Một bài viết trên fb tao đọc mấy năm trước. Share cho chúng mày đọc chơi.
ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VÀ CHIẾN TRANH QUY ƯỚC
Mình là người rất thích tìm hiểu về lịch sử. Ngay từ hồi sinh viên, mình đã từng đi khắp các hiệu sách lớn nhỏ, lùng mua hàng đống sách cả cũ lẫn mới, đọc ngấu đọc nghiến quên ăn quên ngủ. Sử ta có, tàu có, tây có luôn. Sách chồng lên nhau có lúc cao gần bằng chiều cao của người đọc. Về sau khi internet phổ cập khiến việc lưu trữ trở nên không cần thiết, và chuyển nhà thường xuyên khiến cho rơi rụng dần, đến bây giờ hầu như chả còn gì.
Một trong những lý do khiến mình thích sử là vì nhìn vào những gì đã xảy ra, có thể rút ra được bài học để áp dụng vào tương lai. Hay ít nhất cũng giúp hiểu được bản chất của cái xã hội mình đang sống nó đã được xây dựng nên từ những thứ như thế nào. Bởi vì như mình đã nói rất nhiều lần, lịch sử có tính lập lại.
Và lần này mình lại nói về một sự lặp lại của lịch sử.
Trước tiên phải giải thích chiến tranh quy ước là cái gì. Đó là hình thức chiến tranh phổ biến nhất của con người, trong đó sử dụng các vũ khí thông thường (không dùng vũ khí giết người hàng loạt), các lực lượng tham chiến mỗi bên được xác định rõ, và cả hai phải tuân theo các quy tắc được quy ước trong chiến tranh (ví dụ không giết tù binh, không bắn vào cứu thương, v.v...)
Theo định nghĩa đó thì chiến tranh VN đã được tiến hành giữa 2 phe: một bên là Mỹ và VNCH đánh một cuộc chiến tranh quy ước, một bên là ******** Bắc Việt và MTGPMNVN sử dụng chiến tranh du kích. Quân đội Mỹ và VNCH với trang bị tối tân, chiến đấu ngay trên sân nhà, quân số và hoả lực vượt trội, nhưng cuối cùng kết cục một anh bỏ của chạy lấy người, một anh bị bức tử chết tức tưởi, mà đối thủ lại là những người lính tong teo vì đói ăn và sốt rét, quân số ít ỏi, trang bị nghèo nàn và chiến đấu cách rất xa hậu phương chính. Tại sao lại có chuyện kì lạ vậy?
Là vì chiến tranh quy ước chỉ phù hợp khi cả 2 bên đều là quy ước, còn quy ước đấu với du kích là thua. Mỹ và VNCH không thể biết được đối phương ở đâu để mà đánh, họ như người đứng ở ngoài sáng căng mắt nhìn vào bóng tối để đoán xem địch đứng chỗ nào, để rồi từ đâu địch bất ngờ xuất hiện ném cho cục đá u đầu và lại lẫn vào bóng tối tiếp. Trong khi Mỹ và VNCH phải phân tán lực lượng, căng mình ra để giữ đất giữ dân, thì phía bên kia họ có thể chọn thời gian địa điểm cho cuộc tấn công, có thể tập trung toàn bộ quân số và hoà lực vào một mục tiêu cụ thể. Trong khi Mỹ và VNCH không dám đụng đến dân, thì phía bên kia họ lại sống lẫn vào dân, dùng dân làm lá chắn, và có thể bất ngờ biến hình từ một anh nông dân chất phát hiền lành thành người lính chỉ trong một nốt nhạc. Nếu bên phía ******** mà cũng chơi quy ước, mình dám chắc chỉ cần một trận đánh là họ thua trắng, thua sát ván và tan nát. Nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra. Nói một cách khác, bên quy ước thua vì đã chơi quá quân tử, còn bên du kích thắng vì dùng rất nhiều mưu hèn kế bẩn. Mỹ và VNCH đánh một cuộc chiến tranh như vậy, chỉ có từ chết đến bị thương, không cách gì ăn nổi.
Nhưng đó là chuyện xưa đã xảy ra cách đây non nửa thế kỉ. Còn vấn đề ngày nay là ******** đang chà đạp lên nhân dân, bán nước cho Trung Cộng, và người ta đang muốn đấu tranh để lật đổ nó đi. Người ta ở đây chính là những người hoạt động dân chủ. Nhưng hãy xem họ đã và đang làm gì? Họ viết bài đả kích chế độ, họ tham gia xuống đường biểu tình, họ công khai danh tính, mặt mũi, nghề nghiệp, địa chỉ. Bất kì ai cũng biết họ sống ở đâu, làm gì. Họ tuân theo những quy chuẩn đấu tranh giống như tất cả những nhà hoạt động khác trên thế giới, tức là họ đang đấu tranh một cách quy ước.
Còn chính quyền CS đang làm gì? Họ thuê côn đồ trà trộn vào đám đông đánh đập người biểu tình, họ dùng những lý do như bao cao su và đăng kí tạm trú để bắt người, họ giết người trong đồn công an và bảo đó là tự tử, họ thuê dư luận viên report các trang facebook, họ tung tin đồn thất thiệt để gây mất lòng tin của người dân với những người đấu tranh dân chủ và giữa những người đấu tranh dân chủ với nhau. Chính quyền CS vẫn đang tiếp nối truyền thống cha ông, sử dụng chiến thuật du kích bẩn thỉu, ẩn mặt giấu tay ném đá để đối phó với làn sóng dân chủ đang ngày càng gia tăng.
Cuộc chiến giữa những nhà dân chủ và chính quyền ngày nay chính là sự lặp lại của cuộc chiến giữa quy ước và du kích cách đây nửa thế kỉ, chỉ khác ở một điểm: ngày xưa phe quy ước mạnh gấp 10 lần phe du kích, còn ngày nay phe du kích mạnh hơn gấp 1000 lần phe quy ước. Chính quyền giữ ưu thế tuyệt đối khi nắm trong tay toàn bộ hệ thống an ninh quân đội với quân số nửa triệu người (400 ngàn bộ đội và 100 ngàn công an), nắm toàn bộ tài sản quốc gia, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc, và lực lượng đông áp đảo lên đến vài triệu đảng viên cùng những kẻ ăn theo. Liệu những người dân chủ có thắng được không? Câu trả lời có lẽ đã quá hiển nhiên. Ngày xưa phe quy ước đã thua, và ngay nay việc đó sẽ lặp lại, thậm chí còn thua thê thảm hơn, thua sấp mặt, thua hết vốn.
Thì hãy cứ nhìn kết quả của những cuộc đấu tranh mà xem. Xuống đường biểu tình, chửi chính quyền trên facebook, thậm chí giáo dân kéo cả đến bao vây mấy lần, thế mà Formosa nó vẫn nằm lù lù đó, sống lâu sống khoẻ, mới đây còn được cấp phép để được xả thải vượt mức quy chuẩn. Trái ngược với sợ trơ gan cùng tuế nguyệt của Formosa, con số những người hoạt động dân chủ bị bắt, bị trục xuất tăng lên từng ngày từng tháng. Những cái tên như mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Nguyễn Văn Oai, Ba Sàm, Điếu Cày, Cấn Thị Thêu, càng ngày càng nhiều thêm. Họ hy sinh, cống hiến, họ đấu tranh không biết mệt mỏi cho quê hương, họ rất đáng được tôn vinh và trân trọng. Nhưng than ôi, họ chỉ là những con cá đã nằm sẵn trong rọ, để mỗi khi có dịp cần đến như lập công trước đại hội Đảng, hay để đổi chác với phương Tây, hoặc để làm đẹp lòng quan thầy Trung Cộng, chính quyền lại thò tay vào trong rọ lôi ra một hai "con cá" đưa lên thớt chờ xẻ thịt. Các anh các chị làm được gì nữa cho đất nước khi đã nằm trong tù, còn cống hiến được gì nữa khi ngay cả con cái chính mình các anh chị cũng không lo nổi? Đổi lại sự hy sinh đó là sự thờ ơ lạnh nhạt của người đời (phần đông dân chúng vẫn không biết các anh chị là ai, họ quan tâm đến những tin cướp hiếp giết, giật chồng đánh ghen, showbiz và các danh hài hơn là tương lai đất nước), và sự quan tâm nửa vời hời hợt của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Sự mất mát này quá to lớn, nhất là trong hoàn cảnh phe dân chủ đang cực kì yếu thế như hiện nay.