themoilangon
Già trâu
Đéo hiểu có thằng nào như tao không? Họ hàng hai bên nội ngoại toàn lợi dụng nhà tao, vay mượn xin xỏ suốt. Lúc nhà tao làm ăn được suốt ngày sang xin cái nọ cái kia, đỉnh điểm là 20 năm trước vay nhà tao 200tr, hồi ý chỗ tiền đó tương đương gần 2 cái nhà. Vay xong đến giờ vẫn đéo trả, mà nhà chúng nó chả thiếu tiền, giờ sống cứ phè phỡn, con cái thì đi du học bằng tiền (địt cần học bổng). Nhà tao thì độ gần chục năm nay làm ăn không ra mấy, giờ nghĩ lại chán bố mẹ tao, sống ngây thơ quá toàn bị họ hàng nhờ vả xin xỏ. Đến giờ đéo có tiền chúng nó quay lại khinh bỉ, lúc bố tao vào viện thì cũng toàn vợ con chăm sóc chứ họ hàng nó có thèm đoái hoài gì đâu. Đỉnh cao nhất là chú tao vào viện thăm anh trai ốm mua cho được 2kg cam, hết. Trong khi ngày xưa cờ bạc nợ nần tuần nào cũng sang nhà tao cò quay xin xỏ như 1 con nghiện, giờ lấy vợ giàu + bỏ cờ bạc nên khá giả thì cũng chả tử tế đéo gì với nhà tao.
Thế nên tao rút kinh nghiệm đời tao, đéo có hơi đâu lo cho anh em họ hàng làm cặc gì. Tiền mình thì mình tiêu, khó khăn quá sang nhà tao thì tao cho bát cơm ăn sống qua ngày chứ có đầu buồi tao cho vay mượn. Cay nhất là 2 thằng em họ bên ngoại tao, chúng nó đi du học về xong nhìn anh em tao khinh khỉnh. Địt mẹ ngày xưa mẹ chúng nó vay tiền bố tao xong ngâm cho chục năm mới trả. Lúc mẹ nó vay tiền thì vàng có 1tr5/chỉ, lúc mẹ nó giả thì vẫn giả = đấy tiền, giá vàng lên mẹ gấp 14 lần, giá đất thì nó lên có khi gần trăm lần rồi. Mà nói thật tính giá tiền mặt không thôi cho vay như thế là lỗ lòi rồi, mỗi năm lạm phát khoảng 2,5%, vay hơn chục năm mới giả thì coi như mất gần 1 nửa, lại chả thu được đồng lãi nào (vì là cho họ hàng vay).
Cái tao cay ở đây nhất là sau chừng đấy chuyện, chúng nó giờ làm ăn khá ra thì quay ra khinh nhà tao mới hay. Trong khi nhà tao hồi xưa khá nhà tao chả khinh ai, cứ bảo có tiền thì khinh người, tao thì nghĩ đây là vấn đề nhân phẩm chứ đéo phải là lẽ thường trong cuộc sống. 2 năm trước tao định sang hỏi vay tiền mua nhà, họ hàng đéo muốn cho vay, đứa nào cho vay thì nó kêu là giả lãi như ngân hàng, trong khi hồi xưa nó vay mình thì mình chả lấy nó đồng lãi cặc nào.
Thế nên tao rút kinh nghiệm đời tao, đéo có hơi đâu lo cho anh em họ hàng làm cặc gì. Tiền mình thì mình tiêu, khó khăn quá sang nhà tao thì tao cho bát cơm ăn sống qua ngày chứ có đầu buồi tao cho vay mượn. Cay nhất là 2 thằng em họ bên ngoại tao, chúng nó đi du học về xong nhìn anh em tao khinh khỉnh. Địt mẹ ngày xưa mẹ chúng nó vay tiền bố tao xong ngâm cho chục năm mới trả. Lúc mẹ nó vay tiền thì vàng có 1tr5/chỉ, lúc mẹ nó giả thì vẫn giả = đấy tiền, giá vàng lên mẹ gấp 14 lần, giá đất thì nó lên có khi gần trăm lần rồi. Mà nói thật tính giá tiền mặt không thôi cho vay như thế là lỗ lòi rồi, mỗi năm lạm phát khoảng 2,5%, vay hơn chục năm mới giả thì coi như mất gần 1 nửa, lại chả thu được đồng lãi nào (vì là cho họ hàng vay).
Cái tao cay ở đây nhất là sau chừng đấy chuyện, chúng nó giờ làm ăn khá ra thì quay ra khinh nhà tao mới hay. Trong khi nhà tao hồi xưa khá nhà tao chả khinh ai, cứ bảo có tiền thì khinh người, tao thì nghĩ đây là vấn đề nhân phẩm chứ đéo phải là lẽ thường trong cuộc sống. 2 năm trước tao định sang hỏi vay tiền mua nhà, họ hàng đéo muốn cho vay, đứa nào cho vay thì nó kêu là giả lãi như ngân hàng, trong khi hồi xưa nó vay mình thì mình chả lấy nó đồng lãi cặc nào.