Nhà Thờ Cái Bè – Gương Mặt Dưới Bàn Quỳ
Cái Bè – nơi con sông chia ba nhánh, nước chảy lững lờ như chẳng bao giờ ngừng. Nơi có một ngôi nhà thờ cổ kính đứng trầm mặc suốt gần trăm năm.
Chuyện xảy ra đã lâu. Người ta chỉ truyền miệng, không ai dám ghi lại.
Có một người đàn ông – dân trong vùng – ngày nọ lén trèo lên mái nhà thờ. Không phải tháp chuông, chỉ là mái bên hông, tầm năm, sáu mét. Ông ta nhắm vào tổ chim nằm sát mái ngói, trên phần giáp ranh giữa trần gác và thân nhà thờ.
Chẳng ai biết vì sao trượt chân. Chỉ biết ông rơi xuống.
Tiếng động không lớn, vì dưới là nền gạch và mấy băng ghế gỗ cũ. Người ta chỉ phát hiện khi chiều đến, cha xứ trở về, mở cửa nhà thờ – và thấy xác ông nằm đó. Nằm gục bên bàn quỳ, tay chân co quắp, máu trào từ đầu thấm xuống nền, chảy lan ra từng kẽ gạch. Kiến đã bu đầy thân thể.
Nơi ông ngã xuống – chính là góc phải ngay cửa chính bước vào. Chỗ ấy sau này không ai dám ngồi quỳ lâu.
⸻
Chết rồi tưởng đã yên. Nhưng không.
Nhiều người đi lễ sớm bắt đầu thấy lạ. Có hôm trời còn mờ sương, cửa nhà thờ vừa mở ra là gió lùa lạnh ngắt – và nơi góc bàn quỳ, thấp thoáng một bóng người đứng lặng. Không cử động. Không quay đầu. Nhưng luôn hiện ra đúng vị trí đó. Khi đèn bật sáng, bóng biến mất.
Nhưng đó chưa phải là lần chạm mặt đáng sợ nhất.
Có một thầy phó tế, giúp xứ gần một năm. Một đêm nọ, thầy ngồi trên cung thánh vẽ lại bức ảnh Chúa Phục Sinh. Trời tối, bên trong nhà thờ im ắng đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên vách tường cũ.
Thầy quay lưng ra gian giữa. Khi đang lúi húi họa lại những nét tỉ mỉ cho bức ảnh cổ, thầy nghe tiếng bước chân phía sau. Rõ ràng là tiếng dép kéo trên nền gạch: “lọp cộp… lọp cộp…”
Tưởng cha xứ lên coi thử, thầy mỉm cười quay lại.
Nhưng không phải cha.
Trước mắt thầy… là khuôn mặt đầy máu. Nát bấy. Một bên đầu lõm sâu như bị đập mạnh, máu chảy dài xuống cổ áo, loang vào chiếc sơ mi trắng ố. Đôi mắt… trũng hoắt, mở trừng trừng nhìn thẳng.
Không nói một lời. Cũng không nhúc nhích.
Thầy phó tế ngồi cứng đờ. Không hét lên. Không chạy nổi. Chỉ từ từ lết lùi xuống khỏi cung thánh, lết mãi cho đến tận nhà bếp dưới tầng trệt. Mồ hôi lạnh, tay run như sốt rét.
Sáng hôm sau, thầy xin nghỉ giúp xứ. Không bao giờ quay lại nữa.
⸻
Những người sống quanh nhà thờ nói, đêm nào có sương mù, ánh đèn hắt vào bàn quỳ sẽ thấy một vệt ẩm thấp – như máu khô chưa được lau sạch.
Và mỗi lần ai đó định trèo lên mái nhà thờ… như có một luồng hơi lạnh từ trong tháp vọng xuống.
Người già trong xứ chỉ nói một câu:
“Trên đó… có người techet rồi.”
________________
Câu chuyện được sưu tầm, lưu truyền trong bà con giáo dân vùng quê Cái Bè. Có thể tam sao thất bản. Kính mong quý vị lượng thứ.
Hình ảnh và bài viết : của tui
Cái Bè – nơi con sông chia ba nhánh, nước chảy lững lờ như chẳng bao giờ ngừng. Nơi có một ngôi nhà thờ cổ kính đứng trầm mặc suốt gần trăm năm.
Chuyện xảy ra đã lâu. Người ta chỉ truyền miệng, không ai dám ghi lại.
Có một người đàn ông – dân trong vùng – ngày nọ lén trèo lên mái nhà thờ. Không phải tháp chuông, chỉ là mái bên hông, tầm năm, sáu mét. Ông ta nhắm vào tổ chim nằm sát mái ngói, trên phần giáp ranh giữa trần gác và thân nhà thờ.
Chẳng ai biết vì sao trượt chân. Chỉ biết ông rơi xuống.
Tiếng động không lớn, vì dưới là nền gạch và mấy băng ghế gỗ cũ. Người ta chỉ phát hiện khi chiều đến, cha xứ trở về, mở cửa nhà thờ – và thấy xác ông nằm đó. Nằm gục bên bàn quỳ, tay chân co quắp, máu trào từ đầu thấm xuống nền, chảy lan ra từng kẽ gạch. Kiến đã bu đầy thân thể.
Nơi ông ngã xuống – chính là góc phải ngay cửa chính bước vào. Chỗ ấy sau này không ai dám ngồi quỳ lâu.
⸻
Chết rồi tưởng đã yên. Nhưng không.
Nhiều người đi lễ sớm bắt đầu thấy lạ. Có hôm trời còn mờ sương, cửa nhà thờ vừa mở ra là gió lùa lạnh ngắt – và nơi góc bàn quỳ, thấp thoáng một bóng người đứng lặng. Không cử động. Không quay đầu. Nhưng luôn hiện ra đúng vị trí đó. Khi đèn bật sáng, bóng biến mất.
Nhưng đó chưa phải là lần chạm mặt đáng sợ nhất.
Có một thầy phó tế, giúp xứ gần một năm. Một đêm nọ, thầy ngồi trên cung thánh vẽ lại bức ảnh Chúa Phục Sinh. Trời tối, bên trong nhà thờ im ắng đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên vách tường cũ.
Thầy quay lưng ra gian giữa. Khi đang lúi húi họa lại những nét tỉ mỉ cho bức ảnh cổ, thầy nghe tiếng bước chân phía sau. Rõ ràng là tiếng dép kéo trên nền gạch: “lọp cộp… lọp cộp…”
Tưởng cha xứ lên coi thử, thầy mỉm cười quay lại.
Nhưng không phải cha.
Trước mắt thầy… là khuôn mặt đầy máu. Nát bấy. Một bên đầu lõm sâu như bị đập mạnh, máu chảy dài xuống cổ áo, loang vào chiếc sơ mi trắng ố. Đôi mắt… trũng hoắt, mở trừng trừng nhìn thẳng.
Không nói một lời. Cũng không nhúc nhích.
Thầy phó tế ngồi cứng đờ. Không hét lên. Không chạy nổi. Chỉ từ từ lết lùi xuống khỏi cung thánh, lết mãi cho đến tận nhà bếp dưới tầng trệt. Mồ hôi lạnh, tay run như sốt rét.
Sáng hôm sau, thầy xin nghỉ giúp xứ. Không bao giờ quay lại nữa.
⸻
Những người sống quanh nhà thờ nói, đêm nào có sương mù, ánh đèn hắt vào bàn quỳ sẽ thấy một vệt ẩm thấp – như máu khô chưa được lau sạch.
Và mỗi lần ai đó định trèo lên mái nhà thờ… như có một luồng hơi lạnh từ trong tháp vọng xuống.
Người già trong xứ chỉ nói một câu:
“Trên đó… có người techet rồi.”
________________
Câu chuyện được sưu tầm, lưu truyền trong bà con giáo dân vùng quê Cái Bè. Có thể tam sao thất bản. Kính mong quý vị lượng thứ.
Hình ảnh và bài viết : của tui