Những ngày lêu hêu....

Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.

1. Sướng
2h30 ngày này 11 năm trước tao đang nằm trong chăn với chiếc mp3. Để có được nó tao đã phải lén đập lợn, bán hết đống thẻ đồ chơi và thó ít tiền hàng của mẹ tao :)) . Chiếc mp3 dung lượng 256mb giá gần 1 trệ ở thời điểm đó là cả một gia tài. Mua xong không dám dùng công khai ở nhà phải chờ lúc đi ngủ nằm trong chăn mới lôi ra nghịch. Bài hát đàu tiên là bài “Pround of you” chất lượng 64kbit “i can fly i’m proud that i can fly to give the best of mine till the end of the time believe me…”. Vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn chiếc mp3 đủ mọi góc cạnh, nắm chặt nó trong tay cảm giác như đã có cả thế giới. Từ đó đến giờ tao cũng đã mua được nhiều thứ mới hơn to lớn hơn giá trị hơn nhưng chưa một lần có lại cảm giác như lần đầu cầm chiếc mp3 256mb trên tay. Giờ đây nằm gầm cầu phố Hàng Lươn hiu hắt cô quạnh chỉ có số seri card viettel 20k anh em xàm phát cho mới làm tao có lại được cảm giác sướng như ngày ấy =))

2. 22h30
Trước đây tao có một con chó Labardor, buổi tối tao hay thả chó ngoài vườn hoa gần nhà. Hồi đó ở đấy có một hội cứ đến giờ thì mang chó ra đấy thả rồi nói chuyện với nhau thành quen nhau. Sau này còn lập hội hè đi chơi nhậu nhẹt với nhau vui phét mà còn ra được khối việc với nhau nữa. Tao thì có nói chuyện thôi chứ cũng chẳng buôn sâu lắm vì không họp, con chó của tao cũng thế nó đéo thích chơi với mấy con chó ở đấy dù con nào cũng quý nó, nó chỉ ngửi xem con nào lên giống thì nó đục cái không thì biến mẹ đi :)) Nên là lúc hội kia nói chuyện với nhau tao hay quan sát linh tinh những thứ khác. Đó là cứ khoảng 22h30 có một cô bé tóc ngắn (tao gọi là bé vì thực sự tao thấy là bé thật), đeo kính tròn, áo trắng dài tay, váy dài quá gối, giày búp bê và xách cặp kiểu nhật đi qua. Có hôm đi một mình, có hôm đi với một đứa bạn gái khác, nhưng tao không để ý lắm vì không ấn tượng :)) Cô gái mặt hiền cũng ưa nhìn chứ không xinh, giống một nhân vật truyền tranh nào đó dù tao đéo nhớ, nhưng ấn tượng đặc biệt là nhìn là toát lên cái cảm giác rất yên bình. Địt mẹ đéo biết sao tao lại cảm thấy thế =)) Lần nào cũng tạt qua chỗ đám chó và vuốt mấy con chó một lúc rồi mới đi tiếp. Mà dặc biệt chỉ thích chơi với con chó của tao thôi, dù con chó của tao lần đầu lần 2 gọi nó chạy ra cho vuốt đến lần 3 thì kệ mẹ gọi nó cũng đéo ra, thích sờ nó thì tự ra chỗ nó mà sờ =)) . Dần dần thì bọn tao cũng quen mặt nhau, nhưng cũng không nói chuyện với nhau. Tao đặt tên cô bé này là 22h30. Rồi cứ đến giờ đó tao vẫy con chó bãi cỏ trên là lúc 22h30 đi qua và xà vào chơi với nó. Bọn tao chào nhau theo kiểu nhìn theo kiểu ra hiệu là nhận ra nhau. Lúc 22h30 chơi với con chó tao cũng không nhìn, lúc thì tao bấm diện thoại lúc thì tao lại quay về với đám buôn chuyện kia. Với tao 22h30 chẳng có ấn tượng hấp dẫn đặc biệt nào, tao cũng chẳng có ý định muốn bắt chuyện với cô ấy hỏi tên cô ấy, cũng chẳng muốn tìm hiểu cô ấy ở đâu đang làm gì và cuộc sống như thế nào. Chỉ là cứ đến giờ đó tao lại chờ xem 22h30 có đi qua hay không. Tao không còn nuôi chó cũng lâu rồi và tao cũng chẳng nhớ hay biết chuyện 22h30 này kết thúc thế nào và từ bao giờ. Chỉ là lúc lập cái thớt này thì đồng hồ chỉ 22h30 nên tao nhớ, vậy thôi.

3. Thư
https://i.*********/2022/09/01/68997721_1449728088500408_7688792832017956864_n.jpg
Vì đây là thớt của tao nên tao được phép khoe và chém gió mọi thứ tao muốn ;)) . Vì thế tao khoe lên đây một cái mail tao được bạn gái đồng nghiệp làm cùng viết tặng. Tao biết anh em xàm sẽ hỏi gì và nghĩ gì nên tao nói trước là đéo có chuyện gì xảy ra đâu. Sau này người ta chuyển đi nơi khác làm việc và giờ có chồng con rồi, bọn tao chỉ là bạn thôi :)) . Tao nghĩ ít nhất là tao cũng được phép nổ và tự hào vì cái mail này đến từ một biên tập viên truyền hình ít nhiều từng lên sóng các chương trình VTV - VTC rồi chứ không phải ất ơ ống bơ ;)) Đổi lại tao thì ngày càng chán vãi lol =)). Tại vì tao viết cái thớt này từ đêm đến sáng đéo tính thời gian xem 2 trận bóng hết con mẹ nó cả đêm :)) nên tao cũng nhớ rằng đêm hôm đó tao thức đêm trước khi đi ngủ thì nhận được cái mail này. Nay trời mưa đói kém quá đéo có gì ăn đành ăn mày dĩ vãng vậy.

4. Ly Hôn
Có một lần thằng bạn lâu năm của tao mời sang nhà ăn giỗ mẹ nó. Nó với ông già không hợp nhau chắc thế nên mới có tao ở giữa, chuyện cũ thôi, bố và con trai nhà nào chẳng vậy. Nó uống kém nên một lúc rồi nằm ra đó ngủ, chỉ còn lại tao và bố nó. Hôm đó ngồi nghe bố nó kể chuyện tao mới biết bố mẹ nó li hôn

Khi ông về nước một thời gian, 2 người quen nhau, bố nó hơn mẹ nó về mọi mặt từ ngoại hình đến vị thế. Ông là nước được đi học nước ngoài về còn mẹ chỉ là gánh buôn ngoài chợ. Nhưng ông không có việc, không đi làm được suốt ngày quanh quẩn sinh bất mãn. Rồi 2 người đến với nhau rổ rá cạp lại. Lấy nhau rồi mọi thứ cũng chẳng sáng sủa hơn với bố nó còn mẹ nó thì vất vả gấp đôi. Rồi một vòng luẩn quẩn bất mãn sinh chuyện, sau nhiều lần xô bát xô đũa, sau có thêm thằng bạn tao còn chật vật nữa. Cuối cùng 2 người ra tòa li hôn. Ông kể:
“Ngày ra tòa, bọn tao cũng chỉ ra cho xong thủ tục, ở nhà còn nhiều việc khác. Buổi trưa xong xuôi, tao dắt xe đạp ra thì nhìn thấy mẹ nó đi bộ bên kia đường. Mẹ nó tay xách hàng, tay cặp làn trên nách đi lệ kệ dọc đường. Tao đạp xe qua bảo mẹ nó lên xe tao đèo về, chứ đi thế thì bao giờ về đến nhà. Mẹ nó lên xe, tao đèo mẹ nó về mà chẳng nói gì với nhau. Về đến nhà mẹ nó bảo tao vào nhà: Anh đến đây rồi thì vào ăn nốt với mẹ con em một bữa cơm cuối!”

Và suốt những năm sau đó, bố mẹ nó sống với nhau, một gia đình mà trên danh nghĩa chính thức không còn là vợ chồng. Thằng bạn tao nằm đó, tao đoán nó chưa say và đã nghe được hết, có thể ông già cũng đã biết điều đó. Sau hôm đó thì bố con nó đỡ hơn rồi

4. Lương Khô
Hè năm 2016 tao đi làm tài liệu về đoàn từ thiện đi phát quà ở Quảng Bình sau đợt lũ. Quảng Bình đất anh hùng nóng rát chua cay mặn chứ đéo có ngọt :)) Hồi đó cũng có tí kinh nghiệm đi cơ sở kiểu đó rồi nên tao hay thủ ít đồ ăn nguội trong người vì lắm lúc xuống đéo ăn được đồ địa phương. Đúng như tao dự là tối hôm đó nhà dân mà đoàn từ thiện ở nhờ họ nấu bánh canh với cá và thịt nhưng nó không ăn nhập lắm, kiểu như chỉ luộc cá với thịt lên rồi đổ bánh canh vào ấy. Và tối muộn họ có món... vớt mẻ, tao thấy họ thả lưới từ chiều rồi đến tối kéo lên thập cẩm dủ mấy loại tôm cua cá tép gì gì đó đổ ra chậu xả nước rửa rồi đổ thẳng vào nồi cháo trắng đang đun từ trước đó ngoáy lên. Tao cúng đéo khảnh ăn đến mức đấy nhưng đi theo đoàn thì lính tráng có xuất, khó khăn thiếu thốn thế mà toàn phụ nữ nên tao và 2 thằng khác nhường hết đến lượt húp nước ăn cặn cho xong bữa. Tao ăn ít nhất nên đêm đói đéo ngủ được nên đêm dậy ngắm sao và ăn vụng, tao ăn mấy thang lương khô tàu mà tao đã thủ sẵn.

Nói về lương khô, cũng đéo nhớ từ bao giờ nhưng lâu nay tao vẫn hay ăn cái thứ khô không khốc này, đéo ngon chỉ là cảm giác khi ăn nó hoài niệm với những chuyện cũ thôi. Địt mẹ nhắc lại nhớ tao từng quen một ông già, lão có một thói quen khó hiểu đó là mua bao thuốc thăng long xong dẫm vò nát bét ra rồi mới lôi ra hút, mãi sau này hỏi lão mới kể là ngày xưa đi bộ đội quen hút thuốc nát thế rồi giờ phải hút thuốc dập nát mới tháy ngon. Đéo mẹ hồi đó tao mới 24 mà đã già đời thế sao ;)) .

Hồi bé tao hay đi theo bố lên nhà của ông trẻ (cậu của bố tao) những ngày có công việc. Ở nhà với khu tập thể nhà tao thì tao nghịch có tiếng, làm trùm mấy dứa trẻ con nhưng cứ ra mấy nơi đông người lạ lạ, đặc biệt là mấy buổi tiệc thì tao nhát lắm, cứ tò te một mình thôi. Cái này là đặc tính của mẹ tao ngày xưa rồi và tao thấy thằng cháu tao bây giờ nó cũng nhát nhát kiểu đó. Nữa là ở bên ông trẻ tao thì các con cháu đều thành đạt, đéo gì ông chú họ tao đây cũng hay được anh em xàm réo tên bàn luận suốt đấy thôi ;)) . Cái hồi đó cái xe Giấc Mơ Thái Lan nhà tao cũng là một vật phẩm +10 điểm tán gái lùa gà thì họ có ô tô hết rồi. Nói chung là hồi đó tao quá bé để hiểu biết hết về những thứ phức tạp như thế nhưng sự cảm nhận vô thức của một đứa trẻ con cũng nhận thấy sự cách biệt nào đó. Tao không chơi được với những đứa trẻ con ở trong đó, dù vai vế tao là anh hết :)) . Mỗi lần lên đó tao đều ngồi ăn cơm cạnh bố tao hoặc bà trẻ (vợ của ông cậu bố tao), vì bà thấy tao lủi thủi nên hay gọi vào đi theo bà. Máy đứa trẻ con khác thì chúng nó sẽ tụ vào một phòng chơi với nhau, tao đoán là bọn nó hay gặp nhau hơn hoặc biết nhau từ trước nên mỗi lần lên là ra đón nhau ngay. Thật ra cũng có một lần bọn nó chào đón tao nhưng mọi thứ sau đó sớm hỏng hét, có một thằng béo nó chơi đuổi bắt với tao vì không bắt được tao nên nó xấu tính đánh tao. Hỡi ôi đánh nhau là cái việc hàng ngày tao làm ở khu tập thể nên tao chơi lại luôn chứ có đéo gì :)) Théo đéo nào nó to gấp đôi tao mà đụng và là khóc ré lên dù nó đéo làm sao cả tao thậm chí dã kịp làm gì đâu chỉ đẩy nó ra khi nó cố kẹp cổ tao. Thôi đéo cần kể khúc sau nữa :)) từ đó tao hiểu là đéo bao giờ tao có cửa vào cái phòng trẻ con đấy nữa. Sau lần đấy tao cũng đéo muốn lên nhà ông trẻ nữa nhưng ông bà trẻ lần nào gọi diện xuống cũng bảo cho cả tao đi nên bố tao phải nghe thôi.

Từ sau lần đó bố tao hứa là mỗi lần đi lên nhà ông trẻ về sẽ mua cho tao 1 cái kem sư tử nên tao miễn cưỡng đồng ý :)) . Trước khi đi mẹ tao mặc quàn áo cho tao, nhét vào túi tao một thanh lương khô và dặn lên đó phải ngoan không được nghịch. Tao hay cầm theo một quyển truyện tranh lên đó, ăn cơm xong tao té ra một góc đọc hết quyển truyện cũng là lúc bố tao ăn xong rồi 2 bố con đi về. Nhưng có một hôm, đéo hiểu sao bố tao ăn lâu vãi đái, tao đọc truyện xong chán chê mà chưa thấy được về nên tao đi loanh quanh. Ra hành lang tao phát hiện cầu có lối đi lên trên thượng, tao mò lên. Nhà ông trẻ tao ở hồ Trúc Bạch, đứng ở trên đó có thể nhìn từ đầu đường Thanh Niên ra tận chùa Trấn Quốc. Tao đi loanh quanh trên đó rồi ngồi dưới bóng râm bóc cây lương khô Hải Châu vị ca cao ra ăn. À hồi đó nhà ông bà trẻ tao cho thuê cắm biển quảng cáo, tức là bọn nó sẽ cắm một cái biển quảng cáo to tổ bố thằng ăn mày trên nóc nhà ấy vì đi từ đầu đường Thanh Niên đã có thể thấy biển Pepsi nhà ông bà tao rồi. Bố mẹ tao hay trêu cả nhà tao kiếm tiền thua cái biển quảng cáo =)). Đang cắn miếng lương khô thì tao thấy cái cửa bên tum mở ra (nhà ông trẻ tao có 2 cầu thang để lên thượng, dị vãi :)) ), tao tưởng là bà nhưng không phải. Đó là một cô bé em trong hội trẻ con kia, tao cũng biết mặt nó nhưng chưa bao giờ nói chuyện cả, và vì tao thấy nó cũng chơi với hội trẻ con kia nên tao mặc định là nó sẽ đéo chơi với tao. Nó kém tao một tuổi mà to cao hơn tao, đéo hiểu sao tao ở nhà một mình lu 2 thằng mà lên đáy cứ bị chê là còi vì hóa ra bon trẻ con ở dấy đứa nào cũng to đùng :)) . Khi đó no chưa biết tao là anh nên hỏi sao cậu ở đây? Tao lúc đó cũng đang giật mình và bất ngờ nên không nói được gì chỉ lắc đầu thôi. Rồi nó tiến lại phía tao hỏi: cậu đang làm gì thế? Cậu ăn gì vậy?. Đến đây tao vẫn không biết nói gì nhưng rồi tao cũng bẻ đôi thanh lương khô và đưa cho nó rồi nói: Lương Khô. Sau đó bọn tao ngồi dưới cái bóng của tấm biển quảng cáo Pepsi, cùng ăn lương khô và nói chuyện linh tinh. Thơ mộng vãi cứt, địt mẹ nói luôn phim cũng chỉ được đến thế ;)) Tao không nhớ đã nói gì nữa nhưng đó là lần đầu tiên tao thực sự nói chuyên với một người khác ở trên nhà ông bà trẻ.

Từ những làn sau khi quen D thì mỗi lần lên nhà ông bà trẻ cũng đỡ căng thẳng nặng nề với tao hơn. Ban đầu thì D vẫn chơi với những đứa trẻ con trong phòng kia nhưng dần dần cũng vẫn dành thời gian chơi vớ tao ít một nhưng dần dần thì lại chơi với tao nhiều hơn. Trong bữa ăn thì sẽ thay vì ngồi cạnh bố tao sẽ sang mâm trẻ con ngồi, ban đầu thì tao cũng tẽn tò phải chờ bọn kia ăn hết tao mới dám ăn mà thậm chí còn đéo ăn. chỉ khi nào bà hoặc một người lớn rảo mắt qua thì sẽ gắp cho tao cái này, cái kia. Nhưng một lần thì D chia bát đũa và giấy ăn cho mấy đứa trong mâm đến lượt tao thì đưa tao và nói: Của anh này. Rồi hôm đó trong mâm D nói chuyện với tao tất nhiên cũng chỉ là ăn cái này đi ngon lắm, ăn cái kia rồi bla mấy chuyện trẻ con... Tao đã tự tin và thấy thoải mái hơn sau những lần đó dù bọn kia vẫn đéo nói chuyện với tao, địt mẹ bố cần buồi =)) . Rồi hôm đó sau khi ăn, bọn kia lại chui vào phòng, tao thì lại lỉnh đi thôi, lần này tao đéo lên tầng thượng nữa, địt mẹ nắng vài lol thế là tao định mở cửa đi ra ngoài chơi. D theo sau gọi tao lại rủ vào phòng chơi với bọn trong đó, tao bảo không tao sẽ ra ngoài hồ xem còn Thiên Nga (đạp vịt hồ Tây chứ làm đéo có con thiên nga nào :)) ) Do dự một lúc thì D bảo tao đưa đi cùng dù vẫn sợ vì chưa xin phép. Bọn tao ra ghế đá hồ Trúc Bạch ngồi xem đạp vịt dù nó xa tít ra đéo thấy gì. Lúc sau thì bị bà phát hiện, từ cửa bếp nhà bà trẻ nhìn ra được mặt hồ nhưng bà vẫn cho chơ ở đấy chỉ dặn ở trong tầm mắt bà có thể thấy. Lúc sau bọn tao đi về, D dắt tao vào phòng D chơi, ban đầu là định lấy bóng hay cái đéo gì ấy xong tao vào nhìn thấy dàn máy tính thì mắt tròn xoe ra. Thế là D bật máy tính lên cho tao xem, dậy tao dùng chuột chơi chò Line mấy viên bi ấy ở Win 95 - 98 hay có., tao về khoe với bọn trẻ gần nhà 1 tuần liên dù địt mẹ bọn nó đéo hình dung ra cái máy tính thế nào =))

Sau này gia đình D gặp chuyện, bố mẹ chia tay. Tao nghe đâu là bố D gặp chuyện làm ăn phải nhờ một bà bạn học cũ là nữ đại gia cứu không thì lao lý, bà kia say mê ông này nhiều năm rồi xong quả đó là 2 người ở với nhau. Tao chỉ nhớ lần cuối cùng tao mang còn mèo đen thằng anh họ tao cắp cho ở Starbowl Phạm Ngọc Thạch mà bây giờ là Vincom ấy. Hồi xưa thằng nào vào đây chơi chắc biết mánh của nó, nó bán cái xu 2k một đồng có hình thằng siêu nhân và cái xu đó cũng chính là cái xu 500vnđ mua ở hàng thú nhún, thế là tao toàn mua mẹ xu 500d ở thú nhún rồi đi ra đấy thả :)) . Tao lên thì không gặp D, cái phòng của D giờ dòn đồ đi mất rồi, vào trống toác. Một thời gian sau ông trẻ tao mất, bà trẻ tao chuyển vào Sài Gòn sống của bố và chú của D. Mẹ con D ở Hà Nội ngay gần nhà tao mà tao không hề biết. Tất cả những thông tin sau đó tao chỉ biết qua bố mẹ tao, mà bố mẹ tao thì cũng chỉ biết qua bà trẻ câu được câu chăng. D học giỏi lắm nên được ra nước ngoài, học cấp 3 bên Pháp sau đó học đại học và giờ ở lại Pháp luôn. Dần dần bà trẻ tao cũng mất liên lạc vì D giận bố nó lắm, đến không gặp, gọi điện không nghe. Còn tao dù không nghĩ đến qua nhiều nhưng vẫn nghe ngóng mỗi khi mọi người nói chuyện mà có nhắc đến mẹ con D. Thậm chí có lần tao công tác trong Sài Gòn tao đến thăm bà trẻ và định hỏi chuyện D nhưng vừa nhác đến tên đã thấy bà buồn nên tao thôi.

Sau này tao cũng tìm được facebook của D, đúng là D hiện đang sống bên Pháp. Có vẻ cuộc sống khá tốt dù không có nhiều thông tin lắm. Tao không kết bạn, cũng chẳng theo dõi thường xuyên. Hầu như tao không nghĩ đến nhưng đôi lúc nhớ ra tao vẫn mò vào xem có gì mới không. Tao cũng chẳng nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thử nói chuyện với D, chẳng để làm gì cả.

Ủa địt mẹ nãy giờ tao định viết về miếng lương khô mà =)) ? Đúng rồi lại đêm ở Quảng Bình đó, tao có thử cắn miếng lương khô theo cách trẻ con mà tao và D từng thử cắn ngày xưa. Đó là nhá nhá một tí ở đầu cho vụ nó tan ra nhưng đéo được. Tao bỏ luôn cả miếng vào mồm nhai rộp rộp, bao nhiêu kỉ niệm cắn vụn hết.

Thôi địt mẹ từng này chữ đủ tra tấn anh em xam rồi tao té đây, sáng sớm rồi người ta quét rác gầm cầu nên tao mất chỗ ngủ. Hẹn anh em những đem dài tiếp theo ;))
 
Hay đọc xong mà khoé mắt hơi cay.:((
Chủ thread có vẻ như vẫn còn giữ cái "chất" của thế hệ của mình mà không bị "hại điện" bởi sự hiện đại của công nghệ. :))
 
Hay đọc xong mà khoé mắt hơi cay.:((
Chủ thread có vẻ như vẫn còn giữ cái "chất" của thế hệ của mình mà không bị "hại điện" bởi sự hiện đại của công nghệ. :))
Sáng tác ok phết , nhg đọc đến đoạn 3 thg lớp 7 cân 10 thg lớp 9 bị phi thực tế quá , hơi tụt mood
 
Sáng tác ok phết , nhg đọc đến đoạn 3 thg lớp 7 cân 10 thg lớp 9 bị phi thực tế quá , hơi tụt mood
Có lẽ chuyện này viết dựa theo sự thật lôi từ trí nhớ cách đây 18 năm rồi nên phải thêm thắt chứ cũng không phải sáng tác.

Thời đó mà cao 1.75m như H có lẽ là hiếm, với lại trẻ con đánh nhau nên 10 thằng có lẽ mang tính chất hù doạ là nhiều chứ chẳng nhẩy vào hết.
 
À, vì toàn những cái không hợp với mình, ví dụ:
  1. Chửi thời cuộc rồi chửi luôn cả đất nước và chỉ vậy, chả đóng góp được gì mà chỉ bắn ra năng lượng tiêu cực. Quan điểm của tôi là: tất cả vùng đất đều tươi đẹp chỉ có con người trên đó là chưa chắc, nhưng nhiều người lại cứ gộp tất cả vào làm 1 để chửi :)))
  2. Tạo thread hỏi/nói những thứ quá nhảm nhí
  3. ...
...nhiều năng lượng tiêu cực quá, "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" mà. :))

Manhthuong chắc giờ dùng "meta" khác, có lẽ thiếu người nên mới cho "vailonthat" làm mod.

PS: Có lẽ forum đang dần đúng với cái tên của nó, hoặc các topic hay cứ tránh mình, nhẩy?! :))
 
À, vì toàn những cái không hợp với mình, ví dụ:
  1. Chửi thời cuộc rồi chửi luôn cả đất nước và chỉ vậy, chả đóng góp được gì mà chỉ bắn ra năng lượng tiêu cực. Quan điểm của tôi là: tất cả vùng đất đều tươi đẹp chỉ có con người trên đó là chưa chắc, nhưng nhiều người lại cứ gộp tất cả vào làm 1 để chửi :)))
  2. Tạo thread hỏi/nói những thứ quá nhảm nhí
  3. ...
...nhiều năng lượng tiêu cực quá, "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" mà. :))

ManhThuong chắc giờ dùng "meta" khác, có lẽ thiếu người nên mới cho "vailonthat" làm mod.

PS: Có lẽ forum đang dần đúng với cái tên của nó, hoặc các topic hay cứ tránh mình, nhẩy?! :))
Thì là forum xàm xàm mà m, cũng vui đấy chứ
 
Lo học toeic đi ku, có lòng guide mà đéo hỏi han gì
Mầy có thể "guide" vào đây cho anh em khác đọc luôn
hoặc tạo luôn thread mới :))
 
Đm cái mùa hè lồn này, đi quay khổ vailon. Rảnh kể chuyện tiếp đi mày @Kiến Ba Khoang
Đéo đi còn khổ hơn :)) Địt mẹ tao làm cái giải phủi đéo hiểu 2h trưa bọn nó lôi nhau đá thông đến gần tối. Chai nước ướp đá lôi ra để dưới chân quá 5p hết mẹ nó lạnh :))
 
Đéo đi còn khổ hơn :)) Địt mẹ tao làm cái giải phủi đéo hiểu 2h trưa bọn nó lôi nhau đá thông đến gần tối. Chai nước ướp đá lôi ra để dưới chân quá 5p hết mẹ nó lạnh :))

Mày pha chai nước xong để ngăn đá cho nó thành đá luôn ấy, để được lâu :))
 
hay quá, dù chỉ là những mẩu chuyện rời rạc về đời thường nhưng đọc rất có sức hút. có thể cách dùng từ của mày chưa chuẩn hoàn toàn như bọn nhà văn nhưng cách mày tư duy và diễn giải câu chuyện thực sự tốt
 


Mấy tuần này tao có việc qua bên Ecopark, thằng chủ job thuê cho tao một căn chung cư, buổi sáng ra ngoài làm việc chiều tối thì nghỉ đi chơi linh tinh. Chỗ tao ở gần cái siêu thị Aeon, mà tao thấy bên này có vẻ chuỗi Aeon khá phát triển, cứ đi một đoạn là lại thấy. Tao hay vào Aeon mua đồ ăn vặt, nước uống bia bọt linh tinh, tình cờ là mỗi lần tao ra khỏi siêu thị sẽ gặp một ông anh cỡ trên dưới 45 - 50 gì đó. Là một ông bán bưởi, trông mặt mũi hiền hiền khổ khổ, không phải kiểu khắc khổ từng trải mà là kiểu tội nghiệp ấy. Ông ấy để bao tải bưởi trên xe máy dựng ngoài khu vực để xe ở sảnh chung cư, vì bên đó không cho bày hàng rong ở khuôn viên. Mỗi lần ông ấy cầm một túi nhỏ 2 - 3 quả đi, trê đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, có thể đội vì xe không có chỗ treo hoặc đội vì sợ lỡ bảo vệ đuổi thì còn chạy kịp. Ông ấy hay đi một vòng quanh sảnh chào và hay dừng lại ở cỏng trước siêu thị, nơi nhiều người qua lại. Ông ấy có chào tao mấy lần nhưng tao không mua, dù cũng thấy thông cảm nhưng thường thì tao không có tiền mạt và thứ 2 là những lúc tao gặp ông ấy ko phải lúc tiện để mua. Mỗi lần gặp tao hay ai đó ông ấy đều chào rất lẽn bẽn và e ấp như tỏ tình với thái độ và khuôn mặt rất tội nghiệp và cũng chẳng dám chèo kéo nhiều chỉ dám hỏi 1 - 2 câu. Tao đoán ông ấy sợ nếu ai đó báo ban quản lý thì ồng ấy sẽ bị đuổi đi. Nhưng chính thái độ rụt rè của ông ấy như vậy lại khiến những người đi qua lại cảm thấy kì quặc. Khi tao ngồi uống nước dưới bậc thêm cây đối diện và nhìn những lần nhăn mặt khó hiểu của cư dân khi ông ấy chào bưởi. Và sau mỗi cái lắc đầu ông ấy lại thất vọng đi tiếp, dù vậy vẫn phải giữ nụ cười buồn 2s cho đến khi người khách quay đi hẳn. Cứ như vậy 2 tuần tao vẫn thấy ông ấy ở đó từ sáng đến 9 - 10h tối, tao không rõ ngoài những lần tao nhìn thấy thì ông ấy có bán được bưởi cho ai ko nhưng mỗi lần gặp tao đều thấy bọc bười đầy trên yên xe. Tao nghe thấy 2 vợ chồng trẻ vừa đi qua tao thắc mắc tại sao mấy tuần cứ gặp ông này loanh quanh ở đây. Tao cũng thắc mắc vậy nhưng tao biết câu trả lời: Ông ấy còn có thể làm gì khác đây?

Trên đường đến nhà người yêu tao, có một bà lão bán rau củ hay ngồi thu lu một góc trên vỉa hè, bất kể trời nóng hay lạnh nắng hay không chỉ mỗi mưa là tao chưa thấy vì tao chưa đi qua đấy ngày mưa bao giờ. Bà già cỡ 80 tuổi hoặc ít tuổi hơn nhưng trông già cỡ đó. Bà cụ ngồi đó nhỏ xíu, mong manh, dưới vỉa hè khuôn mặt bà cũng nhỏ và nhăn nheo gầy gò. Tao chưa nhìn kĩ khuôn mặt bà cụ bao giờ nhưng tao nghĩ rằng tao đã từng và có thể gặp nó ở bất cứ đâu ở dải đất miền Trung tao từng đi qua. Khuôn mặt khắc khổ và lam lũ dù ở đâu cũng giống nhau đến khó hiểu. Bà trả một tấm bạt hay áo mưa nhỏ, bày ra vài mớ rau, nải chuối, quả cà tím... mỗi ngày thay đổi ít. Đôi lúc tao đi qua gặp bà cụ có khách mua nhưng phần lớn là không. có thể do tao hay đi qua đó vào những khung giờ vắng như buổi trưa, đầu giờ chiều, giữa buổi sáng hoặc giờ cơm tối. Bà cụ ngồi đó để những người qua lại nhìn thấy thương hại và dừng mua rau cho bà. Tao đã biết điều đó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy bà cụ. Một lần đi qua người yêu tao cũng nói lại điều đó với tao, rằng trước đây mội người cũng hay mua cho bà nhưng rồi dần dần cũng ít đi. Cũng dễ hiểu thôi, dù không rành nội trợ thạo nấu ăn nhưng mỗi lần đi qua tao nhìn là thấy rau củ quả của bà cụ trông không được bắt mắt lắm. Nhưng có một điều tao thấy qua mỗi lần đi qua đó là bà cụ không hề vãy gọi hay van xin chèo kéo người mua dù rõ ràng bà sinh tồn bằng cách chờ đợi sự cảm thông của người đi đường. Tao chỉ thấy bà cụ ngồi đó, nhìn vô định về phía bên kia đường, dù có người mua hay không bà cũng không thể hiện nhiều cảm xúc. Và tao lại nhớ là mình từng nhìn thấy kiểu gương mặt đó ở đâu rồi. Buổi tối ở gần ngã tư đèn đỏ Trang Thi giao Quán Sứ thì phải có một ông bệnh nhân ăn xin ở đó, mặt phù nước và tái xạm. Ông nằm dưới gốc cây gàn cột đèn đỏ và để một cái hộp xin tiền và cái bảng viết chữ ông là bệnh nhân phổi xin được giúp đỡ. Tao cũng từng dừng lại và cho tiền ông ấy một lần, ông ấy gật đầu ra hiệu cảm ơn nhưng không nhìn về phía tao, mắt ông ấy vẫn nhìn thẳng về phía ngã tư dù tao đã đứng chắn, như thể ông ấy không nhìn thấy tao. Và tao nghĩ rằng bà cụ bán rau kia với ông bệnh nhân nằm ở gốc cây, sẽ có nhiều nói rằng họ chỉ đang lợi dụng lòng thương lại của người khác. Có lẽ đúng hoặc không nhưng nếu không làm thế thì: Họ còn có thể làm gì khác đây?





Chỗ tao làm việc cuối tuần có một cái cửa an ninh vì bên trong là hệ thống máy móc viễn thông và cả server của công ty ở trong đó. Công ty tao chung tòa nhà nên phải thuê bảo vệ riêng từ công ty bảo vệ canh cửa đó 24/7. Nghe thì có vẻ hoành tráng và ghê gớm nhưng cái cửa đó chỉ là cửa ra vào mà thôi. Ngoài cửa sẽ có một cái bàn và ở đó sẽ có một người bảo vệ ngồi đó bất kề ngày hay đêm. Thành thật tao thấy vị trí bảo vệ đó trên giấy tờ thì phải có chứ đéo có nhiều giá trị lắm. Vì cửa vào quét face ID, bảo vệ cũng ko mở được, khi nào có khách bọn tao vẫn phải lon ton ra mở cửa. Mà bảo vệ cũng không được phép vào bên trong, khi khách khứa đến thì bảo vệ cũng chẳng có thông tin mẹ gì để check. Khách sẽ liên hệ trực tiếp với bên tao và tao ra mở cửa cho khách vào. Mà thậm chí còn rất phiền là khác, lắm hôm có sự kiện khách lên đó đông, tao muốn mở cái cửa đó ra để khách có đi ra vào phòng vệ sinh đỡ bất tiện nhưng mấy tay bảo vệ cứ đóng mẹ nó vào vì nhiệm vụ họ là thế. Nếu check cam mà để thấy cửa đó mở thì bảo vệ bì phạt, thế là mỗi lần khách đi đái bọn tao lại phải đứng canh ở cửa, địt cụ nó chứ :)). Mà cái vị trí bảo vệ đó nó cũng oái oăm và khốn nạn, nó nằm ở góc nên mạng điện thoại rất yếu, wifi thì lúc tậm lúc tịt, chỗi cắm sạc đéo có nên các ông bảo vệ toàn phải cắm ở trong WC, nhiều lúc đi đái thấy cái điện thoại cắm chênh vênh trên nóc máy sấy tay mà nó rơi một cái thì mất cả tháng lương đi làm. Vị trí bảo vệ đso thay đổi suốt theo thời gian, không ai làm được nó quá 4 tháng. Bảo vệ chỉ được ngồi đó, không được ngủ, nếu ngủ soi cam bị phạt, trước đây cũng có lần anh em tao thương mở cửa cho vào sau cánh cửa an ninh ngủ trên cái ghế tiếp khách nhưng bị nhân sự công ty tao soi cam nên sau đó cũng không được. Và thế là anh em bảo vệ chỉ còn cách.. nằm đất. Đây là nhóc bảo vệ mới ở chỗ tao, nó phải nằm ra một ngách góc chết của cam và không có chiếu. Trước đây mấy lần tao cũng đưa cho mấy tấm bạt để cho anh em bảo vệ nằm cho đỡ lạnh như sau đó thì cũng bị phát hiện. Dù mấy tấm bạt rách để trong kho vứt đi cũng đéo xong, mấy cái banner từ đời ông tổ rồi thế nhưng bị phát hiện là lại bị phạt, mấy lần sau cho anh em bảo vệ đéo dám lấy nữa dù tao bảo mấy cái này bọn tao vứt đi chứ làm gì đâu. Và thế là anh em bảo vệ chỉ còn cách.. nằm đất. Trời thì giao mùa sang thu săp vào đông rồi nghĩ cũng là con người với nhau có phải chiến tranh thảm họa gì đâu mà mấy cái quy định đặt ra lại làm khổ nhau thế. Nhưng vậy rồi cũng tặc lưỡi thôi vì cảo tao và anh em bảo vệ kia cũng: Đéo biết làm gì khác hơn.
 
Chào anh em, tao là Kiến Ba Khoang đến từ phố Hàng Lươn - phường Mất Hút ở thành phố ngàn năm khốn khổ Hà Nội ;)) . Chả là tao vừa bước qua tuổi 30 được mấy ngày, tao có rất nhiều thứ muốn làm cho mình nhưng đéo làm được vạy nên tao tự cho phép mình được mở một cái thớt xàm ở cái diễn đàn xàm này. Đơn giản thôi chỉ để viết mấy thứ linh tinh, hứng lên thì viết, chán chán cũng viết mà đéo biết làm gì thì cũng viết :)) . Tóm lại là thớt lẩu thập cẩm linh tinh có gì viết đấy hoặc thấy chỗ nào hay hay thì ăn cắp về nhưng vẫn ghi nguồn. Anh em xàm vào đọc chơi vui nếu ưng xin phát card cho tao có data vào xàm, sang hơn thì tặng tao bát phở và cái chăn ấm, ngủ gầm cầu lạnh lắm ai ơi.
Dài quá, đéo muốn đọc nữa
 
Cái icon mặt khóc đâu rồi, đọc xong mà buồn thế, thương cảm cho họ nhưng mình cũng không thể làm gì khác giúp họ hay như thằng thread nói: "đéo biết làm gì khác hơn". Haizzz
Nhìn lại thì thấy mình thật may mắn!
 
Vài đợt cuối hè vừa qua Hà Nội mưa to, cống rãnh ngập ngụa gián chuột bơi lên chiếm gầm cầu nên tao phải về quê nội tá túc ít hôm ;)) Quê tao  ở một vùng nghèo nhất trong một tỉnh nghèo cũng thuộc dạng nghèo nhất nước, khéo chọn thé chứ :)) Hồi bé khi còn ông bà và các anh chị em họ tao vẫn hay được bố mẹ cho về chơi mỗi mùa hè. Mỗi lần về cỡ đôi tuần, quê hương gió cát tao cởi trần bêu nẵng giữa trưa xong về Hà Nội đen như thằng châu Phi :)) Hôì đó để về quê nội tao thì rất vất vả, sáng phải dậy sớm từ 4h sáng vì xe 5h30 nó chạy nhưng còn chuẩn bị để ra bến xe nữa.  Tao nhớ có duy nhất 1  loại xe chạy về quê tao đó là huyền thoại Hải Âu ;)) . Nỗi  ám ảnh của tao trong mỗi dịp hè về quê. Xe này vừa xóc, ghế lại cứng còn nồng nặc mùi xăng, mỗi lần đi bố tao quàng luôn 1 cái túi nilon qua tai tao như người ta đeo khẩu trang vậy vì kiểu đéo gi tao cũng nôn ra :)) Dù có uống bao nhiêu thuốc chống say cũng  đéo  đỡ lại  được  với quả xe  đầu bòi này.  Xe chạy từ Hà Nội về quê tao cỡ 8 tiếng nhưng tao cảm giác như nó dài cả ngày vậy vì lên xe tao chỉ có say với nằm ngủ thôi. Tao vẫn nhớ những lần vừa nôn xong bố mẹ tao vỗ lưng cho tao ngủ bên tai văng văng câu hát trên loa xe:  Ôi loài chim  đã gẫy cánh lưng trời :)) Nó ấn tượng đến nỗi giờ đi đau nghe thấy bài này là tao lại nhớ cảm giác nằm trên xe Hải Âu hồi bé :)). Bây giờ trên đường phố hầu như không còn thấy xe Hải Âu kiểu này nữa, nêu muốn thấy thì phải đến gần các khu doanh trại quân đội vì giờ nó vẫn được dùng trong quân đội. Tao đoán nó vẫn được sử dụng đó là do tính lì lợm, bền bỉ có thể di chuyển những địa hình xấu và xóc mà các xe khác không đi được. Mỗi lần anh em lính di chuyển trên đó cũng là một lần luyện tập tiền đình cấp độ cao quá

71968512_2362763973834753_2749627115027562496_n.jpg

Một điều khá là đặc biệt trong những lần tao về quê nội đó là hầu như chuyến nào tao cũng là đứa trẻ con duy nhất trên cái xe đó. Và chính vì điều đó tao thường được mọi người yêu quý và ưu ái, mỗi lần bố tao đưa tao lên xe là mọi người đều vẫy chào, có người ngồi từ xa cúng với lên trêu vài câu. Tao vẫn nhớ mỗi chuyến xe khi đó đông nhưng thường chỉ là kín ghế chứ không phải đứng hay xếp thêm ghế. Cạnh ghế tài xế có một cái gồ lồi lên như cái bàn ấy to phết, ông tài xế hay bảo bố tao cho tao nằm lên đấy. Khi nằm đó tao có thể quan sát mọi thứ trong xe từ phía tài xé, chán thì tao lại quay ra phía trước nhìn ra đường. Khi tao quay về phía trong xe nhìn đến ai họ cũng mỉm cười vẫy chào tao. Mọi người trên xe mặc trang phục như ở quê, cái nét mặt và làn da sương gió tao nghĩ phần lớn là người lao động. Những người đi làm công ty như bố mẹ tao thì ít thấy hơn, chỉ có sự khác biệt nho nhỏ trong cách ăn mặc trang phục chỉnh tề hơn chút vậy thôi nhưng cũng rất dễ nhận thấy. Dù có sự khác biệt vậy nhưng mọi người khá cở mở và thân thiện, gần như không có khoảng cách. Mọi người chủ động nói chuyện khi có cơ hội ví dụ như gặp một chủ đề nào đó chỉ như mùa này măng có đắng hay không mọi người sẽ bắt chuyện rất rôm rả. Hay chỉ đơn giản như việc tao say xe nôn thốc tháo thì ai cũng hỏi han giúp đỡ, người có dầu gió thì đưa dầu gió. Tao nhớ có ai đó còn bóc 2 quả quất rồi chia cho tao một quả ý là ăn sẽ đỡ say. Tao bỏ mồm mặt nhăn như khỉ ăn ớt cố nuốt trôi quả quất, tưởng là ăn xong thì đéo sợ say nên tao chạy nhảy từ đầu xe đến cuối xe nhưng rồi đâu lại vào đấy ăn được nhiêu nôn ra bằng hết :)). Thậm chí đến giờ nhắm mắt lại một lúc và cố nghĩ tao vẫn có thể hình dung ra những khuôn mặt đó họ đã cười nói với tao thế nào, những câu chuyện từ ngữ mọi người đã nói trên xe ra sao. Những chuyến xe Hải Âu đấy đúng là trải nghiệm vật vã và đáng sơ với tao thời điểm đó nhưng những con người, câu chuyện trên xe đã làm cho chuyến đi đỡ nặng nề hơn rát nhiều. Sau này lớn lên đi làm tao cũng hay phải nhảy xe khách đi các tỉnh suốt vì tính chất công việc. Xe khách bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Xe xịn đẹp, tiện nghi hơn, chạy nhanh hơn đường xá ngắn ngọn hơn, và yên tĩnh hơn. Lên xe là bịt khẩu trang rút tai nghe chùm mắt lại ngủ một giấc là đến nơi. Gần đây nó có những chiếc xe cabin to có cả màn ti vi không khác gì khoang hạng nhất máy bay :)). Thế nhưng một cách nào đó những chuyến đi lại trở lên thật dài và... mệt mỏi.
 
Top