Nhiều mảnh đời cựu binh sau khi hòa bình khổ thật

Hotboidn91

Đệ Anh VaiLonThat
Canada
Là thương binh loại 3/4, một trong 4 chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30-4-1975, ông Lê Văn Phượng trở về cuộc sống đời thường như bao nhiêu người lính hoàn thành nhiệm vụ. Được biết đến như một người "anh hùng” trong chiến đấu, nhưng ở quê ông (phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có người lại quy ông thuộc diện tiêu cực vì mấy năm đấu tranh đòi quyền sở hữu hợp pháp cái ao gần 500 m2 của gia đình ông.
 
Nó có KPI, được trả lương đấy
5429294_image.jpg
 
Là thương binh loại 3/4, một trong 4 chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30-4-1975, ông Lê Văn Phượng trở về cuộc sống đời thường như bao nhiêu người lính hoàn thành nhiệm vụ. Được biết đến như một người "anh hùng” trong chiến đấu, nhưng ở quê ông (phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có người lại quy ông thuộc diện tiêu cực vì mấy năm đấu tranh đòi quyền sở hữu hợp pháp cái ao gần 500 m2 của gia đình ông.
Trả nick cho thằng @Lenovo11 đi mày
 
Hồi xưa làm bia thịt cho bọn Mỹ nguỵ bắn cũng khổ. 10 mạng mới đổi được 1 mạng thằng Mẽo nên phải sinh ra cái nắm thắt lưng địch mà đánh. Các cụ ngày xưa cũng thiệt nhiều, đánh từ đầu vũ khí thô sơ vl, xong được Liên Xô với tàu mới bơm cho ít hàng chứ ngày đầu cuộc chiến toàn bị máy bay Mỹ nó ném bom trải thảm xong đám Marine, GI càn, hoả lực thì hơn cả chục lần, đạn bắn vãi ra như trấu, bị vây thì lại gọi máy bay, trực thăng tiếp viện. Riêng quân đội Bắc Việt mà có hoả lực ngang với bọn Mỹ thì xin chúng nó cái tuổi luôn. Mỹ nó còn thừa nhận là chọn sai phe mà, cái bộ sậu miền Nam thì tham nhũng ghê vl, lính lác cũng đéo có tinh thần đánh đấm, chơi đĩ, nhảy đầm là giỏi. Nên khi bố Mỹ rút cái là thua ngay chứ còn ở lại thì Bác Duẩn cũng đau đầu như năm 64-68-72 lắm.
 
Là thương binh loại 3/4, một trong 4 chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30-4-1975, ông Lê Văn Phượng trở về cuộc sống đời thường như bao nhiêu người lính hoàn thành nhiệm vụ. Được biết đến như một người "anh hùng” trong chiến đấu, nhưng ở quê ông (phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có người lại quy ông thuộc diện tiêu cực vì mấy năm đấu tranh đòi quyền sở hữu hợp pháp cái ao gần 500 m2 của gia đình ông.
khi anh đi ko người đưa tiễn
khi anh về 7 8 người khiêng
V+ ghi công cắt cơm a
 
Hồi xưa làm bia thịt cho bọn Mỹ nguỵ bắn cũng khổ. 10 mạng mới đổi được 1 mạng thằng Mẽo nên phải sinh ra cái nắm thắt lưng địch mà đánh. Các cụ ngày xưa cũng thiệt nhiều, đánh từ đầu vũ khí thô sơ vl, xong được Liên Xô với tàu mới bơm cho ít hàng chứ ngày đầu cuộc chiến toàn bị máy bay Mỹ nó ném bom trải thảm xong đám Marine, GI càn, hoả lực thì hơn cả chục lần, đạn bắn vãi ra như trấu, bị vây thì lại gọi máy bay, trực thăng tiếp viện. Riêng quân đội Bắc Việt mà có hoả lực ngang với bọn Mỹ thì xin chúng nó cái tuổi luôn. Mỹ nó còn thừa nhận là chọn sai phe mà, cái bộ sậu miền Nam thì tham nhũng ghê vl, lính lác cũng đéo có tinh thần đánh đấm, chơi đĩ, nhảy đầm là giỏi. Nên khi bố Mỹ rút cái là thua ngay chứ còn ở lại thì Bác Duẩn cũng đau đầu như năm 64-68-72 lắm.
Lời bên cs tuyên truyền thì từ 1 nó phóng đại lên 100, yếu kém mà chơi bẩn đánh lén cọn bị đánh lại giành lại được. Không thì đã chẳng thù hằn ghét vnch trong khi chủ động đánh phá.
 
Top