Em họ tao (con chú ruột tao) hồi xưa hỏi vay tiền tao, nó vay 500tr, tao bảo nó là tao có tiền cho nó vay nhưng nó phải gán cái xe ô tô của nó cho tao thì tao cho vay (xe nó là Mazda 3). Hồi ý nó tức giận, nó còn bảo tao sống máu lạnh, rồi kêu là vay tao thế thì vay mẹ ngân hàng cho nhanh chứ vay thế chấp ăn lồn à các thứ. Tao cũng mặc kệ cái sự mất dạy của nó, họ hàng tao cũng từ dưới quê lên nói tao chả ra gì. Tao thì nói thẳng luôn tao là thằng thích nói đạo lý (nghĩa là tao thuộc loại "sống như lồn" theo như ngôn ngữ của cả họ tao), tao giờ có gia đình rồi, cho vay tiền của tao cũng tức là đánh cược với tương lai của con cái tao, bây giờ họ hàng đéo giả thì con tao mất quyền lợi trong tương lai. Cả họ chửi tao là đéo biết đùm bọc nhau, tao hỏi ngược lại là giờ giả dụ thằng em họ tao đéo giả được nợ cho tao, rồi đến lúc con tao bệnh tật hoặc cần đi du học sau này thì cả họ có hùn tiền vào được không thì cả họ kêu tao nói chuyện như đèn cù. Tao bị cả họ cạch mặt suốt 3 năm nay rồi, tao cũng kệ chả quan tâm lắm vì dù sao tao cũng chả phải trưởng họ. Thế rồi cuối cùng ban nãy tao nhận cuộc gọi điện thoại, hóa ra trong họ tao thằng em họ nó đi vay khắp nơi, mỗi người nhẹ thì cũng 200tr, có ông thì ném vào gần 3 tỷ, mà nó vay chơi tiền ảo (đại loại thế tao cũng chả tìm hiểu tiền ảo nó là cái gì). Giờ vỡ mẹ hết cả nợ, thằng ý cũng đéo trả, rồi cả họ giờ cũng quay ra từ mặt nó
Cho nên sống ở đời phải có đạo lý, có vay thì phải có thế chấp tài sản, vay là phải nghĩ cho người mình vay, phải nghĩ tới lúc đéo trả được thì như thế nào. Chứ cái kiểu yêu thương, đùm bọc vay nước bọt thì rồi cũng nát thôi, mà người sống có đạo đức khi vay nợ họ cũng chả ngại thế chấp tài sản đâu. Cái họ nhà tao giờ tao nghĩ là gặp mặt tao thằng nào cũng mặt ngắn tũn, đặc biệt là mấy ông già trong họ chửi tao hồi xưa, tao vẫn nhớ những câu xúc phạm của họ dành cho tao là nói đạo lý thì sống như lồn. Đấy rồi xem tao có sống như lồn không hay là thằng khác sống như lồn