tuồibo
Trẻ trâu
Mày là gái hử?Em không rõ gia đình em ở Hà Nội từ nào, có lẽ là từ thời cố hoặc hơn. Có 1 điều mọi người thường hay nói sai về người HN, đấy là họ hay chửi bậy, hung hăng, đanh đá, khó ưa. Em thì ko dám nhận xét nhà khác, nhưng gia đình em và tất cả gia đình khác trong dòng họ thì ngược lại. Tất cả đều được dạy phải khiêm tốn, luôn giữ hoà khí, dĩ hoà vi quý, tránh va chạm, sống yên bình và tĩnh lặng. Đặc biệt, mọi quy tắc trong nhà đều phải tuân thủ nghiêm khắc. Thường quy tắc sẽ do người đàn ông lớn nhất trong nhà đặt ra để rèn giũa con cháu (thường là ông). Mọi người có thể thỉnh thoảng thấy em vẫn hay cmt trong này văng tục, em cũng văng tục vs bạn bè (cực thân), nhưng tuyệt nhiên ko bao giờ văng tục trên mạng xh, kbh văng tục ở nhà (đến năm em học đại học mới đc nói từ "hãm", "vãi" là ăn vả ngay). Còn mọi ng nói người HN đanh đá em nghĩ là do họ sâu cay. Vd trong nhà em có xích mích, chưa bao giờ có ai to tiếng, chửi mắng, đánh đập. Thường mọi ng sẽ ngồi xuống, pha ấm chè và bắt đầu bình tĩnh nói chuyện. Tuy nhiên, nói câu nào nghe dao găm câu đấy. Cực kì thâm và cay mọi ng ạ. Nói chung, những hiện tượng xấu mọi ng nói về HN hầu hết đều là những ng bán đất dưới quê, hoặc trúng số r mua nhà trên HN. Ở đời cha đến đời con đã vỗ ngực huênh hoang mình là ng thủ đô. Chứ ở nhà em mà nói chuyện phân biệt kiểu đấy thì có mà bã chè bay vô mặt.
Thế hệ các cô, dì được hưởng sự giáo dục đúng nghĩa Hà Nội gốc thì:
- đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Họ nhẹ nhàng chứ ko yểu điệu. Họ cười duyên lắm chứ ko làm màu nặn ra cười. Thậm chí ít cười, ít nói. Bù lại nói cười sâu sắc.
- ăn mặc thì hợp với hoàn cảnh chứ chả đua đòi a đưa.
- cư xử thì nền nã.
- yêu thương thì không vồn vã, mà dịu ngọt, tha thiết.
- lúc nào ra ngoài cũng nhường chồng làm trọng. Có gì về nhà nền nã góp ý sâu sắc, mạch lạc.
- đéo có cảnh nói leo, hay sồn sồn.
- không sách đầy nhà, thì cũng cầm kì thì hoạ kiểu gì cũng kinh qua.
Đàn ông thì được dạy từ bé phải nhường nữ giới. Thò chân thò tay vào sợ nữ giới vất vả. Chém gió thì cũng có đấy nhưng là kiến thức hiểu biết chứ ko ăn tục nói phét. Đứng ngồi ngay ngắn chứ ngồi xổm cái là vụt mẹ vào đồi gối.
Bất luận nhà giàu hay nghèo đều được dạy như thế.
Nói chung Văn hoá nó có nền tảng.
Giờ thì hổ lốn xôi thịt.
Cái thớt về Hà Nội xưa cũ giờ đúng là:
Cảnh nát người đâu, buồn thấy mẹ!