ntsu
Con Chym bản Đôn
Theo t ở đời sướng nhất là sư trong chùa. Sư real kiểu thích nhất hạnh chứ đéo phải ma tăng Bar Gold.
Lao động nhẹ nhàng, con dân cúng dường đủ sống, hằng ngày vãn cảnh chùa, thiền định, chánh niệm. Giữa núi rừng cảm nhận phong vị mênh mông bát ngát của thiên nhiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người.
Tại sao sư lại tạo 1 đạo tràng để tu thay vì sống giữa nhân dân? Để cho có người cúng dường, hạn chế lao động, cân bằng các thái cực. M nhập tục là m phải lo toan bộn bề, lâu lâu mới tu dưỡng , mới thiền được. Sư k cần cày ruộng để ăn, già thì có môn sinh chăm sóc. Nôm na tạo 1 cộng đồng nuôi sư để tập trung tu tập. Đó là thứ tiền bạc thế gian k mua được.
Cho nên tụi m thấy sư giữ giới, ăn uống thanh đạm, hàng ngày quét chùa, lau tượng phật, đừng nghĩ thế là kham khổ. Thế là sướng. Trong sư đang có dòng năng lượng an lạc tuôn chảy không ngừng, sướng như con nghiện có heroin bơm liên tục. Nên sư lúc nào cũng vui vẻ nói cười, vô tư
Lao động nhẹ nhàng, con dân cúng dường đủ sống, hằng ngày vãn cảnh chùa, thiền định, chánh niệm. Giữa núi rừng cảm nhận phong vị mênh mông bát ngát của thiên nhiên, trải nghiệm ý nghĩa thực sự của đời người.
Tại sao sư lại tạo 1 đạo tràng để tu thay vì sống giữa nhân dân? Để cho có người cúng dường, hạn chế lao động, cân bằng các thái cực. M nhập tục là m phải lo toan bộn bề, lâu lâu mới tu dưỡng , mới thiền được. Sư k cần cày ruộng để ăn, già thì có môn sinh chăm sóc. Nôm na tạo 1 cộng đồng nuôi sư để tập trung tu tập. Đó là thứ tiền bạc thế gian k mua được.
Cho nên tụi m thấy sư giữ giới, ăn uống thanh đạm, hàng ngày quét chùa, lau tượng phật, đừng nghĩ thế là kham khổ. Thế là sướng. Trong sư đang có dòng năng lượng an lạc tuôn chảy không ngừng, sướng như con nghiện có heroin bơm liên tục. Nên sư lúc nào cũng vui vẻ nói cười, vô tư