Mày chắc 8x nhỉ. Tao biết đến Jimmy khi ông cậu tao mở hoài luôn thành ra nghe nhiều thấm.Trước còn cái trang sannhac . Ngày đéo nào tao với con bạn bên Canada cũng hát karaoke online mấy bài của ông này
Đm . Vậy mà gần 20 năm cmnr .
Mày chắc 8x nhỉ. Tao biết đến Jimmy khi ông cậu tao mở hoài luôn thành ra nghe nhiều thấm.Trước còn cái trang sannhac . Ngày đéo nào tao với con bạn bên Canada cũng hát karaoke online mấy bài của ông này
Đm . Vậy mà gần 20 năm cmnr .
Uh . Khoảng giữa.Mày chắc 8x nhỉ. Tao biết đến Jimmy khi ông cậu tao mở hoài luôn thành ra nghe nhiều thấm.
tao biết nhiều thằng bỏ lỡ cực phẩm này
tao biết nhiều thằng bỏ lỡ cực phẩm này
Tuổi 40 giờ nghe thấy buồn quá , tao giờ thích nghe mấy bài của Mỹ Tâm với Quang Dũng lại hợp.Qua tuổi 40, nhiều khi buồn đời chán vợ, thì ngồi nghe nhạc jimmi một mình pha ấm trà độc ẩm cũng là một cái niềm vui nhỏ
Người ta không thể áp những hạng A, B, C cho cái tên 30 năm chưa phai mờ ấy. Càng không nên dùng số views để đo độ nóng nhạc Jimmii, bởi từ trước khi có internet cho tới bây giờ, người ta vẫn nghe Jimmii Nguyễn. Những khái niệm như “hợp thời”, “hết thời” không áp dụng cho nhạc Jimmii Nguyễn. Nó có không gian của riêng mình.
Âm nhạc của Jimmii Nguyễn sở hữu thứ không gian riêng, cảnh trí riêng của nó. Nó là căn phòng một mình và nỗi buồn, chiếc áo gối hoen ướt, quán cafe vắng, cơn mưa, cuốn sổ nhật ký và nỗi nhớ. Nếu bạn yêu nhạc Jimmii, bạn có lẽ không xa lạ gì với chúng. Hầu hết chúng ta đều một lần lạc vào không gian của sự cô đơn, nỗi buồn và mất mát khi nghe thứ âm nhạc ấy. Để rồi nhớ ra, đớn đau nghĩa là chúng ta đã rất yêu.
Âm nhạc của Jimmii không có thời. Có những thứ thời gian không thể thay đổi quá nhiều, như ký ức của con người chẳng hạn. Âm nhạc của Jimmii là một phần ký ức của tao và rất nhiều người., bằng cách nào thứ âm thanh đó đi vào tâm trí vốn phức tạp và hay quên của con người?
Câu trả lời của riêng tao: Vì nó là duy nhất. Người ta khó nhớ thứ gì lẫn trong một đám đông. Còn âm nhạc của Jimmii có lẽ đứng ngoài mọi đám đông huyên náo. Nó là thứ người ta cất trong một góc trí nhớ, cùng chỗ với cảm xúc của mình. Người ta có thể dễ quên đi nhiều thứ, nhưng tình yêu và nỗi buồn thì không vậy.
Người ta hay cất Hoa Bằng Lăng cùng trống rỗng, cơn đau nhói ngực, cất Tình như lá bay xa, Nhớ về em vào nỗi nhớ, tiếc nuối, cô đơn. Khi thời gian đủ dài để biến chúng thành ký ức, âm nhạc của Jimmii sẽ là chiếc chìa khoá bạn cần để mở ra.
Cũng ít ai so sánh giọng hát của Jimmii. Người ta không thể so sánh thứ tồn tại một mình. Nhiều người hát giống Jimmii từng chữ, từng cách luyến láy, nhưng họ vẫn là chính họ. Bởi chỉ mình Jimmii có thể bẻ gãy ca từ, nhét cảm xúc vào đó và thả chúng đi. Khi nghe trong lặng im, chúng sẽ dễ dàng chạm vào nỗi buồn của người khác và ở luôn trong đó.
Hầu hết chúng ta từng nghe nhạc Jimmii Nguyễn trong buồn bã, mất mát hoặc cô đơn. Sau nhiều năm, chúng ta vẫn nhận ra nỗi buồn đó khi nghe lại nhạc của Jimmii, dù đã quên mất lý do.
Chưa được 40 mà tao hay nghe tuấn ngọc, khánh ly. Dạo gần đây thì nghe thêm phương phương thảo với tùng dươngTuổi 40 giờ nghe thấy buồn quá , tao giờ thích nghe mấy bài của Mỹ Tâm với Quang Dũng lại hợp.
"Nhớ về em" là nhạc hoa ba ơi, vãi tác phẩm.Mình thích nhất 2 bài là Nhớ về em là tác phẩm mà Jimmi Nguyễn viết cho người em gái, mất vì tai nạn giao thông, bài hát có đoạn harmonica buồn ám ảnh.
"Nhớ về em" là nhạc hoa ba ơi, vãi tác phẩm.
Người ta không thể áp những hạng A, B, C cho cái tên 30 năm chưa phai mờ ấy. Càng không nên dùng số views để đo độ nóng nhạc Jimmii, bởi từ trước khi có internet cho tới bây giờ, người ta vẫn nghe Jimmii Nguyễn. Những khái niệm như “hợp thời”, “hết thời” không áp dụng cho nhạc Jimmii Nguyễn. Nó có không gian của riêng mình.
Âm nhạc của Jimmii Nguyễn sở hữu thứ không gian riêng, cảnh trí riêng của nó. Nó là căn phòng một mình và nỗi buồn, chiếc áo gối hoen ướt, quán cafe vắng, cơn mưa, cuốn sổ nhật ký và nỗi nhớ. Nếu bạn yêu nhạc Jimmii, bạn có lẽ không xa lạ gì với chúng. Hầu hết chúng ta đều một lần lạc vào không gian của sự cô đơn, nỗi buồn và mất mát khi nghe thứ âm nhạc ấy. Để rồi nhớ ra, đớn đau nghĩa là chúng ta đã rất yêu.
Âm nhạc của Jimmii không có thời. Có những thứ thời gian không thể thay đổi quá nhiều, như ký ức của con người chẳng hạn. Âm nhạc của Jimmii là một phần ký ức của tao và rất nhiều người., bằng cách nào thứ âm thanh đó đi vào tâm trí vốn phức tạp và hay quên của con người?
Câu trả lời của riêng tao: Vì nó là duy nhất. Người ta khó nhớ thứ gì lẫn trong một đám đông. Còn âm nhạc của Jimmii có lẽ đứng ngoài mọi đám đông huyên náo. Nó là thứ người ta cất trong một góc trí nhớ, cùng chỗ với cảm xúc của mình. Người ta có thể dễ quên đi nhiều thứ, nhưng tình yêu và nỗi buồn thì không vậy.
Người ta hay cất Hoa Bằng Lăng cùng trống rỗng, cơn đau nhói ngực, cất Tình như lá bay xa, Nhớ về em vào nỗi nhớ, tiếc nuối, cô đơn. Khi thời gian đủ dài để biến chúng thành ký ức, âm nhạc của Jimmii sẽ là chiếc chìa khoá bạn cần để mở ra.
Cũng ít ai so sánh giọng hát của Jimmii. Người ta không thể so sánh thứ tồn tại một mình. Nhiều người hát giống Jimmii từng chữ, từng cách luyến láy, nhưng họ vẫn là chính họ. Bởi chỉ mình Jimmii có thể bẻ gãy ca từ, nhét cảm xúc vào đó và thả chúng đi. Khi nghe trong lặng im, chúng sẽ dễ dàng chạm vào nỗi buồn của người khác và ở luôn trong đó.
Hầu hết chúng ta từng nghe nhạc Jimmii Nguyễn trong buồn bã, mất mát hoặc cô đơn. Sau nhiều năm, chúng ta vẫn nhận ra nỗi buồn đó khi nghe lại nhạc của Jimmii, dù đã quên mất lý do.