Đọc tâm sự của mày, tao nhớ lại kỷ niệm ngày trước của tao ( cũng vài chục năm có lẻ )....Hồi đó tao học lớp 6, bình thường trưa học xong tầm 11h thì tao về nhà....Thế éo nào hôm đó tao đi học về thấy đám trẻ nó đá bóng....Ông già tao khó tính chuyện giờ giấc....Nhưng tao ham vui quên mất :vozvn (16):
Thế éo nào, đang đá bóng thì tao thấy bóng ông già tao cầm cây gậy nhỏ , tao trong đầu nẩy số " thôi ăn lol " rồi


. Và ông già tao lao đến như vị thần, vụt tao " lên bờ xuống ruộng "....Từ hôm đấy, éo dám về muộn nữa...Nhưng mà vẫn bị dính vài trận đòn khác không vì lý do này thì là lý do khác....Ông già tao khó tính, gia trưởng....
Tao nghe tâm sự của mày, thấy mấy đứa trẻ vẫn nô đùa là vui rồi....Chứng tỏ chúng nó sống hướng ngoại, chứ mà ngồi ôm cặp mà khóc thì hơi thảm.
À, còn vài thằng củ cặc trên này thì mày bơ nó đi....tao gặp loại này nhiều rồi...Tao thường chọn cách bơ. Còn không may dẫm phải đuôi chúng nó thì chỉ còn hai cách...một để nó sủa chán thì nó thôi, hai là đá cho phát vào mõm nó, nó sợ rồi thôi !