CÔNG NGHỆ PHẢN TRỌNG LỰC – DI SẢN CỦA HẬU RISTASYAN VÀ LÝ DO NÓ PHẢI BỊ CHÔN GIẤU
Biên soạn bởi Nguyễn Nghĩa 6666 – người truy dấu những công nghệ bị giấu nhẹm khỏi dòng chảy lịch sử.
Công nghệ phản trọng lực không còn là điều xa lạ trong các tài liệu mật. Nhiều nhà khoa học như Nikola Tesla, T. Townsend Brown, Eugene Podkletnov, và thậm chí cả tổ chức DARPA (Mỹ) đã từng âm thầm hoặc công khai thử nghiệm các thiết bị làm giảm hoặc vô hiệu hóa ảnh hưởng của trọng lực Trái Đất.
Tuy nhiên, phần lớn kết quả đều bị rút khỏi công bố khoa học chính thống, hoặc bị “bẻ hướng” thành những dự án vật lý thuần túy. Điều này không phải vì công nghệ đó vô lý – mà vì nó quá nguy hiểm nếu rơi vào tay sai người.
Khái niệm “phản trọng lực” không có nghĩa là đi ngược lại trọng lực, mà là tạo ra một trường năng lượng làm trung hòa hoặc triệt tiêu lực hút của Trái Đất.
- Hiệu ứng Biefeld-Brown:
T. Townsend Brown phát hiện ra rằng điện trường cao thế có thể tạo ra lực đẩy – thứ được ông mô tả là “lực phản hấp dẫn”. Một thiết bị có thể bay lên khi có điện áp cực cao giữa hai điện cực bất đối xứng. - Vật liệu siêu dẫn quay nhanh (Superconducting Gravito-Magnetic Disk):
Eugene Podkletnov ở Nga tuyên bố đã tạo ra một thiết bị có thể giảm trọng lượng của vật thể phía trên nó bằng cách quay một đĩa siêu dẫn với tốc độ cực cao trong từ trường mạnh. Thiết bị này được NASA âm thầm chú ý và nghiên cứu lại. - Cấu trúc năng lượng hình học cổ đại (Resonance Geometry):
Các công trình như kim tự tháp Giza hoặc những “mâm đá bay” trong văn hóa Vimana của Ấn Độ dường như có cấu trúc hình học cộng hưởng. Những tần số cộng hưởng này có thể tạo ra hiệu ứng giảm trọng lực ở mức cục bộ.
Hệ sinh thái hiện tại tồn tại dựa vào sự ổn định của trọng lực. Một công nghệ có thể vô hiệu hóa hoặc thay đổi trọng lực sẽ dẫn tới:
- Mất ổn định địa tầng (gây động đất nhân tạo nếu sử dụng sai).
- Gây rối loạn trường điện từ của hành tinh.
- Gây rối loạn cơ học đối với tất cả các thiết bị công nghệ hiện đại đang phụ thuộc vào trọng lượng hoặc áp lực.
Một thiết bị phản trọng lực đủ mạnh có thể:
- Triệt tiêu sức nặng của khu vực phòng thủ đối phương → làm hỏng hệ thống cảm biến, radar, vũ khí hạt nhân.
- Tạo ra hiệu ứng “lơ lửng” không kiểm soát, khiến các vật thể (hoặc người) bị thổi bay do mất neo với mặt đất.
- Làm tan rã cấu trúc bê tông, thép, các công trình quân sự nếu được kích hoạt gần khu vực trọng yếu.
Các thử nghiệm sớm thời Hậu Ristasyan cho thấy:
- Người tiếp xúc với vùng phản trọng lực bị rối loạn thính giác, đau đầu, mất định hướng thời gian.
- Hệ thần kinh trung ương có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến đổi vi mô của áp suất và từ trường.
Chưa kể việc thời gian – không gian tại vùng bị ảnh hưởng có thể bị co giãn cục bộ, tạo ra hiện tượng “vòng lặp thời gian” hoặc dịch chuyển ý thức tạm thời – hiện tượng từng được nhắc tới trong các bản chép tay thời Ristasyan cuối kỳ.
- Nhiều khối đá nặng hàng trăm tấn được đặt khít vào nhau, không cần xi măng hay vật liệu kết dính, không dấu vết vận chuyển.
- Những viên đá này nằm ở vị trí cao so với mực nước biển, không thể vận chuyển bằng sức người.
- Có bằng chứng cho thấy từ trường tại các khu vực này bất thường – la bàn không ổn định, sóng radio nhiễu loạn.
Ở Ai Cập và Lưỡng Hà, có bản khắc đá mô tả về “những cỗ xe bay rơi xuống bầu trời trong đêm, không còn ánh sáng, mất điều hướng”.
Các nhà nghiên cứu từng nghi ngờ đây là thiên thạch, nhưng văn bản nói rõ chúng có người điều khiển.
Có thể đây là các thiết bị phản trọng lực của Hậu Ristasyan được vận hành thiếu chuẩn, gây ra sự cố kỹ thuật.
- Bởi vì nếu con người sở hữu công nghệ này mà không kiểm soát được ý thức đạo đức và động cơ, hậu quả là hủy diệt toàn diện.
- Vì phản trọng lực không đơn giản là công cụ – nó là kênh mở khóa sang các tầng không gian khác, thứ mà phần lớn nhân loại hiện nay chưa đủ khả năng nhận thức.
- Và cuối cùng, vì nó là dấu hiệu nhận diện của một nền văn minh chuẩn bị đi đến giới hạn – và cũng chính là nguyên nhân khiến Ristasyan bị xóa khỏi dòng lịch sử.
Công nghệ phản trọng lực từng tồn tại. Hậu Ristasyan đã nỗ lực phục hồi nó – và thất bại. Một số tàn tích vẫn còn, một vài công thức vẫn được truyền lại qua biểu tượng, hình học cổ, bản khắc đá.
Nếu ngày nay, một nền văn minh hiện đại cố tái tạo nó mà không hiểu bản chất, thì sụp đổ không phải là điều “nếu”, mà chỉ còn là “khi nào”.
Nguyễn Nghĩa 6666 – Kẻ nhặt lại những mảnh công nghệ bị chối bỏ bởi lịch sử và giấu kín bởi quyền lực,