người ta có câu lấy đĩ về làm vợ chứ k ai lấy vợ về làm đĩ. miễn lấy mày xong nó ngoan ngoãn làm dâu hiền vợ thảo là đc rồi, đừng suy nghĩ nhiều tml ạđọc thấy trên fb theo anh em phải làm sao
nick này tui mượn của ông bạn!
Vì nick chính trên này có nhiều người biết.
Em là kế toán, bên cty đối tác, tui qua giao dịch làm phiếu chi, thấy em hiền ít nói, nhưng hỗ trợ rất nhiệt tình, có những hôm vào sát giờ nghỉ trưa, em đang ăn trưa cũng ra làm phiếu ... dần dần có hảo cảm, và tán tỉnh, buôn lời hỏi thăm trêu ghẹo
Dần dần cũng quen, cũng tỏ tình, nói chung tình cảm cũng tiến triển rất tốt, có đi ăn, đi hẹn hò đi chơi, nhưng chưa đến Z, cũng có về nhà ra mắt ba mẹ tui, nói chung rất mỹ mãn.
Nhưng tuần rồi tui có đề nghị em là về quê em ra mắt. Thì em ngập ngừng
tui mới nói gia đình anh cũng biết em cũng chấp nhận em rồi, giờ anh về quê em ra mắt họ hàng nhà em, rồi mình tính chuyện cười xin.
thì em ấy mới kể chuyện này, bảo tui suy nghĩ kỹ:
"em yêu anh thật lòng, em không nên giấu anh, nhưng giờ anh không biết, thì sau này cưới về anh cũng biết, năm nay anh không biết thì vài năm hay chục năm anh cũng biết. Em không kể cho anh, gia đình em giấu anh, thì họ hàng, hay hàng xóm dưới quê em cũng có người nói với anh. Khi đó anh càng buồn hơn
Năm em lớp 12, sau khi thi xong, thì em sẽ vào ĐH, em nghe khi đó rảnh quen trên mạng một người, rồi nghe lời người ta bao em đi du lịch Sapa chơi. Với đứa con nít 18t khi đó em ngây thơ, hay ham thích đi chơi, nghe nói Sapa đẹp có tuyết. nên từ miền Trung em nói dối ba mẹ là đi với lớp mừng tốt nghiệp.
Chuyến đi rất dài, em bắt xe khách cùng người đó đi sapa, người ta nói bao em ăn ở đi chơi, rồi tặng quà. Cũng tới Sapa thật, nhưng rồi người đó rủ em đi Lạng sơn chơi, người đó nói Lạng Sơn cũng gần lắm, qua đó đi chợ mua hàng rất rẻ, tăng quà cho em đem về gia đình.
Khi đó em rất ngây thơ, tin tưởng cũng đồng ý đi.
rồi tới Lạng Sơn cũng đi chơi rất vui, người ta giới thiệu em với một nhóm người, tối đó đi ăn nhậu
Hôm sau em tỉnh dậy thì em đã bị người ta bán em sang TQ, bán vào nhà chứa
có người nói tiếng việt rằng chủ nhà chứa đã mua em rất nhiều tiền, em phải tiếp khách đi khách để trả lại
bọn chúng đánh đập tra tấn em rất nhiều, em buộc phải tiếp khách.
nhưng may mắn sao, trong những người khách em tiếp có người giúp em liên lạc về gia đình.
sau 9 tháng bị bán sang TQ thì gia đình qua chuộc em về được.
Sau khi về em phải đi điều trị tâm lý , rồi sau đó hơn một năm em lên TP học TC kế toán, rồi đi làm trên này , em ít về ở quê vì họ hàng hàng xóm cứ bàn tán chuyện của em từng bị đi làm gái
em nói hết sự thật anh suy nghĩ kỹ đi, nếu chia tay em cũng chấp nhận, vì em biết không ai có thể chấp nhận người như em
em may mắn được chuộc về, nhưng trong 9 tháng đó ngày nào em cũng tiếp mười mấy tới hai chục người. Có những lần em phải tiếp cùng lúc 5-6 người, tiếp khách đến kiệt sức.
điện thoại của em anh có thể xem, mấy năm qua em không dám quen ai hết, em chỉ đi làm rồi gửi tiền về quê cho ba mẹ, lâu lâu em về thăm ba mẹ một vài lần.
chỉ có anh bước vào cuộc sống em làm em vui, hạnh phúc, em không lừa dối anh, mong anh suy nghĩ kỹ."
Em rất dịu dàng, rất hiền, không ăn chơi, chưng diện gì cả. Nhưng mặt em có nổi buồn man mác, giờ tui mới biết vì sao.
Hèn chi những khi tui đùa trêu em có nói đến những vấn đề nhạy cảm, em lại nghiêm mặt không nói gì.
tui không biết phải làm sao
tui đang rối, câu văn tui lủng củng các pác thông cảm
Đồng ý với mày. Người ntn họ cam chịu và yêu thương mình hơn bản thân họNếu là tao thì tao sẽ đưa nàng về dinh liền. Một cô gái dám nói lên sự thật không ai muốn biết đến như vậy thì đủ biết họ bản lĩnh và yêu người đó đến nhường nào. Respect.
Tao biết sẽ có vài tml chửi tao ngu. Đó là quan điểm của tao và tao không quan tâm mấy tml chúng mày nói gì.
Người yêu làm phò là do kiếp trước thằng này nó liệt dương.đọc thấy trên fb theo anh em phải làm sao
nick này tui mượn của ông bạn!
Vì nick chính trên này có nhiều người biết.
Em là kế toán, bên cty đối tác, tui qua giao dịch làm phiếu chi, thấy em hiền ít nói, nhưng hỗ trợ rất nhiệt tình, có những hôm vào sát giờ nghỉ trưa, em đang ăn trưa cũng ra làm phiếu ... dần dần có hảo cảm, và tán tỉnh, buôn lời hỏi thăm trêu ghẹo
Dần dần cũng quen, cũng tỏ tình, nói chung tình cảm cũng tiến triển rất tốt, có đi ăn, đi hẹn hò đi chơi, nhưng chưa đến Z, cũng có về nhà ra mắt ba mẹ tui, nói chung rất mỹ mãn.
Nhưng tuần rồi tui có đề nghị em là về quê em ra mắt. Thì em ngập ngừng
tui mới nói gia đình anh cũng biết em cũng chấp nhận em rồi, giờ anh về quê em ra mắt họ hàng nhà em, rồi mình tính chuyện cười xin.
thì em ấy mới kể chuyện này, bảo tui suy nghĩ kỹ:
"em yêu anh thật lòng, em không nên giấu anh, nhưng giờ anh không biết, thì sau này cưới về anh cũng biết, năm nay anh không biết thì vài năm hay chục năm anh cũng biết. Em không kể cho anh, gia đình em giấu anh, thì họ hàng, hay hàng xóm dưới quê em cũng có người nói với anh. Khi đó anh càng buồn hơn
Năm em lớp 12, sau khi thi xong, thì em sẽ vào ĐH, em nghe khi đó rảnh quen trên mạng một người, rồi nghe lời người ta bao em đi du lịch Sapa chơi. Với đứa con nít 18t khi đó em ngây thơ, hay ham thích đi chơi, nghe nói Sapa đẹp có tuyết. nên từ miền Trung em nói dối ba mẹ là đi với lớp mừng tốt nghiệp.
Chuyến đi rất dài, em bắt xe khách cùng người đó đi sapa, người ta nói bao em ăn ở đi chơi, rồi tặng quà. Cũng tới Sapa thật, nhưng rồi người đó rủ em đi Lạng sơn chơi, người đó nói Lạng Sơn cũng gần lắm, qua đó đi chợ mua hàng rất rẻ, tăng quà cho em đem về gia đình.
Khi đó em rất ngây thơ, tin tưởng cũng đồng ý đi.
rồi tới Lạng Sơn cũng đi chơi rất vui, người ta giới thiệu em với một nhóm người, tối đó đi ăn nhậu
Hôm sau em tỉnh dậy thì em đã bị người ta bán em sang TQ, bán vào nhà chứa
có người nói tiếng việt rằng chủ nhà chứa đã mua em rất nhiều tiền, em phải tiếp khách đi khách để trả lại
bọn chúng đánh đập tra tấn em rất nhiều, em buộc phải tiếp khách.
nhưng may mắn sao, trong những người khách em tiếp có người giúp em liên lạc về gia đình.
sau 9 tháng bị bán sang TQ thì gia đình qua chuộc em về được.
Sau khi về em phải đi điều trị tâm lý , rồi sau đó hơn một năm em lên TP học TC kế toán, rồi đi làm trên này , em ít về ở quê vì họ hàng hàng xóm cứ bàn tán chuyện của em từng bị đi làm gái
em nói hết sự thật anh suy nghĩ kỹ đi, nếu chia tay em cũng chấp nhận, vì em biết không ai có thể chấp nhận người như em
em may mắn được chuộc về, nhưng trong 9 tháng đó ngày nào em cũng tiếp mười mấy tới hai chục người. Có những lần em phải tiếp cùng lúc 5-6 người, tiếp khách đến kiệt sức.
điện thoại của em anh có thể xem, mấy năm qua em không dám quen ai hết, em chỉ đi làm rồi gửi tiền về quê cho ba mẹ, lâu lâu em về thăm ba mẹ một vài lần.
chỉ có anh bước vào cuộc sống em làm em vui, hạnh phúc, em không lừa dối anh, mong anh suy nghĩ kỹ."
Em rất dịu dàng, rất hiền, không ăn chơi, chưng diện gì cả. Nhưng mặt em có nổi buồn man mác, giờ tui mới biết vì sao.
Hèn chi những khi tui đùa trêu em có nói đến những vấn đề nhạy cảm, em lại nghiêm mặt không nói gì.
tui không biết phải làm sao
tui đang rối, câu văn tui lủng củng các pác thông cảm
Cái này tư vấn cho bác bên voz rồi, bác tham khảo nhéđọc thấy trên fb theo anh em phải làm sao
nick này tui mượn của ông bạn!
Vì nick chính trên này có nhiều người biết.
Em là kế toán, bên cty đối tác, tui qua giao dịch làm phiếu chi, thấy em hiền ít nói, nhưng hỗ trợ rất nhiệt tình, có những hôm vào sát giờ nghỉ trưa, em đang ăn trưa cũng ra làm phiếu ... dần dần có hảo cảm, và tán tỉnh, buôn lời hỏi thăm trêu ghẹo
Dần dần cũng quen, cũng tỏ tình, nói chung tình cảm cũng tiến triển rất tốt, có đi ăn, đi hẹn hò đi chơi, nhưng chưa đến Z, cũng có về nhà ra mắt ba mẹ tui, nói chung rất mỹ mãn.
Nhưng tuần rồi tui có đề nghị em là về quê em ra mắt. Thì em ngập ngừng
tui mới nói gia đình anh cũng biết em cũng chấp nhận em rồi, giờ anh về quê em ra mắt họ hàng nhà em, rồi mình tính chuyện cười xin.
thì em ấy mới kể chuyện này, bảo tui suy nghĩ kỹ:
"em yêu anh thật lòng, em không nên giấu anh, nhưng giờ anh không biết, thì sau này cưới về anh cũng biết, năm nay anh không biết thì vài năm hay chục năm anh cũng biết. Em không kể cho anh, gia đình em giấu anh, thì họ hàng, hay hàng xóm dưới quê em cũng có người nói với anh. Khi đó anh càng buồn hơn
Năm em lớp 12, sau khi thi xong, thì em sẽ vào ĐH, em nghe khi đó rảnh quen trên mạng một người, rồi nghe lời người ta bao em đi du lịch Sapa chơi. Với đứa con nít 18t khi đó em ngây thơ, hay ham thích đi chơi, nghe nói Sapa đẹp có tuyết. nên từ miền Trung em nói dối ba mẹ là đi với lớp mừng tốt nghiệp.
Chuyến đi rất dài, em bắt xe khách cùng người đó đi sapa, người ta nói bao em ăn ở đi chơi, rồi tặng quà. Cũng tới Sapa thật, nhưng rồi người đó rủ em đi Lạng sơn chơi, người đó nói Lạng Sơn cũng gần lắm, qua đó đi chợ mua hàng rất rẻ, tăng quà cho em đem về gia đình.
Khi đó em rất ngây thơ, tin tưởng cũng đồng ý đi.
rồi tới Lạng Sơn cũng đi chơi rất vui, người ta giới thiệu em với một nhóm người, tối đó đi ăn nhậu
Hôm sau em tỉnh dậy thì em đã bị người ta bán em sang TQ, bán vào nhà chứa
có người nói tiếng việt rằng chủ nhà chứa đã mua em rất nhiều tiền, em phải tiếp khách đi khách để trả lại
bọn chúng đánh đập tra tấn em rất nhiều, em buộc phải tiếp khách.
nhưng may mắn sao, trong những người khách em tiếp có người giúp em liên lạc về gia đình.
sau 9 tháng bị bán sang TQ thì gia đình qua chuộc em về được.
Sau khi về em phải đi điều trị tâm lý , rồi sau đó hơn một năm em lên TP học TC kế toán, rồi đi làm trên này , em ít về ở quê vì họ hàng hàng xóm cứ bàn tán chuyện của em từng bị đi làm gái
em nói hết sự thật anh suy nghĩ kỹ đi, nếu chia tay em cũng chấp nhận, vì em biết không ai có thể chấp nhận người như em
em may mắn được chuộc về, nhưng trong 9 tháng đó ngày nào em cũng tiếp mười mấy tới hai chục người. Có những lần em phải tiếp cùng lúc 5-6 người, tiếp khách đến kiệt sức.
điện thoại của em anh có thể xem, mấy năm qua em không dám quen ai hết, em chỉ đi làm rồi gửi tiền về quê cho ba mẹ, lâu lâu em về thăm ba mẹ một vài lần.
chỉ có anh bước vào cuộc sống em làm em vui, hạnh phúc, em không lừa dối anh, mong anh suy nghĩ kỹ."
Em rất dịu dàng, rất hiền, không ăn chơi, chưng diện gì cả. Nhưng mặt em có nổi buồn man mác, giờ tui mới biết vì sao.
Hèn chi những khi tui đùa trêu em có nói đến những vấn đề nhạy cảm, em lại nghiêm mặt không nói gì.
tui không biết phải làm sao
tui đang rối, câu văn tui lủng củng các pác thông cảm
đọc thấy trên fb theo anh em phải làm sao
nick này tui mượn của ông bạn!
Vì nick chính trên này có nhiều người biết.
Em là kế toán, bên cty đối tác, tui qua giao dịch làm phiếu chi, thấy em hiền ít nói, nhưng hỗ trợ rất nhiệt tình, có những hôm vào sát giờ nghỉ trưa, em đang ăn trưa cũng ra làm phiếu ... dần dần có hảo cảm, và tán tỉnh, buôn lời hỏi thăm trêu ghẹo
Dần dần cũng quen, cũng tỏ tình, nói chung tình cảm cũng tiến triển rất tốt, có đi ăn, đi hẹn hò đi chơi, nhưng chưa đến Z, cũng có về nhà ra mắt ba mẹ tui, nói chung rất mỹ mãn.
Nhưng tuần rồi tui có đề nghị em là về quê em ra mắt. Thì em ngập ngừng
tui mới nói gia đình anh cũng biết em cũng chấp nhận em rồi, giờ anh về quê em ra mắt họ hàng nhà em, rồi mình tính chuyện cười xin.
thì em ấy mới kể chuyện này, bảo tui suy nghĩ kỹ:
"em yêu anh thật lòng, em không nên giấu anh, nhưng giờ anh không biết, thì sau này cưới về anh cũng biết, năm nay anh không biết thì vài năm hay chục năm anh cũng biết. Em không kể cho anh, gia đình em giấu anh, thì họ hàng, hay hàng xóm dưới quê em cũng có người nói với anh. Khi đó anh càng buồn hơn
Năm em lớp 12, sau khi thi xong, thì em sẽ vào ĐH, em nghe khi đó rảnh quen trên mạng một người, rồi nghe lời người ta bao em đi du lịch Sapa chơi. Với đứa con nít 18t khi đó em ngây thơ, hay ham thích đi chơi, nghe nói Sapa đẹp có tuyết. nên từ miền Trung em nói dối ba mẹ là đi với lớp mừng tốt nghiệp.
Chuyến đi rất dài, em bắt xe khách cùng người đó đi sapa, người ta nói bao em ăn ở đi chơi, rồi tặng quà. Cũng tới Sapa thật, nhưng rồi người đó rủ em đi Lạng sơn chơi, người đó nói Lạng Sơn cũng gần lắm, qua đó đi chợ mua hàng rất rẻ, tăng quà cho em đem về gia đình.
Khi đó em rất ngây thơ, tin tưởng cũng đồng ý đi.
rồi tới Lạng Sơn cũng đi chơi rất vui, người ta giới thiệu em với một nhóm người, tối đó đi ăn nhậu
Hôm sau em tỉnh dậy thì em đã bị người ta bán em sang TQ, bán vào nhà chứa
có người nói tiếng việt rằng chủ nhà chứa đã mua em rất nhiều tiền, em phải tiếp khách đi khách để trả lại
bọn chúng đánh đập tra tấn em rất nhiều, em buộc phải tiếp khách.
nhưng may mắn sao, trong những người khách em tiếp có người giúp em liên lạc về gia đình.
sau 9 tháng bị bán sang TQ thì gia đình qua chuộc em về được.
Sau khi về em phải đi điều trị tâm lý , rồi sau đó hơn một năm em lên TP học TC kế toán, rồi đi làm trên này , em ít về ở quê vì họ hàng hàng xóm cứ bàn tán chuyện của em từng bị đi làm gái
em nói hết sự thật anh suy nghĩ kỹ đi, nếu chia tay em cũng chấp nhận, vì em biết không ai có thể chấp nhận người như em
em may mắn được chuộc về, nhưng trong 9 tháng đó ngày nào em cũng tiếp mười mấy tới hai chục người. Có những lần em phải tiếp cùng lúc 5-6 người, tiếp khách đến kiệt sức.
điện thoại của em anh có thể xem, mấy năm qua em không dám quen ai hết, em chỉ đi làm rồi gửi tiền về quê cho ba mẹ, lâu lâu em về thăm ba mẹ một vài lần.
chỉ có anh bước vào cuộc sống em làm em vui, hạnh phúc, em không lừa dối anh, mong anh suy nghĩ kỹ."
Em rất dịu dàng, rất hiền, không ăn chơi, chưng diện gì cả. Nhưng mặt em có nổi buồn man mác, giờ tui mới biết vì sao.
Hèn chi những khi tui đùa trêu em có nói đến những vấn đề nhạy cảm, em lại nghiêm mặt không nói gì.
tui không biết phải làm sao
tui đang rối, câu văn tui lủng củng các pác thông cảm
[/QUOTE
Nếu thật như mày nói thì có gì đâu mà phải lăn tăn, ai chả có lúc hoạn nạn.
Mấy thằng "lấy đĩ về làm vợ" đâu hết rồi.
Tao là tao vẫn theo chân lí đéo nghe phò kể chuyện