Những mẫu chuyện về anh em Giao Chỉ

  • Tạo bởi Tạo bởi sffl
  • Start date Start date
Thật hay chém vậy tml? Nghe có mùi xạo lòn sao ấy, nhất là câu chuyện thứ 3, như truyện :shame::shame:
 
Vcl . Ko cần khiêm tốn quá mức như thế đâu . Nhưng mà vợ nó ghen cũng là lẽ bình thường . Yêu nó mới ghen. :vozvn (17)::vozvn (17):
Vk t nó có thèm ghen đâu. Nó biết t keo ko nuôi sgbb nên có thèm care đâu
Nó thích đọc lại mấy tn xem ngày xưa t tán gái thế nào thôi
 
M học TA ntn v tml? T đọc hiểu tốt nhưng speaking chán vl
Ta speaking writting như cặc hết
Nghe ổn vì nghe hoài
M quan trọng speaking làm j
M nói nó nghe hiểu là đc
Nói vs nó nhiều m sẽ có thói quen bắt chước mấy mẫu câu của nó thôi
 
Ê bài sau chê Nake cho nó cân được không?
Bôi bác Bake nhiều quá tml ơi
Ta muốn bôi làm gì
Chuyện có thật ta có bịa đâu
Ae bake cũng nhiều ng tử tế.
Ta chơi toàn bake ko chứ ai
 
câu chuyện về người Bác Hải Phòng

Nhiều thằng ở đây bảo tôi phân biệt vùng miền, tôi xin nhấn mạnh là tôi không bao giờ kỳ thị người Bắc. Đối với anh em cặn bã, Nam Kỳ, Bắc kỳ tôi kỳ thị như nhau.
Bắc kỳ vẫn có rất nhiều người rất tử tế.
Ngày xưa ba tôi mới tốt nghiệp đại học y Huế thì người ta gọi đi nghĩa vụ quân sự ở Campuchia. Vì ba tôi có trình độ nên người ta cho làm quân y. Sau này sau khi về nước, ở huyện người ta sắp xếp ba tôi làm ở bệnh viện huyện. Lương đéo đủ mua nổi cân thịt. Nói chung hồi đó năm 1988 -> 1995 ở đâu tôi không biết chứ ở quê tôi vẫn bần hàn. Điện chưa có, nước xài nước giếng, cả xóm có đúng 1 cái toilet. Ba tôi về thấy bất tiện quá mới xây riêng cho mẹ tôi một cái toilet. Cơ mà tôi đéo bao giờ ỉa ở nhà, toàn ỉa ngoài trời lấy lá cứt quạ chùi đít rát rát sướng vcl. Ba tôi về cất căn nhà nho nhỏ trong xóm tôi, kéo cả điện về cho cả xóm dùng. Nhà cũng có tivi, xe máy đầu tiên. Ở huyện người ta thấy ba tôi giỏi họ đề bạt ba tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã. Cơ mà đời đéo như là mơ.

Ba tôi vẫn là tay bác sỹ quèn ở cái bệnh viện huyện, còn cái chức chủ nhiệm hợp tác xã kia là bác Lâm đảm nhiệm. Tôi đéo biết có phải đúng ko, nhưng bác có lẽ vừa làm chủ tịch huyện kiêm chủ nhiệm hợp tác xã. Bác là người gốc Hải Phòng, bác ko đi nghĩa vụ không đi bộ đội nên ba tôi cho rằng bác trốn nghĩa vụ. 2 người có ngồi uống trà với nhau mấy bận nhưng nói chuyện đéo hợp. Ba tôi rất không ưa bác Lâm. Nhưng cả nhà tôi thì ngược lại, ai cũng rất thích bác Lâm. Vì nhà bác đéo có con nên bác rất thích tôi, bác nói với mẹ tôi xin tôi làm con nuôi. Ngoài tôi ra thì bác có một anh con nuôi nữa là anh Hiền, tên ở nhà của anh là anh Cò. Anh Cò khoảng 14, 15 tuổi. Vì anh học dốt như chó nên anh mới học lớp 6 thôi. Được cái anh hay mang đồ ăn cho tôi nên tôi với anh cũng tạm gọi là thân. Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng bản tính láo chó tôi hay bắt nạt anh, mỗi lần anh bị tôi đánh, anh chạy về nhà khóc huhu mách lại bác gái Lâm. Anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên nhà bác Lâm nhận nuôi anh hẳn.

Bác Lâm cũng chuyển về ở luôn trong xóm tôi cái đoạn mà bác làm kiêm hợp tác xã, bác về xây cái nhà to đùng trên cái nền nhà cũ của hợp tác xã bỏ hoang, người ta đập ra, nhà bác được cấp đất ở đấy. Có nhà bác về, bác quyên góp xây con đường bê tông thay cho con đường đất nhão nhoẹt, trẻ con đi học quần áo sạch sẽ tinh tươm. Nhà bác mổ lợn, bác chia cho cả xóm ăn. Mọi người ai cũng quý bác, nhà bác có giỗ là đàn bà trong xóm tới làm giúp, giỗ to vcl, khách khứa nườm nượp. Bác có mời ba tôi nhưng ba tôi thoái thác bảo bận việc ở bệnh viện đéo đi. Nhưng bác cũng cười hề hề đéo để ý. Mẹ tôi bảo ba tôi ganh tỵ với bác, ghanh nhà bác giàu, nhà bác thành đạt. Thế là mẹ tôi với ba tôi cãi nhau, đỉnh điểm mẹ tôi bị ba tôi đuổi đánh trong đêm, tôi với mẹ chạy trú bên nhà bác Lâm, bác gái Lâm gọi 2 mẹ con vào dọn cơm cho chúng tôi ăn, mẹ tôi rơm rớm nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ. Tôi đéo care lắm ăn uống ngon lành. Vì tôi biết kiểu gì tí nữa ba tôi cũng đi tìm mẹ tôi về xứt dầu. Đấm cho đã rồi hối hận, quả nhiên lát sau ba tôi đến thật, ba ren rén xin lỗi mẹ lí nhí rồi đưa 2 mẹ con về. Tôi đang chơi với con chó con thì bị ba xốc ngược lên vai vác về. Bác gái Lâm chạy ới theo, đem con chó cho vào cái rọ rồi cho tôi mang về. Ba từ chối nhưng tôi đòi quá nên ổng đem về.

Sáng ra ba tôi bị xã triệu tập kiểm điểm vụ đánh vợ. Xóm tôi đánh vợ như cơm bữa nhưng ba tôi là Đảng viên nên chúng nó làm màu tí. Người kiểm điểm là Bác Lâm. Bác phê bình ba tôi rất nặng. Gần như là chửi thẳng vào mặt, nhưng ba tôi vẫn lầm lầm lì lì. Tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng đéo hiểu ba tôi tại sao với bản tính máu chó của ổng mà không bật lại. Nhưng không, ba tôi ổng đéo kiềm chế được nữa, ổng cầm cái ly uống nước ném thẳng mặt bác Lâm, "đụ mẹ mày con chó". Rất may đéo trúng mặt bác. Người ta xúm lại đè ba tôi xuống chứ ko là nguyên bộ ly nát hết. "ĐỤ MẸ MÀY CON CHÓ, ĐỤ MẸ MÀY CON CHÓ"

Đoạn sau thì mọi người cũng biết là gì rồi đấy, bên xã người ta xuống giải hòa, bác Lâm với bản tính khôn ngoan vẫn cười hề hề cho qua chuyện. Nhưng ba tôi thì bị khai trừ mẹ ra khỏi Đảng, mất luôn công việc ở bệnh viện, không ai đuổi nhưng ba tôi tự nghỉ. Ổng nghỉ về đi buôn thuốc lá lậu.

Bẵng đi 1 thời gian, một ngày đẹp trời tôi đi học về. Mới vừa bước vào nhà nghe loang thoáng tiếng chửi nhau của ba mẹ tôi,
"Con chó có tội chi mà ông đập chết nó"
"Tao đập chết nó đó, đụ mẹ mày"
Địt cụ con chó vô tội của tôi bị ba tôi quăng cái chày chết tươi. Tôi khóc toáng bù lu bù loa lên lao vào ba tôi đấm vào ngực ổng thùm thụp. Ổng ôm tôi vào lòng, ghìm cho tôi bình tĩnh lại nhưng tôi đéo bình tĩnh đấm ngực ổng tiếp. Ba tôi để im cho tôi đấm, đến khi tôi nín khóc thì ổng đem con chó đi chôn. Tôi lén đi sau ổng, đào con chó lên chạy sang nhà bác Lâm, chạy đến cổng tôi gọi bác Lâm ơi bác Lâm ơi, đéo có ai trả lời. Đồ rằng cả nhà bác đã đi làm, nhưng lúc đó là đã chạng vạng rồi thì đéo ai đi làm nữa, ko có xe bác gái Lâm ở nhà nhưng cổng vẫn mở, chắc cả nhà bác đi chợ hehe. Tôi đi ren rén vào định bụng ăn cắp mấy con cá bảy màu trong cái hòn non bộ nhà bác. Tôi để con chó nằm sóng xoài trên nền đất, lấy cái lon bò húc ngước ta vứt bên cạnh vớt mấy con cá nhỏ xíu cho vào. Lúc tôi ngước mặt lên vô tình nhìn qua cái cửa sổ rèm kéo che một nửa, trời xuống chập choạng tranh tối tranh sáng. Tôi thấy anh Cò đứng trên cái ghế đẩu, còn bác Lâm quỳ trước mặt ảnh. Đéo hiểu 2 người đang làm con cặc gì tôi rén rén lại gần nhìn kỹ hơn. Đụ mẹ tôi đứng chết trân, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng ấy. Bác Lâm đang BÚ CU anh Cò!!!!! Sảng hồn, tôi chạy phén đi, quên mẹ luôn con chó trên nền đất. Lát sau thì bác gái Lâm sang nhà đem theo con chó, bác chửi ba tôi như con nhưng ba tôi đéo chấp ko thèm nói đi nói lại. Được một lát thì Bác Lâm chạy sang nạt bác gái rồi lôi về, rồi bác lại xuề xòa ôn tồn với gia đình tôi. Vẫn cái tính cách khôn ngoan,điềm đạm ấy. Cơ mà tôi đéo còn thấy kính trọng bác nữa, lúc ấy chắc tôi cũng có cảm giác giống hệt ba tôi. Vô cùng tởm lợm. Địt mẹ con chó xin con nuôi về làm bình phong để bú cu. Cả đời này chắc lần đó là lần sang chấn tâm lý khủng khiếp nhất cuộc đời mà mãi về sau tôi ko thể quên được.
 
Sửa lần cuối:
Thực sự đọc mấy chuyện của m, t thấy m có duyên với mấy chiếc mồm thối.
 
câu chuyện về người Bác Hải Phòng

Nhiều thằng ở đây bảo tôi phân biệt vùng miền, tôi xin nhấn mạnh là tôi không bao giờ kỳ thị người Bắc. Đối với anh em cặn bã, Nam Kỳ, Bắc kỳ tôi kỳ thị như nhau.
Bắc kỳ vẫn có rất nhiều người rất tử tế.
Ngày xưa ba tôi mới tốt nghiệp đại học y Huế thì người ta gọi đi nghĩa vụ quân sự ở Campuchia. Vì ba tôi có trình độ nên người ta cho làm quân y. Sau này sau khi về nước, ở huyện người ta sắp xếp ba tôi làm ở bệnh viện huyện. Lương đéo đủ mua nổi cân thịt. Nói chung hồi đó năm 1988 -> 1995 ở đâu tôi không biết chứ ở quê tôi vẫn bần hàn. Điện chưa có, nước xài nước giếng, cả xóm có đúng 1 cái toilet. Ba tôi về thấy bất tiện quá mới xây riêng cho mẹ tôi một cái toilet. Cơ mà tôi đéo bao giờ ỉa ở nhà, toàn ỉa ngoài trời lấy lá cứt quạ chùi đít rát rát sướng vcl. Ba tôi về cất căn nhà nho nhỏ trong xóm tôi, kéo cả điện về cho cả xóm dùng. Nhà cũng có tivi, xe máy đầu tiên. Ở huyện người ta thấy ba tôi giỏi họ đề bạt ba tôi làm chủ nhiệm hợp tác xã. Cơ mà đời đéo như là mơ.

Ba tôi vẫn là tay bác sỹ quèn ở cái bệnh viện huyện, còn cái chức chủ nhiệm hợp tác xã kia là bác Lâm đảm nhiệm. Tôi đéo biết có phải đúng ko, nhưng bác có lẽ vừa làm chủ tịch huyện kiêm chủ nhiệm hợp tác xã. Bác là người gốc Hải Phòng, bác ko đi nghĩa vụ không đi bộ đội nên ba tôi cho rằng bác trốn nghĩa vụ. 2 người có ngồi uống trà với nhau mấy bận nhưng nói chuyện đéo hợp. Ba tôi rất không ưa bác Lâm. Nhưng cả nhà tôi thì ngược lại, ai cũng rất thích bác Lâm. Vì nhà bác đéo có con nên bác rất thích tôi, bác nói với mẹ tôi xin tôi làm con nuôi. Ngoài tôi ra thì bác có một anh con nuôi nữa là anh Hiền, tên ở nhà của anh là anh Cò. Anh Cò khoảng 14, 15 tuổi. Vì anh học dốt như chó nên anh mới học lớp 6 thôi. Được cái anh hay mang đồ ăn cho tôi nên tôi với anh cũng tạm gọi là thân. Tôi nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng bản tính láo chó tôi hay bắt nạt anh, mỗi lần anh bị tôi đánh, anh chạy về nhà khóc huhu mách lại bác gái Lâm. Anh mồ côi ba mẹ từ nhỏ, nên nhà bác Lâm nhận nuôi anh hẳn.

Bác Lâm cũng chuyển về ở luôn trong xóm tôi cái đoạn mà bác làm kiêm hợp tác xã, bác về xây cái nhà to đùng trên cái nền nhà cũ của hợp tác xã bỏ hoang, người ta đập ra, nhà bác được cấp đất ở đấy. Có nhà bác về, bác quyên góp xây con đường bê tông thay cho con đường đất nhão nhoẹt, trẻ con đi học quần áo sạch sẽ tinh tươm. Nhà bác mổ lợn, bác chia cho cả xóm ăn. Mọi người ai cũng quý bác, nhà bác có giỗ là đàn bà trong xóm tới làm giúp, giỗ to vcl, khách khứa nườm nượp. Bác có mời ba tôi nhưng ba tôi thoái thác bảo bận việc ở bệnh viện đéo đi. Nhưng bác cũng cười hề hề đéo để ý. Mẹ tôi bảo ba tôi ganh tỵ với bác, ghanh nhà bác giàu, nhà bác thành đạt. Thế là mẹ tôi với ba tôi cãi nhau, đỉnh điểm mẹ tôi bị ba tôi đuổi đánh trong đêm, tôi với mẹ chạy trú bên nhà bác Lâm, bác gái Lâm gọi 2 mẹ con vào dọn cơm cho chúng tôi ăn, mẹ tôi rơm rớm nước mắt ngắn nước mắt dài kể khổ. Tôi đéo care lắm ăn uống ngon lành. Vì tôi biết kiểu gì tí nữa ba tôi cũng đi tìm mẹ tôi về xứt dầu. Đấm cho đã rồi hối hận, quả nhiên lát sau ba tôi đến thật, ba ren rén xin lỗi mẹ lí nhí rồi đưa 2 mẹ con về. Tôi đang chơi với con chó con thì bị ba xốc ngược lên vai vác về. Bác gái Lâm chạy ới theo, đem con chó cho vào cái rọ rồi cho tôi mang về. Ba từ chối nhưng tôi đòi quá nên ổng đem về.

Sáng ra ba tôi bị xã triệu tập kiểm điểm vụ đánh vợ. Xóm tôi đánh vợ như cơm bữa nhưng ba tôi là Đảng viên nên chúng nó làm màu tí. Người kiểm điểm là Bác Lâm. Bác phê bình ba tôi rất nặng. Gần như là chửi thẳng vào mặt, nhưng ba tôi vẫn lầm lầm lì lì. Tôi đứng ngoài cửa nghe ngóng đéo hiểu ba tôi tại sao với bản tính máu chó của ổng mà không bật lại. Nhưng không, ba tôi ổng đéo kiềm chế được nữa, ổng cầm cái ly uống nước ném thẳng mặt bác Lâm, "đụ mẹ mày con chó". Rất may đéo trúng mặt bác. Người ta xúm lại đè ba tôi xuống chứ ko là nguyên bộ ly nát hết. "ĐỤ MẸ MÀY CON CHÓ, ĐỤ MẸ MÀY CON CHÓ"

Đoạn sau thì mọi người cũng biết là gì rồi đấy, bên xã người ta xuống giải hòa, bác Lâm với bản tính khôn ngoan vẫn cười hề hề cho qua chuyện. Nhưng ba tôi thì bị khai trừ mẹ ra khỏi Đảng, mất luôn công việc ở bệnh viện, không ai đuổi nhưng ba tôi tự nghỉ. Ổng nghỉ về đi buôn thuốc lá lậu.

Bẵng đi 1 thời gian, một ngày đẹp trời tôi đi học về. Mới vừa bước vào nhà nghe loang thoáng tiếng chửi nhau của ba mẹ tôi,
"Con chó có tội chi mà ông đập chết nó"
"Tao đập chết nó đó, đụ mẹ mày"
Địt cụ con chó vô tội của tôi bị ba tôi quăng cái chày chết tươi. Tôi khóc toáng bù lu bù loa lên lao vào ba tôi đấm vào ngực ổng thùm thụp. Ổng ôm tôi vào lòng, ghìm cho tôi bình tĩnh lại nhưng tôi đéo bình tĩnh đấm ngực ổng tiếp. Ba tôi để im cho tôi đấm, đến khi tôi nín khóc thì ổng đem con chó đi chôn. Tôi lén đi sau ổng, đào con chó lên chạy sang nhà bác Lâm, chạy đến cổng tôi gọi bác Lâm ơi bác Lâm ơi, đéo có ai trả lời. Đồ rằng cả nhà bác đã đi làm, nhưng lúc đó là đã chạng vạng rồi thì đéo ai đi làm nữa, ko có xe bác gái Lâm ở nhà nhưng cổng vẫn mở, chắc cả nhà bác đi chợ hehe. Tôi đi ren rén vào định bụng ăn cắp mấy con cá bảy màu trong cái hòn non bộ nhà bác. Tôi để con chó nằm sóng xoài trên nền đất, lấy cái lon bò húc ngước ta vứt bên cạnh vớt mấy con cá nhỏ xíu cho vào. Lúc tôi ngước mặt lên vô tình nhìn qua cái cửa sổ rèm kéo che một nửa, trời xuống chập choạng tranh tối tranh sáng. Tôi thấy anh Cò đứng trên cái ghế đẩu, còn bác Lâm quỳ trước mặt ảnh. Đéo hiểu 2 người đang làm con cặc gì tôi rén rén lại gần nhìn kỹ hơn. Đụ mẹ tôi đứng chết trân, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng ấy. Bác Lâm đang BÚ CU anh Cò!!!!! Sảng hồn, tôi chạy phén đi, quên mẹ luôn con chó trên nền đất. Lát sau thì bác gái Lâm sang nhà đem theo con chó, bác chửi ba tôi như con nhưng ba tôi đéo chấp ko thèm nói đi nói lại. Được một lát thì Bác Lâm chạy sang nạt bác gái rồi lôi về, rồi bác lại xuề xòa ôn tồn với gia đình tôi. Vẫn cái tính cách khôn ngoan,điềm đạm ấy. Cơ mà tôi đéo còn thấy kính trọng bác nữa, lúc ấy chắc tôi cũng có cảm giác giống hệt ba tôi. Vô cùng tởm lợm. Địt mẹ con chó xin con nuôi về làm bình phong để bú cu. Cả đời này chắc lần đó là lần sang chấn tâm lý khủng khiếp nhất cuộc đời mà mãi về sau tôi ko thể quên được.
trời đất, đkm bọn bake, đúng là lũ bê đê bóng chó giả vờ đạo mạo
 

Có thể bạn quan tâm

Top