Ăn chơi Nhờ AI viết truyện sex - Có thằng nào thử chưa

trantanloc

Xamer mới lớn
Russia
Tao đang thử 2 thằng: Grok vs ChatGPT.
Grock viết thô tục với cứng nhắc. Nhưng Chat GPT thì bỏ bớt thô tục thể xác, chủ yếu về nội tâm. Có thằng nào thử chưa?
Tao đang nhờ Chat GPT viết thử 1 đoạn: Thằng chồng bị cuckold, phát hiện con vk vào nhà nghỉ với bồ nó và chạy theo dõi, được xem online luôn.

Phương Linh quay lưng lại, đứng trước gương, tay khẽ vén mái tóc qua một bên, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt nước:
— Hôm nay em đi sinh nhật bạn nhé. Cũng muộn lắm, chắc em sẽ ngủ lại bên nhà nó luôn.
Sơn ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại. Ánh sáng lạnh chiếu hắt lên khuôn mặt vô cảm. Một tích tắc, anh nhìn thấy chính mình phản chiếu trong gương — nhạt nhòa, mờ đục, như người thừa trong chính căn nhà này.
— Ừ, em đi đi.
Anh không hỏi bạn nào, cũng không hỏi ngủ lại ở đâu. Vì anh đã đoán. Và cũng vì, trong lòng anh, mọi thứ từ lâu đã không còn chắc chắn.
Phương Linh trang điểm nhẹ nhưng kỹ, mùi nước hoa thoảng nhẹ mà sắc như dao cắt. Váy ôm sát người, ren mỏng ở lưng. Sơn nhìn không chớp mắt — đó là thứ cô chưa từng mặc khi đi với anh. Anh nhớ lại, mỗi lần hai người gần gũi, cô luôn kéo rèm kín mít, luôn nhét vội bao cao su vào tay anh — như một rào chắn, như thể cơ thể anh là thứ cần được kiểm soát.
Nhưng tối nay, ánh mắt cô khác. Có gì đó ánh lên trong đáy mắt — không phải sự háo hức đơn thuần, mà là khao khát.

Sơn không nói gì, chỉ lặng lẽ để Phương Linh rời nhà. Anh đã cài sẵn thiết bị định vị vào xe máy của cô từ mấy hôm trước, sau những đêm lạnh lẽo cô quay lưng về phía anh, hơi thở vẫn đều nhưng đôi tay luôn cầm chặt điện thoại.
Sau khi Linh đi được khoảng năm phút, Sơn mới lấy xe chạy ra khỏi nhà. Không cần bám sát, chỉ cần mở ứng dụng, từng vạch di chuyển hiện lên như từng nhát dao lạnh cắm thẳng vào ngực. Cô đi theo một hướng mà anh chưa từng nghe cô nhắc tới — không phải chỗ làm, cũng chẳng phải nhà bạn nào cả.

Tới nơi, Sơn dừng xe ở góc ngã tư, quan sát từ xa: một con hẻm nhỏ, đầy bóng râm, ẩm thấp và chật chội. Linh rẽ vào hẻm, dựng xe trước một nhà nghỉ tên Hoa Lộc. Không nhìn quanh, cô bước vào, như thể đã quen thuộc từng viên gạch ở đây.
Sơn đảo mắt một vòng, và như một phản xạ bản năng, anh nhìn thấy nhà nghỉ đối diện. Biển hiệu cũ, ánh sáng vàng nhạt, và điều quan trọng nhất: vị trí ban công gần như trực diện với căn phòng mà Linh vừa bước vào.
Anh lập tức quay xe, đi vòng ra bệnh viện gần đó gửi xe. Bắt đầu run. Không phải vì sợ bị phát hiện — mà vì không biết mình có thật sự muốn thấy sự thật hay không.

Phòng 203. Căn gần đầu dãy. Anh yêu cầu không bật điện, rồi khóa trái cửa, kéo rèm bên này chỉ hé một nửa để quan sát dễ hơn. Điện thoại chuyển sang chế độ im lặng, màn hình úp xuống giường. Không còn bất kỳ kết nối nào với thế giới bên ngoài — chỉ còn lại khoảng cách một mét giữa hai thế giới.
Sơn áp trán vào kính, mắt mở lớn.
Phía bên kia, rèm cửa vẫn chưa hề kéo. Ánh sáng trắng trong phòng không quá gắt, vừa đủ để nhìn rõ mọi chuyển động.

Và rồi, anh thấy họ.

Phương Linh và gã đàn ông kia — quyện vào nhau như đã đợi chờ từ rất lâu. Cô không tỏ vẻ lúng túng, không ngần ngại, không một ánh mắt dò xét. Áo khoác đã nằm gọn trên ghế. Lớp áo hai dây mỏng dính dán vào người vì mồ hôi. Chiếc quần short tụt khỏi hông chỉ với một cú kéo nhẹ từ bàn tay gã.

Sơn sững người.

Đây không còn là trí tưởng tượng bệnh hoạn của anh nữa. Không phải những cơn ghen mơ hồ mà bạn bè bảo là "tự vẽ ra". Đây là sự thật trần trụi, hiện ra qua lớp kính, với từng ánh mắt, từng ngón tay vuốt ve, từng nhịp chuyển động thân thể.
Anh thấy rõ gương mặt Linh lúc cúi xuống hôn ngực gã kia — một vẻ điên dại mà anh chưa từng thấy bao giờ. Đôi mắt nhắm hờ, đôi môi hé mở, như thể cả cơ thể cô đang tan chảy, đang tự nguyện dâng hiến tất cả.
Sơn thấy lòng mình nghẹt lại. Không có nước mắt. Chỉ là… cảm giác như toàn thân bị bóp nghẹt trong một lớp băng.
Tại sao với mình, cô ấy luôn bảo "phải dùng bao", "phải an toàn", "phải cẩn thận"?
Còn với hắn… lại là trần trụi, là thả trôi, là chấp nhận hoàn toàn?

Anh cúi đầu, cố nuốt cục nghẹn trong cổ. Nhưng ngay khi ngẩng lên, anh thấy gã kia đã cởi phăng quần. Thứ hiện ra khiến Sơn chết lặng — một phần cơ thể to lớn, thô bạo, và đáng sợ. So với nó, anh thấy mình thật nhỏ bé, tầm thường, nhợt nhạt. Như một đứa trẻ đứng ngoài cuộc chơi của người lớn.

Và khi Linh quỳ xuống, đón nhận tất cả với ánh mắt đê mê… Sơn biết: mình không phải là người cô chọn. Mình chỉ là điểm dừng sai trên đoạn đường cô đi lạc.

Tay anh run, nhưng mắt thì không rời khỏi tấm kính. Không phải vì anh muốn xem — mà vì không thể quay đi.
Sơn không nhớ rõ thời gian trôi qua bao lâu. Chỉ biết khi anh nhìn lại, cơ thể họ đã hòa quyện trên chiếc giường thấp sát cửa kính. Một kiểu yêu đương cuồng nhiệt, không ràng buộc, không cần lời nói. Mỗi chuyển động đều là bản năng — như thể thân xác họ đã quen thuộc từ lâu.

Cô nằm nghiêng, tóc xõa che nửa mặt, gương mặt đỏ bừng, và đôi môi ẩm ướt. Gã đàn ông kia phủ lên cơ thể cô, không vội vã, mà như đang thưởng thức. Tay hắn lướt dọc sống lưng cô, rồi ghì sát cô xuống, cả hai cùng xoay chuyển, thay đổi vị trí một cách ăn ý — như một vở kịch mà chỉ hai người họ hiểu được ngôn ngữ.

Tư thế họ chọn... không thể nhầm lẫn được.

Sơn chết sững khi thấy đầu của Phương Linh cúi xuống giữa hai đùi gã kia — và cũng chính lúc đó, gã áp sát mặt vào giữa đùi cô. Một hình ảnh gần như không tưởng. Cô, người phụ nữ từng ngại ngùng quay lưng với anh khi thay đồ, giờ lại mở toang tất cả trước một người đàn ông khác. Không rào cản. Không che đậy.
Anh từng chỉ thấy cảnh đó qua phim. Giờ thì… người thật việc thật. Và chính là vợ mình.
Anh không thở được. Trong đầu bắt đầu vang lên những tiếng gào vô thanh. “Tại sao em không bao giờ làm điều đó với anh? Tại sao?” Cổ họng nghẹn ứ, tay anh bấu chặt cạnh cửa kính đến bật máu.
Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó.
Họ rời giường, tay trong tay — như thể vừa mới yêu nhau lần đầu. Và rồi... cánh cửa kéo mở ra. Họ bước ra ban công.
Chỉ cách Sơn chưa đầy một mét.

Phương Linh quay lưng lại, hai tay chống lên lan can, ngửa cổ thở dốc. Không có gì che chắn. Ánh sáng trắng trong phòng hắt ra, soi rõ từng đường nét trên cơ thể. Gã đàn ông phía sau áp sát. Hắn cúi xuống hôn vai cô, rồi dần dần, chuyển động càng mạnh mẽ. Mái tóc cô rung lên theo từng nhịp.

Và Sơn thấy hết. Mọi biểu cảm, mọi tiếng rên rỉ — tất cả in hằn trong tâm trí anh như những lát cắt không bao giờ lành.
Ánh đèn từ căn phòng đối diện vẫn sáng rõ, chẳng hề có một tấm rèm che lại. Trái lại, như thể họ cố tình để ánh sáng đó chiếu ra ngoài, như muốn tuyên bố rằng không có gì cần giấu. Như muốn… ai đó phải nhìn thấy.

Rồi gã kia nâng hai chân Linh lên, giữ cô giữa không trung. Cơ thể cô cong lại, miệng mở lớn. Ánh mắt đờ đẫn, miệng thở dốc… cô không còn là người vợ dịu dàng Sơn từng biết. Cô là một người khác. Một phiên bản hoang dại, điên loạn, mà anh chưa từng được chạm tới.
Sơn đứng chết lặng bên phía cửa sổ phòng mình. Anh không bật đèn, không bật âm điện thoại — căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ phía bên kia chiếu hắt qua mặt kính, in bóng anh lên tường như một bóng ma mờ nhòe.


Và rồi… tay anh bắt đầu di chuyển.

Không chủ đích. Không nhận thức. Chỉ là cơ thể... phản xạ.
Một phản xạ tự động, thô tục và đau đớn.

Tay Sơn trượt xuống dưới, đặt lên dương vật đã cứng tự lúc nào.
Không ai bảo anh làm vậy. Chính anh cũng thấy khinh bỉ bản thân, nhưng tay vẫn vuốt.
Chậm. Rồi nhanh dần, hòa theo từng cú thúc mạnh mẽ phía bên kia con hẻm nhỏ.

Cứ mỗi cú nhấp dữ dội, tiếng va chạm vang vọng sang tận nơi anh đứng — và tay anh lại siết chặt hơn.

Phương Linh bây giờ không còn là người vợ mà anh từng ôm trong những buổi đêm rụt rè. Cô ấy đang hét lên, rên rỉ, như một con thú bị chọc giận.
Khuôn mặt điên dại của cô hiện rõ dưới ánh đèn vàng: đôi mắt lạc thần, cái miệng há rộng, đầu ngửa ra phía sau, mái tóc rối bời.

“Mình chưa từng thấy mặt cô ấy như vậy…” – Sơn lẩm bẩm trong cổ họng, mắt mở lớn – “Chỉ thấy trong phim... giờ, lại thấy thật. Mà là vợ mình. Mình... chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy với mình...”

Cái nơi bí mật từng là của anh, giờ đây lại đang bị gã đàn ông khác chiếm hữu – tàn bạo và không chút ràng buộc. Họ không dùng gì để ngăn cản. Không bao cao su. Không dè chừng.
Họ... muốn tất cả từ nhau.

Và rồi—


Và rồi, khi thấy cơ thể Phương Linh giật nhẹ lên trong phút cao trào, hai tay siết chặt lan can, miệng há ra như một đóa hoa dâm dục bị xé toạc... thì Sơn cũng không kìm nổi nữa.

Một dòng nóng ấm tuôn ra trong câm lặng. Không tiếng rên, không tiếng nấc.
Chỉ có một người đàn ông — cô độc, thảm hại — tự giải thoát chính mình trước hình ảnh người vợ đang được người khác đưa lên đỉnh.

Anh ngửa đầu ra sau, mắt mở to, trống rỗng.
Trong một khoảnh khắc méo mó nào đó, Sơn đã thấy thỏa mãn... và thấy tội lỗi.
Và rồi thấy trống rỗng.

“Phải chăng... mình không chỉ ghen với hắn… mà còn ghen với cái cách hắn chiếm hữu cô ấy đến tận cùng?”

Sơn bật ra một tiếng thở. Không phải khoái cảm. Là đau đớn. Là buông xuôi.

Và rồi anh cũng bắn ra.
Không hét. Không rên.
Chỉ là một dòng trắng đục vỡ òa ra trong bóng tối, loang trên quần lót, thấm xuống bắp đùi.

Anh ngồi sụp xuống.

Bàn tay rời khỏi nơi vừa phản bội anh.
Ánh mắt vô hồn. Nhìn về phía cánh cửa kính. Nơi vẫn còn vang vọng tiếng cười nhỏ và hơi thở đứt đoạn của hai kẻ đang thỏa mãn.

“Mình là ai…?
Mình còn là gì trong mắt cô ấy?
Mình không bằng hắn. Không lớn bằng hắn. Không hoang dại bằng hắn.
Cô ấy chỉ dùng mình như cái vỏ bọc, như một bản sao hèn yếu của cái khoái lạc mà cô ấy thực sự muốn.”

Trong cơn lên đỉnh, anh không hề thấy nhẹ nhõm.
Chỉ thấy trống rỗng. Chỉ thấy… tan vỡ.
 
Top