DeptrainhatmienBac
Trưởng lão
Qua đợt giãn cách xã hội, tôi thấy xamer 2 thành phố HN và HCM tranh luận ai chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn và kinh tế 2 thành phố nơi nào phát triển hơn ? Nên tôi cũng có mấy câu giải đáp thắc mắc của xamer 2 thành phố, do là ý kiến cá nhân nên có thể không đúng. Nên mong các bác gạch đá nhẹ tay giúp tôi. :vozvn (33):
Giới thiệu qua về tôi, tôi sinh ra tại TP Nam Định, từng lên Hà Nội 1 khá nhiều lần. Và đi vào trong Nam do công chuyện, nên để tôi phân tích sự khác nhau giữa 2 thành phố.
+ Tính phân biệt giới tính: Dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy dân Hà Nội khá gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Trong Nam đỡ hơn nhiều.
+ Vấn đề chuyện hiệp sỹ: Ngoài Bắc còn 1 tư tưởng đã là quy ước, nhất là mấy vùng quê đấy là người ngoài Bắc chỉ bảo vệ người trong cùng làng xã. Nên trộm chó, hay trộm cướp, tội phạm vào làng ngoài Bắc gây sự khó sống. Trong Nam ngược lại, hàng xóm cách nhau 1 vách ngăn chưa chắc cả đời biết nhau. Nên trong Nam trừ khi thân thiết hay quý mến nhau lắm, người với nhau ít khi lo chuyện bao đồng. Chính vì vậy mấy chuyện hiệp sỹ bắt cướp hay xe ôm hiệp sỹ trong Nam, hay được tung hô là vậy. Nhưng dân ngoài Bắc có 1 cái rất khó chịu, chính vì quan tâm bảo vệ nhau quá mức thành ra hay hỏi han nhau. Vì vậy tin đồn dư luận ngoài Bắc khiến cho con người ta khó sống nếu không quen. Do vậy xã hội Hồ Chí Minh con người với nhau khá nhạt nhẽo, chỉ nói đến lợi ích tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng là số ít.
+Tính bao dung với dân nhập cư: Như đã nói ở trên với quan niệm trai làng bảo vệ gái làng, nên người tỉnh này sang tỉnh khác ngoài Bắc khá khó sống nếu không quen biết ai. Như riêng 2 thành phố lớn nhất, HCM và HN là ngoại lệ. Bọn trong Nam hình như do thua trận và được người tỉnh ngoài giải phóng nên sinh căm thù hay sao đấy nên dân HCM khá đề phòng và ghét ra mặt nhữngai nói giọng Bắc. Riêng ở chiều ngược lại, người trong Nam không bị như vậy nếu ở Hà Nội ( Hoặc là có nhưng em chưa bao giờ được chứng kiến). Theo em nghĩ đấy là do vị trí thủ đô ngàn năm văn hiến, cả ngàn năm qua đã phải tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Tóm lại, cả HN và HCM khá phóng khoáng trong vấn đề dân nhập cư tỉnh ngoài.
Nhưng nếu cho phép em chọn sống ở đâu, em muốn sống tại thủ đô ngàn năm văn hiến. Lý do, em yêu cái vẻ cổ kính, thâm trầm, hoài cổ không đâu trên Việt Nam có thể sánh được với Hà Nội. Còn ý thức người dân ở hai thành phố, em nói thẳng thành phần vô ý thức, thất học, hạ lưu ở đâu cũng có hết. Nên chuyện ý thức phòng chống dịch Covid-19 em không dám bàn, biết đâu hiện tại số ca nhiễm HCM đứng đầu cả nước nhưng về lâu về dài thủ đô ngàn năm văn hiến lại dẫn đầu cả nước thì sao ? Nhưng chuyện tội phạm ở hai thành phố, nếu dân trong nam chỉ phạm tội trộm cướp, hiếp dâm, đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Dân thủ đô Hà Nội đại đa số ít nhiều có quan hệ với các quan triều đình, nên dân Hà Nội nếu không phạm pháp thì không phạm pháp. Nếu đã phạm pháp toàn chuyện lớn.
Giới thiệu qua về tôi, tôi sinh ra tại TP Nam Định, từng lên Hà Nội 1 khá nhiều lần. Và đi vào trong Nam do công chuyện, nên để tôi phân tích sự khác nhau giữa 2 thành phố.

+ Tính phân biệt giới tính: Dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy dân Hà Nội khá gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Trong Nam đỡ hơn nhiều.

+ Vấn đề chuyện hiệp sỹ: Ngoài Bắc còn 1 tư tưởng đã là quy ước, nhất là mấy vùng quê đấy là người ngoài Bắc chỉ bảo vệ người trong cùng làng xã. Nên trộm chó, hay trộm cướp, tội phạm vào làng ngoài Bắc gây sự khó sống. Trong Nam ngược lại, hàng xóm cách nhau 1 vách ngăn chưa chắc cả đời biết nhau. Nên trong Nam trừ khi thân thiết hay quý mến nhau lắm, người với nhau ít khi lo chuyện bao đồng. Chính vì vậy mấy chuyện hiệp sỹ bắt cướp hay xe ôm hiệp sỹ trong Nam, hay được tung hô là vậy. Nhưng dân ngoài Bắc có 1 cái rất khó chịu, chính vì quan tâm bảo vệ nhau quá mức thành ra hay hỏi han nhau. Vì vậy tin đồn dư luận ngoài Bắc khiến cho con người ta khó sống nếu không quen. Do vậy xã hội Hồ Chí Minh con người với nhau khá nhạt nhẽo, chỉ nói đến lợi ích tất nhiên cũng có ngoại lệ nhưng là số ít.

+Tính bao dung với dân nhập cư: Như đã nói ở trên với quan niệm trai làng bảo vệ gái làng, nên người tỉnh này sang tỉnh khác ngoài Bắc khá khó sống nếu không quen biết ai. Như riêng 2 thành phố lớn nhất, HCM và HN là ngoại lệ. Bọn trong Nam hình như do thua trận và được người tỉnh ngoài giải phóng nên sinh căm thù hay sao đấy nên dân HCM khá đề phòng và ghét ra mặt nhữngai nói giọng Bắc. Riêng ở chiều ngược lại, người trong Nam không bị như vậy nếu ở Hà Nội ( Hoặc là có nhưng em chưa bao giờ được chứng kiến). Theo em nghĩ đấy là do vị trí thủ đô ngàn năm văn hiến, cả ngàn năm qua đã phải tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Tóm lại, cả HN và HCM khá phóng khoáng trong vấn đề dân nhập cư tỉnh ngoài.

Nhưng nếu cho phép em chọn sống ở đâu, em muốn sống tại thủ đô ngàn năm văn hiến. Lý do, em yêu cái vẻ cổ kính, thâm trầm, hoài cổ không đâu trên Việt Nam có thể sánh được với Hà Nội. Còn ý thức người dân ở hai thành phố, em nói thẳng thành phần vô ý thức, thất học, hạ lưu ở đâu cũng có hết. Nên chuyện ý thức phòng chống dịch Covid-19 em không dám bàn, biết đâu hiện tại số ca nhiễm HCM đứng đầu cả nước nhưng về lâu về dài thủ đô ngàn năm văn hiến lại dẫn đầu cả nước thì sao ? Nhưng chuyện tội phạm ở hai thành phố, nếu dân trong nam chỉ phạm tội trộm cướp, hiếp dâm, đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Dân thủ đô Hà Nội đại đa số ít nhiều có quan hệ với các quan triều đình, nên dân Hà Nội nếu không phạm pháp thì không phạm pháp. Nếu đã phạm pháp toàn chuyện lớn.

Sửa lần cuối: