao tôi cậy gỗ, dùng tay không đau quá, tôi mất ông 2 lít. Anh em giúp nhau cái.

Phu Béo đứng ngoài ngó nghiêng nói nhỏ.

- Giúp mày phá hoại à, không giúp, mày thiếu đéo gì dao mà làm trò. Mà tao ban nãy nói thế thôi, chứ tao cả mày có gì với nhau đâu. Đừng để bụng.

Mình ngoan ngoãn.

- Vâng, đấy là thầy nói thế lúc trước, làm em cũng ngạc nhiên, thầy trò mình có bao giờ chuyện gì đâu.

Phu Béo tươi nét mặt.

- Ừ thôi, cải tạo cho tốt nhé Hiếu, giữ gìn sức khoẻ về còn làm lại cuộc đời, làm người tốt cho gia đình khỏi lo lắng em à. Anh thấy em có bản lĩnh làm lại cuộc đời, chứ như bọn ở đây thì chán lắm, ra rồi lại vào thôi.

Cuộc đời trôi như Camry 3 chấm đi đường Hồ Chí Minh, nhoằng cái đã ngót 20 năm. Hiểu Khàn, Khang Nhá, Phu Béo về hưu hết cả rồi. Mình sau này lại vẫn ra vào nhà tù ( chắc do bản lĩnh kém ), nhưng mỗi tội chả gặp các ông ấy, vì chỗ mình đợt sau tù không dành cho tội hình sự mà tội an ninh quốc gia.
Truyện thằng cha này cũng hay nhưng bốc phét đề cao bản thân cũng nhiều. Tù đéo gì dám cãi tay bo với quản giáo, nó chả cho ăn cơm trộn cứt
Nhà tao cũng gần nhà thằng cha này nhưng lại không biết hắn, sau này khi hắn đi ra nước ngoài mới biết
 
Truyện thằng cha này cũng hay nhưng bốc phét đề cao bản thân cũng nhiều. Tù đéo gì dám cãi tay bo với quản giáo, nó chả cho ăn cơm trộn cứt
Nhà tao cũng gần nhà thằng cha này nhưng lại không biết hắn, sau này khi hắn đi ra nước ngoài mới biết
Chắc hồi làm tù chính trị thôi. Tù hình sự mới ngoan
 
Truyện thằng cha này cũng hay nhưng bốc phét đề cao bản thân cũng nhiều. Tù đéo gì dám cãi tay bo với quản giáo, nó chả cho ăn cơm trộn cứt
Nhà tao cũng gần nhà thằng cha này nhưng lại không biết hắn, sau này khi hắn đi ra nước ngoài mới biết
Tao nghĩ là tù chính trị + nắm vững luật + nhiều nhóm hậu thuẫn như HRW và các đại sứ quán các nước đều nắm và theo dõi nên mới cứng thế đc.
NBG kể mẩu chuyện ở trại Văn Hoà ( trại tạm giam số 2 CATPHN ) khá chính xác đấy , thời đó lãnh đạo trại có ban Bình , ban Nam , ban Hân . Sau này ban Hân lên Giám thị trại , Nam phó giám thị...
Hiểu Khàn đi ăn cưới tao và tết vẫn sang nhà oba nội tao chúc tết thì tao ấn tượng mỗi hút thuốc nhiều người hôi như cú và giọng khàn đặc.
 
Từ ngõ Phất Lộc đến Weimar


1


Hắn bị đuổi học vì một lý do thật lạ lùng, dù hắn viết nhiều về tuổi thơ, về ngóc ngách trong mọi quãng đời. Nhưng chưa bao giờ hắn kể vì sao mình bị đuổi học. Có ai hỏi hắn chỉ nói vì nghịch quá mà bị đuổi học cho qua chuyện.

Sự thực hắn bị đuổi học vì tấm hình của ông Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ ******** được tôn thờ như thượng đế trong dân chúng.

Hôm đó thầy giáo chủ nhiệm nói lớp cần ảnh Bác Hồ, nhà học trò nào có ảnh Bác (vì được tôn sùng lên từ Bác được viết hoa như từ Chúa và Phật ) thừa chưa dùng đến thì giơ tay.

Hăn giơ tay.

Thầy giáo hỏi.

- Thế ảnh Bác nhà để đâu ?

Hắn trả lời.

- Dạ thưa thầy. Để dưới gầm giường.

Thầy giáo nghe hắn nói. mắt quắc lên những tia sáng dữ dội. Hắn biết mình đã lỡ lời, thầy giáo quát.

- À mày định nắn gân tao à? Tao sẽ cho mày biết tay.

Hắn ú ới muốn thanh minh nhưng ông giáo bắt ngồi xuống và im miệng, hắn biết ông giáo đã hiểu nhầm ý của mình. Hắn mới 15 tuổi biết thế nào là ”nắn gân” thầy giáo theo kiểu ấy. Thực sự nhà hắn chật, gầm giường thì cao. Dưới gầm giường có một cái hòm gỗ, nhiều thứ không dùng đến để trong đó.

Cái đầu óc ngây thơ của hắn không hiểu thế nào là ”ý thức chính trị” không hiểu hình ảnh của ông Hồ Chí Minh ở trong đầu vị thấy giáo kia vĩ đại thế nào.

Hắn bị kỷ luật và đuổi học.

Các bạn lớp 10D trường PTTH Trần Phú thương mến, có lẽ các bạn chẳng bao giờ nhớ tới tôi, chẳng bao giờ nhớ đến một bạn học là Bùi Thanh Hiếu ở lớp 10 D trường PTTH Trần Phú năm 1987 bị đuổi học thế nào. Tôi cũng không nhớ tên hết các bạn trong lớp vì tôi mới học cùng các bạn chưa được 2 tháng. Tôi chỉ nhớ bạn Thu Thủy lớp trưởng nhà ở Ngô Quyền, nhớ bạn Vân Anh bí thư đoàn lớp nhà ở Lý Thường Kiệt… và nhiều bạn nữa đã có lời xin thầy cho tôi được học tiếp.

Hôm nay tôi viết lại điều này, không phải để thanh minh với ông Hải dạy Lý chủ nhiệm lớp chúng ta 25 năm trước đây. Cũng không phải để cho tô vẽ câu chuyện cuộc đời tôi nhuốm màu sắc chính trị ly kỳ. Vì sự thực lúc đó tôi không hề có ý thức chính trị nào về chuyện ảnh vị lãnh tụ mà cả dân tộc thờ như thánh đó bị đặt dưới gầm giường. Trong đầu tôi lúc đó ngoài chuyện học, là chuyện con gà chọi ngũ sắc chân vàng xương tôi phải vần võ, om bóp, chăm sóc. Tôi đâu biết gì đến lãnh tụ, thậm chí đến cái từ Đảng ******** tôi cũng không hiểu đó là gì. Ông Hồ tôi cũng coi trọng như một vị có công kêu gọi dân ta đánh Pháp, hình ảnh của ông trong tôi cũng tương tự như muôn vàn những người thủ lĩnh khởi nghĩa nhân dân chống giặc ngoại xâm trong lịch sử như Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, Phùng Hưng, Mai Hắc Đế…

Tôi viết để nói với các bạn rằng lúc đó tôi bị đuổi học vì một sự thực rất ất ơ, tôi không hề có ý đồ ”nắn gân” ông Hải Lý vì tôi không có gan đó, càng không có gan xúc phạm lãnh tụ vì tôi biết gì mà xúc phạm. Nếu tôi nói khác đi rằng ảnh Bác Hồ nhà tôi để trong cái tủ đựng đồ quý giá, mà chỉ có bố và mẹ tôi cầm chìa khóa. Có lẽ mọi việc sẽ khác đi rất nhiều. Chuyện tấm hình đó để dưới gầm giường chỉ vì đơn giản là ở dưới đó trong cái hòm, tấm ảnh đỡ bị bụi và luôn luôn mới.

Trong cuộc đời sau này, khi ở trong trại tù lao động khổ sai, vác đất chạy dưới cái nắng hè 38 độ giữa cánh đồng để làm gạch. Đội đá từ dưới sà lan lên bờ dốc chênh vênh mang đến lò nung vôi trong cơn gió bấc, mưa phùn lạnh dưới 8 độ. Khi đôi môi nứt nẻ vì khát nước, tôi khoa bàn tay mình xuống vũng nước nông choèn đến mắt cá chân, để xua đám nòng nọc đi, vục thật nhẹ lấy chút nước sợ bùn bị khuấy lên. Uống thứ nước tanh ngòm đó, nhìn bầu trời đổ lửa, chân tay run lẩy bẩy vì đói và kiệt sức. Tôi chưa bao giờ trách ông thầy giáo Hải Lý, chưa bao giờ trách ông Hồ Chí Minh hay bản thân tôi.

Tôi kể cho bố tôi nghe chuyện bị đuổi học. Ông thở dài.

- Thôi! Nhà mình không có đất học con ạ.

Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi đã không đánh, không mắng gì tôi. Câu chuyện éo le khiến con người phải chịu mất mát ở cuộc đời này là điều thường xuyên mà người từng trải như bố tôi đã thấy. Bởi thế ông không trách con mình. Nhưng trước bố, tôi khóc vì đau đớn thấy niềm hy vọng của ông về một đứa con trai mà ông tin rằng sẽ học hành đến nơi, đến chốn. Để trong gia đình thoát ra khỏi một cái định mệnh là ”nhà không có đất học”. Câu nói của bố tôi như một lời kết cho một cuộc thử nghiệm vượt qua định mệnh không thành…



 
Từ ngõ Phất Lộc đến Weimar

2 . Đi Bộ Đội


Tôi vào quân đội, đơn vị của tôi có bẩy thằng lính người Hà Nội. Người ta gọi chúng tôi là trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Một cụm từ nghe rất tự hào thường dành cho con cái bọn dân đen.

Con cái nhà các quan chức chẳng thấy được ” trúng tuyển ” bao giờ. Đi bộ đội hồi ấy tập tành loàng xoàng điều lệnh, điều lệ, mốt hai mốt. Nằm lê la bắn súng, ném lựu đạn, chui hàng rào…dăm ba món võ và kế hoạch tác chiến không gì cho lũ trẻ con vẫn chơi. Cuộc đời quân ngũ là đi lao động. Người ta lấy lính nào có phải để tập tành bảo vệ tổ quốc gì đâu, để lấy sức lao động của họ là chính. Một hình thức lấy lao động không phải trả công. Câu thành ngữ ” nước sông công lính ” là như vậy. Tôi đi lính năm 1900, thời thế lúc đó thay đổi nhiều. Biên giới Tây Nam người ta đã rút quân về, biên giới phía Bắc đã quan hệ bình thường. Thời của làm ăn kinh tế, các sĩ quan quân đội tận dụng chúng tôi để làm kinh tế cho họ. Đám lính chúng tôi đi đào mương, đào móng nhà, phụ hồ…rặt toàn công việc dùng đến sức lao động thô sơ. Bữa ăn chỉ có rau kho, rau nấu và một hay may lắm là hai miếng thịt to bằng đốt ngón tay út.

Tôi nhớ thằng Hải gầy đen người Sóc Sơn, nó gầy nhưng rất háu ăn. Nó bán dần quân tư trang mới cấp để mua đồ ăn. Có lần tôi thây nó vượt rào ra khỏi đơn vị, lúc tôi đứng gác bên ngoài. Nó đứng cầm cái áo mưa mới được phát, cứ người nào đạp xe qua là nó giơ chiếc áo ra hỏi.

- Cô ơi mua cháu cái áo…chú ơi mua giúp cháu cái áo.

Hết người này đi qua lắc đầu, lại đến người khác. Thằng Hải mắt mờ đi, nó thất thểu chui qua dãy chuồng lợn để vào doanh trại. Đến chiều nó chui rào ra quán, đổi chiếc áo lấy một bao thuốc lá Du Lịch và một bát mỳ có ít thịt bò bạc nhạc nổi lềnh phềnh.

Ở lớp lính nghĩa vụ trước tôi được hai anh quý, anh Trắng nhà ở Lương Văn Can và anh Hải Bột nhà ở làng Nhân Chính. Anh Dũng nhà giàu, chả hiểu sao phải đi lính. Đời anh đi lính cũng sướng, anh hút thuốc lá Malboro dài bao mềm. Thỉnh thoảng anh cho tôi vài điếu hút, hoặc anh dặn có đói thì lấy gì ở căng tin ghi tên anh. Hình như anh đóng tiền cho đơn vị nên chẳng phải lao động gì cả. Lúc nào có tập huấn thì anh tập vật vờ cho qua quýt , chẳng chỉ huy nào nói gì anh vì họ nhận tiền của anh hết.

Anh Hải Bột thì khác hẳn anh Dũng, anh Hải Bột đi lính nghĩa vụ hai năm mà hàm trung sĩ, quyền trung đội trưởng. Nhà anh Hải Bột không giàu, nhưng anh có nhiều quân tư trang của các lớp lính hết hạn ra về hay của lính đào ngũ. Anh Hải Bột lại có phụ cấp, mỗi lần đưa quân đi làm nhiệm vụ (tức đi lao động) anh còn được bồi dưỡng riêng thêm. Anh Hải hay gọi tôi sang trung đội anh ấy, lúc cho cái quần, lúc cho cái áo, kể cả chăn màn. Tôi bảo tôi có rồi mà, anh bảo mày ngu lắm, lấy mà bán hay đổi lấy cái gì mà ăn. Tôi nhớ ra thằng Hải Sóc Sơn bèn cầm về cho nó bán mua gì hai thằng ăn. Đôi khi anh Hải Bột còn cho tôi ít tiền.

Chẳng hiểu vì sao hai con người trái ngược nhau ấy lại quý tôi. Trong cuộc đời tôi sau này tôi gặp nhiều người tốt như thế, chẳng hiểu họ quý mến hay thương tôi vì điều gì. Anh Dũng Trắng khệnh khạng chả coi ai trong đơn vị ra gì, anh ngồi uống rượu với giò chả trong căng tin, hút thuốc lá xịn. Ai ra vào anh cũng mặc, không thèm đưa mắt nhìn. Nhưng lần đầu anh thấy tôi , gọi lại cho thuốc hút và gói mấy miếng chả bảo tôi cầm về ăn. Đầu tiên tôi nghĩ chắc anh thấy tôi gần nhà anh, nhưng chẳng phải, thằng Tiến Béo nhà ngay hàng Hòm, cách nhà anh chỉ bằng một phần tư đường nhà tôi. Nhưng chả bao giờ anh nói gì với nó. Còn anh Hải Bột đĩnh đạc và nghiêm nghị, anh còn được vào diện cảm tình Đảng, dự định đi học sĩ quan. Các anh ở đại đội khác, chẳng liên quan gì đến đại đội tôi. Nhưng cái thằng tôi láo nháo nhất trong số bọn lính mới vào lại được người như anh Hải quý thì tôi cũng chịu, chẳng hiểu nữa.

Tôi luôn đứng đầu trong số lính bị kỷ luật, không những là lính cũ mà cả lính mới, nói tóm lại là gì chứ trong số lính bị kỷ luật bao giờ cũng có tôi. Kỷ luật tức là lao động, lúc giờ nghỉ trưa cả đơn vị chìm trong giấc ngủ quý báu thì tôi đi gánh phân để tưới rau, đi cuốc luống trồng rau. Lũ kỷ luật có một cán bộ đứng ngồi trong bóng râm trông.

Tôi gánh phân đi qua sân đổ xuống ruộng rau cần. Lúc lấy phân tôi thấy mẩu báo quân đội nhân dân có ghi ngày 28- 5. Hai hôm sau ở khay thức ăn trong nhà ăn đơn vị. Khi tôi thò đũa gỡ đĩa rau cần cho tơi ra tôi lại thấy mẩu báo bằng hai ngón tay còn nguyên cái đoạn ngày 28-5.

Từ hôm đó tôi toàn gánh thùng không.Anh cán bộ sĩ quan ngồi trong bóng râm đời nào ra nắng mà chúi đầu thùng phân kiểm tra. Tôi đi qua cứ còng cái lưng ra vẻ nặng nhọc. Được vài hôm như thế thì bị lộ. Thì ra cái thùng nặng nó trĩu đòn gánh, dù tôi đi qua chỗ anh ta đứng có cố tình cầm móc xích vít xuống ra vẻ đi nữa thì hai cái thùng và chiếc đòn gánh nó cũng không thể giống thật. Anh sĩ quan gọi tôi lại kiểm tra, khi nhìn thấy hai cái thùng không, anh e hèm.

- Thằng này được, mày qua mặt tao bao nhiêu, đã thế tao gia hạn cho mày thêm 15 ngày nữa.

Tôi nói.

- Anh cho em nói vài lời được không ạ.

Anh sĩ quan gật đầu. Tôi nói.

- Anh ạ, mấy thằng kia kỷ luật chỉ có hạn 3 ngày, thằng 5 ngày là hết. Còn em anh thấy đó, không kể anh gia hạn 15 ngày thì hạn kỷ luật của em cũng cả tháng nữa chưa hết rồi. Trong vòng hơn một tháng đó em vừa thi hành kỷ luật lại vừa phạm kỷ luật. Đơn giản là em bị kỷ luật liên miên, thì mệt, làm sao gấp chăn vuông, lau súng tốt. Mà cái tội gấp chăn, lau súng không tốt mỗi tội là 3 ngày. Lại còn trốn đơn vị ra đường nữa, làm sao trong cả một tháng lại không có lần trèo tường ra mua bán gì. Cái đó là sự thật. Rồi tội cứ chồng chất tội, đến giờ em cũng chán chả gấp chăn, chả lau súng, thích em lại trèo tường ra ngoài. Toàn tội vặt , cứ cộng vào em chịu được tất. Giờ mà được nghỉ trưa em cũng chả ngủ được, khổ quen rồi.

Anh sĩ quan nheo mắt gật gù.

- Thế là mày có ý xin tao bớt cho 15 ngày.?

Tôi lắc đầu.

- Nếu xin 15 ngày em không xin, đằng nào cũng thế, em nói rồi, trong vòng hạn cũ 1 tháng kia thì em lại tiếp tục vi phạm và tiếp tục kỷ luật thôi.

Anh sĩ quan gằn giọng.

- Mày muốn gánh thùng không thế này qua mặt tao.?

Tôi từ tốn nói.

- Thùng có hay không chẳng quan trọng, vì ruộng rau đâu cần nhiều phân quá. Hình thức kỷ luật là cho thấy người vi phạm đang bị kỷ luật. Chứ đâu phải chuyện ruộng rau cần phân. Em gánh thùng không đi lại như thế này cũng là chịu kỷ luật rồi. Đổ nhiều phân quá chết rau chứ ích gì. Anh đã cho em nói thì em xin nói thế này. Anh bỏ tất tội cho em luôn, em hứa không vi phạm gì nữa. Chứ thời hạn kỷ luật của em giờ dài đến mức em quen với nó, em chịu đựng được, em vẫn vi phạm thêm chả sợ gì nữa. Vì em coi như đời em là đời kỷ luật, giờ có sửa cũng chả làm gì.

Anh cán bộ ngẫm nghĩ, tôi bồi thêm.

- Mà em thi hành kỷ luật dài, anh lại phải đứng trông em dài, cả hai anh em mình hành nhau. Giờ anh tuyên bố bỏ qua tất, em cũng chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, điều lệ, điêu lệnh… anh cũng được cấp trên nói là có phương pháp giáo dục. Kéo dài mãi như thế này chả đi vào đâu, em nói thật là em cũng quen kỷ luật rồi. Mình em đã đành, vì kéo thêm anh phải trông nên chỗ anh em , em nói tình cảm xin anh thế.

Anh cán bộ chỉ huy ngẫm nghĩ một vài phút, anh ta tặc lưỡi.

- Thôi tao tin mày một lần xem sao.
 
2. Đi Bộ Đội ( phần 2 )

Tôi không vi phạm gì mấy cái vụ lặt vặt nữa. Ở đơn vị tôi có anh Giàn người Hải Dương là chính trị viên đại đội. Quê gốc tôi từ ba đời trước ở Hưng Yên. Có lần Hưng Yên và Hải Dương gộp với nhau làm một tỉnh. Gọi là Hải Hưng, thời ấy lâu lắm rồi khi các anh tôi mới sinh, bởi bố tôi đặt tên hai anh tôi như vậy để nhớ quê hương. Nhưng ở Việt Nam hay có tật nhận đồng hương, đồng hương chỉ cần có dính dáng tí cũng là đồng hương. Tôi và anh Giàn nhận nhau là đồng hương một phần dây mơ, rễ má là vậy. Một phần tôi là thằng hay có trò nghịch oái ăm nhất đại đội, cãi lý cũng vào hàng đầu. Vì là chính trị viên đại đội anh Giàn cũng dây dưa với tôi một phần vì nhiệm vụ của anh. Chính trị viên đại đội Giàn đẹp trai, cười tươi và hiền. Chưa thấy anh nặng lời với lính, thậm chí đến phiên anh trực chỉ huy đại đội, thằng lính nào vi phạm anh cũng xử lý nhẹ hơn đại đội trưởng hay đại đội phó quân sự.

Vậy tôi có ô dù, nhưng tính tôi lạ lùng là không có ô dù có khi tôi còn phá phách. Có ô dù lại giữ gìn, vì không muốn phiền ô dù của mình. Sợ mang tiếng là lợi dụng tình cảm rồi này nọ. Bỗng nhiên tôi ngoan, bọn trung đội tôi cũng thấy làm lạ.

Một tối đến phiên tôi gác ngoài bốt điện của trung đoàn, tít ngoài phố. Bốt điện thì ai trộm cắp hay phá hoại làm gì. Người ta cứ làm cao như là gác mục tiêu quan trọng, nhưng cũng phải có mục tiêu để lính tập canh gác chứ. Tôi vác súng AK ( súng làm quái gì có đạn ) gác một mình, ngắm gái qua lại. Tiền không có , đói meo , thèm thuốc. Cứ vạ vật mong hết phiên người khác ra thay. Buồn ngủ díp cả mắt mà không dám chui vào thềm bốt điện ngủ sợ chỉ huy đi kiểm tra bắt gặp. Đến 10 giờ thì hết ca, tôi uể oải vác súng đi bộ hơn một cây về đơn vị.

Đến giữa sân tôi thấy một tốp lính vẫn đứng dưới ánh đèn đỏ mờ mờ, lại gần tôi mới nhận ra trung đội mình. Họ đang đứng vì bị kỷ luật. Thế là tôi không được ngủ, tôi ngồi phịch trước hàng lính đang đứng im lìm nhẫn nhục, tất cả chúng tôi chờ đợi chỉ huy cho về phòng ngủ. Nhưng chỉ huy chúng tôi ở trong phòng đóng kín cửa xem Wordcup90, chốc có tiếng hò reo vọng ra. Dường như họ đã quên chúng tôi. Tôi ngồi vò đầu , bứt tai sốt ruột chờ, đám đồng đội tôi chốc lại đổi chân, có người ngủ đứng. Mấy chục con người chẳng ai nói gì cả, cứ chống súng xuống đất, chân trụ, chân nghỉ mà gà gật. Đêm sương bắt đầu đọng trên thép súng thành giọt nhỏ. Thoảng có người ngủ gật suýt làm rơi súng hoặc mất đà suýt ngã.

Tôi bắt đầu ngứa chân tay, ngồi mãi cũng chán, đứng dậy đi loanh quanh. Tôi để súng dưới đất gác trên cái mũ, chắp hai tay sau đít tôi đi trước hàng quân. Đi hết đầu này lại vòng lại đầu kia, vừa đi vừa cúi đầu, chốc lại thở dài, chốc lại chép miệng. Đám đồng đội tôi thấy vậy, nhiều đứa đã tỉnh táo lại, họ biết tôi sắp làm gì đó. Tôi hỏi.

- Làm sao riêng trung đội mình bị phạt thế.?

Đám đồng bọn (trong đồng đội chung thì có vài thằng chơi thân gọi là đồng bọn) tôi kể. Đại khái khi điểm danh xong, đến phần dặn dò ưu khuyết điểm trong ngày. Đồng chí đại trưởng hỏi.

- Từ giờ các đồng chí có thế không?

Đằng đầu nghe rõ đồng chí ấy cảnh cáo việc leo tường, lên đồng thành ”không ạ ”. Trung đội tôi đăng sau, toàn tân binh đang tuổi ăn , tuổi ngủ. Đếm tầm ấy gà gật mong sao giải tán nhanh để đặt lưng. Nghe gà nghe vịt thế nào tưởng đại trưởng bảo nhất trí cái gì đó không, cả bọn đáp ”có ạ”.

Quá ngán ngẩm vì một điều không đâu, lính cứ phản xạ thế, có và không. Chung quy tại mệt quá, chả tập trung chứ có phải chống đối gì đâu. Tôi ngồi trên cái mũ, súng ôm vào lòng. Nghĩ lát tôi bắt đầu ngứa mồm nói. Đầu tiên tôi ngứa chân tay, loay hoay một lúc là tôi ngứa mồm. Các cụ bảo lỡ chân tay thì đỡ được, lỡ mồm khó mà đỡ được. Tôi còn trẻ, chả nghĩ được nhiều. Tôi mở miệng diễn thuyết một hồi. Đầu tiên tôi kể chúng ta là con người, đi lính đây là nghĩa vụ, ở nhà cha mẹ chúng ta không hành hạ chúng ta, giờ vào đây cơm ăn thì đói, tập tành khổ cực chúng ta đã gắng chịu…..thế nhưng cái chuyện này là nhầm lẫn nhỏ. Nhưng họ thể hiện quyền uy mà hành hạ chúng ta. Họ chả phải máu mủ gì với mình, họ hành hạ vì họ thấy thế là họ hạnh phúc. Giờ họ xem bóng đá, đêm nay đá liên tiếp mấy trận. Họ quên chúng ta đã cả ngày mệt mỏi, đói khát đang phải đứng đây. Kỷ luật chúng ta vì một điều nhầm lẫn vô thức đã là đáng trách, nhưng mà đưa hình thức kỷ luật xong họ mải vui quên béng chúng ta mà là điều khiên chúng ta phải nghĩ.

Đám quân bắt đầu lao xao, nhiều câu chửi thề, nhiều ý kiến hậm hực.

Tôi nói tiếp.

Giờ tao không liên quan gì, không bị kỷ luật như chúng mày. Nhưng tao thấy thế này quá bất công. Anh em mình đã thế bỏ về nhà hết, bỏ đông thế này họ chả dám làm gì đâu. Vài thằng bỏ mới chết.

Tiếng bàn bạc rộn lên, thằng đồng ý, thằng ngần ngừ. Tôi bảo.

- Thằng nào bỏ về thì về, thằng nào không về thì cứ đứng đây đến sáng mai. Giờ tao đi cất súng tao về nhà xem bóng đá đây.( Đơn vị chúng tôi không xa nhà lắm, thằng nào nhà xa nhất cũng chỉ cách đơn vị 50 cây.) Thằng nào nhà xa thì dạt về thằng nhà gần đêm nay, mai về nhà đỡ mệt.

Lúc tôi vào cất súng, hơn chục thằng bỏ đội ngũ vào cất theo. Tốp đầu tôi đi cùng có 7 thằng, tốp sau hơn 10 thằng. Còn lại hai mươi thằng vẫn đứng.

Nửa đêm tầm khoảng 3 giờ sáng, lúc bọn tôi đang ngủ ở nhà thằng Ái phố Khâm Thiên. Trung đội trưởng gõ cửa. Chúng tôi bị lùa lên xe ô tô về đơn vị.Trở lại đơn vị thấy các chỉ huy lớn nhỏ đứng đó hết, chẳng vị nào nặng lời, họ bảo chúng tôi đi ngủ. Gần sáng thì xe đơn vị đưa nốt đám lính bỏ trốn về không sót thằng nào. Hóa ra hai mươi thằng ở lại sau cũng bỏ về nhà hết sau lúc bọn tôi đi. Cả ngày hôm đấy chúng tôi chờ đợi thấp thỏm xem bị kỷ luật gì không, họp hành kỷ luật gì không. Tuyệt nhiên cả ngày chả thấy gì. Nét mặt chúng tôi thằng nào thằng ấy đầy lo âu, ai cũng đoán là tội nặng quá phải chờ cân nhắc kỷ luật.

Tối điểm danh, trung đội tôi vào buồng chuẩn bị chăn màn ngủ, thì đại trưởng vào. Ông bảo trung đội trưởng đóng cửa phòng lại. Đại trưởng đi lại giữa phòng, mặt mũi nghiêm trọng, ông đợi chúng tôi khiếp hãi mới nói.

- Lịch sử cái đơn vị này từ khi thành lập, chưa bao giờ có chuyện đào ngũ một lúc đông như vậy.

Chúng tôi im lặng, cúi đầu. Đại trưởng gằn giọng hỏi.

- Ai đầu têu, ai bỏ về trước, ai xúi mọi người.?

Chúng tôi im lặng, chẳng ai nói gì.

Đại trưởng quát.

- Tôi hỏi ai đầu têu?

Chẳng ai trả lời, chúng tôi cúi đầu và cúi đầu.

Đại trưởng nói.

- Tôi sẽ mời bố mẹ các anh lên đơn vị để nói việc này, trước khi kỷ luật các anh, việc các anh làm là rất nghiêm trọng. Có thể phải đưa ra tòa án binh.

Tôi nói, tôi vừa cất tiếng nói thấy mọi người nhìn tôi như họ trút được gánh nặng. Tôi biết nếu ông chỉ huy hỏi kiểu này thì muôn kiếp chả thằng nào khai ra ai. Vì như thế là phản bội đồng đội. Tôi cũng không muốn kéo dài thêm nếu cứ để ông ấy độc thoại mà không ai trả lời. Tôi thưa.

- Thưa anh, chúng em đều đủ 18 tuổi, đủ tuổi đi lính, đủ tuổi chịu trách nhiệm. Bọn em không còn là học trò nữa mà phải mời bố mẹ chúng em đến đây. Chúng em làm sai, chúng em xin chịu.

Đại đội trưởng bảo tôi bước lên gần ông ta. Tôi tiến lên một cách anh dũng. Thật ra không anh dũng thì cũng phải tiến đến vì sợ. Tôi cố đi cho thật đúng tác phong nhà lính, ưỡn ngực, bẻ hai vai về đằng sau, đầu ngẩng cao, chân bước thẳng hàng.

Thật dại dột khi đi kiểu đó, tôi không ngờ đến gần, bị đại trưởng bất thình lình móc cho hai quả đấm vào mỏ ác. Đang ưỡn ngực, vươn vai thì lãnh đủ, tránh sao kịp. Tôi gập người vì đau, nhưng cố gắng đứng dậy lại tư thế thật nhanh trước mặt vị chỉ huy.

Đại trưởng cười. Ô lúc này ông ta lại cười được. Cả đám lính đang sợ hãi cũng phải bật cười rúc rích. Đại trưởng bảo.

- Tao hỏi thế thôi, chứ biết mày là thằng đầu têu. Tao thử thế đoán thế nào mày cũng thò mặt ra, y rằng vậy. Giờ đi ngủ, mai riêng mày lên gặp tao sau giờ ăn sáng.

Hóa ra chuyện mấy chục thằng bỏ về, làm các cấp chỉ huy sợ xanh mặt. Lúc lùa chúng tôi về hết rồi họ mới thở phào, vì trung đoàn chúng tôi đóng độc lập. Nên chỉ huy trung đoàn họp và quyết định coi như không có vụ này.

Sáng ở phòng chỉ huy đại đội, tôi được uống trà. Hút thuốc ngon. Nghe đại trưởng tâm tình đời lính một hồi. Rồi ông ta dẫn tôi lên trung đoàn mang theo nội vụ cá nhân. Tôi chào anh em vác đồ đi. Họ hỏi đi đâu tôi cũng không biết. Mọi người động viên an ủi tôi cố gắng, mạnh khỏe và bình yên.

Tới trung đoàn, tôi được đại trưởng giao cho cán bộ quân lực. Cán bộ quân lực là người điều động lính từ đơn vị này sang đơn vị khác. Lính chúng tôi cho rằng ông ta hơi nhiều mầu, vì ông có thể điều lính đến chỗ ngon lành như nhà bếp, căng tin, nhà xe, nhà kho, hậu cần, tiếp vụ…những chỗ ăn ngon mà lại nhàn hạ. Nhưng ông cũng điều đi những chỗ khổ nhất như sang đơn vị nào đó ở xa khuất nẻo nơi chó ăn đá gà ăn sỏi.

Cán bộ quân lực bảo tôi đi theo, đến phòng bên cạnh phòng ông. Ông bảo tôi bỏ đồ vào đấy rồi sang phòng ông bên cạnh nói chuyện. Tôi sang thấy ông đang cầm hồ sơ của tôi, ông bảo tôi ngồi xuống rồi nói.

- Tôi thấy chữ cậu đẹp, bảo cậu lên đây làm phụ giúp tôi. Sáng cậu đun nước, đi lên nhà ăn lấy 2 suất ăn, trưa và chiều cũng vậy. Giặt quần áo cho tôi và tôi cần ghi chép gì thì cậu ghi theo tôi dặn. Công việc có thế, không phải tập tành gì vất vả như dưới kia. Tối thì từ 7 có đi đâu đến 9 giờ về thì về. Một thời gian nữa tôi sẽ xếp cậu việc khác.

Thời gian nữa là gì, là một thời gian ngắn sau khi phục vụ cán bộ quân lực, ông bảo tôi về nhà, bao giờ áng chừng đến hạn ra quân thì vào đây lấy giấy ra quân.

Tôi thoát khỏi quân đội trên hình thức sớm nhất, nhưng sau trên giấy tờ cũng sớm hơn các đồng đội cùng lứa.
 

Có thể bạn quan tâm

Top