NHỮNG THẰNG CÓ NHÀ MẶT PHỐ. CHIA SẺ/FLEX VỀ CUỘC SỐNG TỤI MÀY ĐI

Thôi ngu lồn thì cũng ít thôi óc chó,đau ruột thừa thì bv tỉnh nó đã mổ được rồi,còn nhà tao có con cặc mà cháy,nhà tao 1 mình 1 khu đất đéo phải như mấy cái nhà lồn sài gòn dính nhau rồi cháy chết chùm
Tâng lớp.elite ở sài gòn cũng đéo tới lượt mấy thằng cu li đi làm mướn tiếp xúc,còn tiếng anh giờ nó mở cả đống trường ở dưới tỉnh rồi thằng óc.Chỉ sợ đéo có tiền mà học,loại óc cặc như mày biết cái lồn gì,mua đất sài gòn để sống trong cái chuồng heo chỗ để xe hơi đéo có rồi bị ngập sml hã :)):))
20231023_062206.jpg
1 thành phố nó nhỏ, 1 cái tỉnh nó chà bá, m tính khi nào mày mới cho con m đi, hay là đợi nó hấp hối rồi hãy về đón
mày mua nhà thì tính tới tiện ích trước tiên, tao đéo hơn thua với mày vì mảnh đất ở quê + con xe cỏ của mày cũng chỉ bằng 1/3 mảnh đất ông già tao để lại cho tao, à mà ảnh để tao đến 3 mảnh lận,.
mày sống sướng là chuyện của mày, nhưng phải đề phòng những việc k mong muốn nữa, đó là lý do có 1 team chung cư, 1 team nhà đất đó thằng Lồn óc bò
 
Nhà đâu cho thuê 46 tr ngon vậy,mấy thằng như k ko có chí khởi nghiệp đi.Đàn ông hơn nhau ý chí
1 chung cư 2 trong ngõ rộng ở hn , mình may mắn nên k dám làm gì chả chơi bời gì nên dư giả tiền bạc , chúng nó ganh tị cứ xui làm ăn các thứ , đến lúc mất tiền mình chịu chứ chúng nó mất hút nên thôi k nghe đứa nào hết cứ an phận hehe
 
ôi bạn ơi, vài chục vài trăm triệu chưa là cái lồn gì so với xã hội ngoài kia đâu, mình chỉ là con tép thôi. với lại đi làm cũng có cái vui mà, quen biết thêm, cập nhật thêm về cuộc sống. làm thuê nhàn nhã nhẹ đầu, tao sợ làm chủ lắm.
Làm thuê nhẹ thật ,nhiều lúc bị chửi sml
 
Tao với vợ tao mỗi người có 1 nhà mặt phố, nhà mặt phố của tao thì 17tr/tháng, vợ tao thì 20tr/tháng. Tuy nhiên nếu xét thu nhập thì tao cao hơn vợ tao 1 tí: vợ tao 9tr/tháng, tao 15tr/tháng. Công nhận có cái nhà cho thuê cũng nhàn hơn nhiều, đi làm đỡ phải bon chen mệt mỏi, sống cũng có thể thẳng lưng hơn, không phải đi nịnh bợ sếp nhiều.
 
Tao với vợ tao mỗi người có 1 nhà mặt phố, nhà mặt phố của tao thì 17tr/tháng, vợ tao thì 20tr/tháng. Tuy nhiên nếu xét thu nhập thì tao cao hơn vợ tao 1 tí: vợ tao 9tr/tháng, tao 15tr/tháng. Công nhận có cái nhà cho thuê cũng nhàn hơn nhiều, đi làm đỡ phải bon chen mệt mỏi, sống cũng có thể thẳng lưng hơn, không phải đi nịnh bợ sếp nhiều.
với 1 mức thu nhập thụ động của 2 vợ chồng mày khoảng gần 40 triệu/tháng (chưa tính thu nhập đi làm thuê). Thì tao có thể khẳng định là 2 vợ chồng mày luôn đi làm trong tư tưởng là LUÔN CẢM THẤY YÊN TÂM. Vì kể cả trong trường hợp xấu nhất, cả 2 vợ chồng mất việc làm cùng 1 lúc thì gia đình cũng không quá áp lực về chuyện tiền bạc...Sống mà có cảm giác luôn có 1 hậu phương bao bọc phía sau an toàn NÓ KHÁC BIỆT với những người đi làm mà chỉ cần thất nghiệp nửa năm thôi thì gia đình tan nát.
 
Thế là vui rồi buổi vài con chim., chó mèo , cá là bận rộn suốt ngày
cảm ơn mày đã cho lời khuyên, đúng là mấy ông bạn tầm tuổi tao giờ ông nào cũng lao vào đam mê nuôi cá và trông cây lan. thấy mấy lão enjoy lắm. Tao cũng thử xách vài chậu hoa lan về trồng thử nhưng fail toàn tập nên cũng đéo hứng thú. Tao vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thú vui và đam mê...
Nhìn tên thì tao đoán chúng ta đồng cảnh ngộ! chắc cũng ở cái tuổi trung niên giống tao. Tuổi như chúng ta đi làm nhà nước, vui thú điền viên, thi thoảng tụ tập bạn bè và tận hưởng cuộc sống chậm rãi cũng là an phận đến già rồi.
 
sướng vãi lồn chả làm đéo gì cũng có tiền , cũng hay bị bọn ghen tị dèm pha bảo sao k làm cái này cái kia đi cứ chơi mãi thế , tao cười bảo đưa tiền đây tao làm cho chứ tiền tao tao k dám làm vì sợ mất là im re hết . cảm giác tháng 46 củ tiền thuê nhà không sướng vc , chả nợ nần buồi ai nữa ,đm nhìn lũ bon chen ngoài xã hội mà thấy ngại thay nhưng thôi chả giúp đc :))
thực sự là ngoài kia người ta bon chen lắm mày ơi, những người như chúng ta có thể không giàu, nhưng cũng gọi là "đằng sau có hậu phương bao bọc". Đó là cái phước may mắn đấy. Suy cho cùng thì mỗi người đang đi trên con đường riêng của họ, bọn nó làm gì, nói gì mày cứ kệ mẹ đi cho tao. Tin tao đi, tụi nó gato với mày nhiều hơn là coi thường mày đấy. Vì bọn bạn mày cũng sẽ nghĩ "ước gì mình được như thằng đấy thì mình cũng sẽ an phận tận hưởng cuộc sống như nó" chứ đéo ngu gì mà xách tiền đi cúng cho xã hội để mang về cái mác "doanh nhân - có tham vọng" đâu!
 
Thằng nào phụ thuộc vào tiền thuê nhà nhiều quá mà mất hết ý chí phấn đấu làm mấy công việc nhàn hạ,trông chờ vào tiền thuê nhà ăn chơi hưởng thụ,sau này nếu có biến cố nào đấy kiểu nhà đéo cho thuê được,quy hoạch mở rộng đường mất luôn nhà,bệnh tật hiểm nghèo phải bán....là bốc cứt luôn.
Tư tưởng phụ thuộc nó ảnh hưởng đến con cái chúng mày luôn,không dạy dỗ hẳnsinh ra lười nhác học hành vớ vẩn,ăn chơi cờ bạc có khi bán nhà trả nợ.Chỉ nên coi nó là 1 nguồn thu nhập,tìm công việc khác mức thu nhập cao để cân đối,lấy tiền thuê nhà mà đầu tư thêm cái khác thấy ổn hơn
 
Ở Việt Nam, tao có thể khẳng định 1 điều, dù có kinh doanh buôn bán như thế nào, làm thuê chức vụ lớn ra làm sao. Thì cũng đéo thể thoải mái, an nhàn và ổn định bằng 1 thằng ĐÃ CÓ 1 HOẶC VÀI CĂN NHÀ MẶT TIỀN/NHÀ MẶT PHỐ (ở những thành phố lớn). Giá trị mua bán (theo giá thị trường) của 1 căn nhà mặt phố, cứ cho là khoảng 20 - 30 tỷ VNĐ, cỡ to to 1 chút thì tầm 40 - 60 tỷ VNĐ, những chỗ to và nằm ở những vị trí đắc địa siêu đẹp thì giá còn cao hơn rất nhiều. Giá cho thuê trung bình thì mỗi tháng khoảng 30 - 40 triệu/ cũng có thể là 80 - 120 triệu (và có nơi cao hơn nhiều). Đồng ý là thời điểm hiện tại đang kinh doanh không được tốt như vài năm trước, nhưng giá cho thuê vẫn không giảm nhiều. BĐS có thể chết, nhưng là chết những thằng PLBN thổi giá. Còn giá trị của 1 căn nhà mặt phố thì đéo chênh lệch nhiều. Cứ rao bán là có thằng mua, đéo rao bán cũng thỉnh thoảng có người liên hệ gạ mua với 1 mức giá cao.
Có thể nói, những "big city boys" có bố mẹ (hoặc chính họ) sở hữu những căn nhà mặt phố, đang cho những thương hiệu lớn thuê làm mặt bằng kinh doanh. Những rich kids này cũng đéo cần phải lao động gì nhiều, ngồi chơi cũng được, nếu đi làm thì đi làm nhẹ nhàng. Vì mỗi tháng đéo cần phải suy nghĩ gì, cũng có và chục hoặc vài trăm triệu đút túi. Còn trong trường hợp có việc gì quá cấp bách, thì thanh khoản của những căn nhà mặt phố là vô cùng dễ, rao bán 1 cái là có người mua luôn và không bị ép giá.
ĐỊT MẸ, NHỮNG ANH THANH NIÊN ĐANG VÙI MẶT VÀO KIẾM TIỀN, LÀM THUÊ, CHỨC VỤ CŨNG TO, LƯƠNG THÁNG VÀI CHỤC TRIỆU (NHƯNG LẠI ĐÉO SỞ HỮU 1 NGUỒN THU NHẬP THỤ ĐỘNG NHÀN NHÃ THEO CÁCH TAO VỪA KỂ Ở TRÊN) RẤT GATO, THÈM KHÁT CUỘC SỐNG 1 THẰNG CÓ NHÀ MẶT PHỐ, ĐI LÀM CHO VUI, LƯƠNG THÁNG CHỈ CÓ 10 TRIỆU.
Anh em ở đây, thằng nào đang có cuộc sống hưởng thụ từ nguồn thu nhập thụ động CHO THUÊ NHÀ MẶT PHỐ. Thì vào chia sẻ về cuộc sống của tụi mày, flex cũng được, khoe khoang càng tốt, khoe cho anh em khác hiểu mà phấn đấu. Hãy khoe cách tụi mày có được khối tài sản tuyệt vời đó, tụi mày đang cho thương hiệu nào thuê, giá thuê 1 tháng là bao nhiêu tiền, bọn mày có đi làm thêm gì khác không, tụi mày quản lý số tiền đó như thế nào. Hãy chia sẻ nhé.
Cá nhân tao thì đang đi làm 1 cơ quan nhà nước cho vui, lương tháng đéo đến 6 triệu VNĐ, đang cho thuê khá nhiều căn mặt tiền ở HẢI PHÒNG. Nói chung cuộc sống cũng dễ chịu, hầu hết là ngồi cà phê, đi ăn, bar pub với bọn bạn.
T thì cũng đéo GATO j với tụi có nhà mặt phố cho thuê vài k biden/tháng (vì căn bản đời t t sống, đời tụi m tụi m sống, đéo ảnh hưởng đến nhau). T cũng đéo có nhà mặt phố cho thuê và vẫn đang phải cày bục mặt ra nhưng cá nhân t thì tk nhìn case này dưới góc độ vĩ mô hơn:
- Trong 1 nền kinh tế mà 10/10 tml sống và vận hành theo "triết lý" trên thì nền kinh tế tất nhiên nó sẽ đéo tăng trưởng đc vì tml nào cũng tư duy theo kiểu "làm vừa đủ". Cá nhân t khi thuê mướn lao động, t cũng sẽ đéo bao h thuê những tml có nhà mặt phố, đi làm chỉ để "cho vui" vì những tml này là những tml đéo còn động lực để phấn đấu nên sẽ chỉ làm kiểu đối phó, đéo đóng góp đc cái j cho tổ chức (còn tất nhiên các tml làm trong nhà nước, tụi m đang nhận lương "giả" (6 củ/tháng) thì cũng đéo thể đòi hỏi tụi m làm thật đc. Cái đó t đéo có ý kiến).
- Bđs dĩ nhiên quan trọng, là nền tảng và đóng góp đc nhiều thứ cho kinh tế nhưng 1 nền kinh tế mà tml nào cũng chăm chăm xoay quanh bđs, sống nhờ vào bđs, đéo học hành phấn đấu để sáng tạo hay sản xuất ra cái gì là một nền kinh tế "chết lâm sàng". Nói rộng ra là môt quốc gia "chết lâm sàng".
- Một con người có hai kiểu chết. 1 là chết sinh học, 2 là chết lâm sàng (nghĩa là ngừng cố gắng, sống an nhàn cho đến lúc xuống lỗ). Ng ta gọi là cuộc đời vì nó có lúc khó, lúc dễ chứ lúc lz nào cũng dễ thì còn mẹ gì là cuộc đời. 1 con game mà chơi lúc nào cũng win thì t dám chắc 3 ngày tụi m sẽ chán và bỏ con game đó.

Anyway, good cho những tml có nhà mặt phố cho thuê vì ít nhất cuộc sống của tụi m đã đc đảm bảo cho đến hiện tại. T nói "hiện tại" là vì tại Đông Lào, đất đai sở hữu toàn dân (vietsub: địa vị pháp lý là m đc quyền sử dụng chứ ko phải quyền sở hữu, Nhà nước thầy cần thì NN thu lại quyền đó vì NN "đại diện cho toàn dân" quản lý đất đai). Bđs càng đẹp thì dễ là NN càng thấy cần vì theo Luật Đất die thì NN đc quyền "thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" (tụi m cứ ra hỏi dân chỗ Yết Kiêu thì hiểu).
 
cảm ơn mày đã cho lời khuyên, đúng là mấy ông bạn tầm tuổi tao giờ ông nào cũng lao vào đam mê nuôi cá và trông cây lan. thấy mấy lão enjoy lắm. Tao cũng thử xách vài chậu hoa lan về trồng thử nhưng fail toàn tập nên cũng đéo hứng thú. Tao vẫn đang trong quá trình tìm kiếm thú vui và đam mê...
Nhìn tên thì tao đoán chúng ta đồng cảnh ngộ! chắc cũng ở cái tuổi trung niên giống tao. Tuổi như chúng ta đi làm nhà nước, vui thú điền viên, thi thoảng tụ tập bạn bè và tận hưởng cuộc sống chậm rãi cũng là an phận đến già rồi.
Rõ ràng ko cần đại gia ngàn tỉ gì hết mệt đầu , tao dx cơ cấu làm Giám Đốc chi nhánh ông anh với bạn bè mời suốt mà tao đéo làm hehehe . Đi làm mệt đầu nhậu nhẹt còn bê tha hơn ở nhà . Tao lựa chọn thảnh thơi
 
Thằng nào phụ thuộc vào tiền thuê nhà nhiều quá mà mất hết ý chí phấn đấu làm mấy công việc nhàn hạ,trông chờ vào tiền thuê nhà ăn chơi hưởng thụ,sau này nếu có biến cố nào đấy kiểu nhà đéo cho thuê được,quy hoạch mở rộng đường mất luôn nhà,bệnh tật hiểm nghèo phải bán....là bốc cứt luôn.
Tư tưởng phụ thuộc nó ảnh hưởng đến con cái chúng mày luôn,không dạy dỗ hẳnsinh ra lười nhác học hành vớ vẩn,ăn chơi cờ bạc có khi bán nhà trả nợ.Chỉ nên coi nó là 1 nguồn thu nhập,tìm công việc khác mức thu nhập cao để cân đối,lấy tiền thuê nhà mà đầu tư thêm cái khác thấy ổn hơn
Thực ra chỉ có nhà nào nát mới đi dạy con cái dựa vào tiền thuê nhà mà sống thôi mày ạ. Như nhà tao có nhà cho thuê coi như là 1 khoản thu nhập thêm chứ chả bao giờ nghĩ là bỏ hẳn việc ở nhà chơi hoặc đi làm cho có rồi sống = tiền thuê nhà. Dĩ nhiên vì đấy là nhà tao có cái nhà cho thuê 17tr/tháng, chứ ví dụ tao mà có bất động sản cho thuê 1 tháng 1 tỷ 7 thì tao nghỉ làm luôn thật. Thời gian rảnh tao đi tập GYM, làm đẹp da chăm sóc sức khỏe, ăn uống "heo thỳ" chứ ngu gì mà đi làm cho mệt.
 
với 1 mức thu nhập thụ động của 2 vợ chồng mày khoảng gần 40 triệu/tháng (chưa tính thu nhập đi làm thuê). Thì tao có thể khẳng định là 2 vợ chồng mày luôn đi làm trong tư tưởng là LUÔN CẢM THẤY YÊN TÂM. Vì kể cả trong trường hợp xấu nhất, cả 2 vợ chồng mất việc làm cùng 1 lúc thì gia đình cũng không quá áp lực về chuyện tiền bạc...Sống mà có cảm giác luôn có 1 hậu phương bao bọc phía sau an toàn NÓ KHÁC BIỆT với những người đi làm mà chỉ cần thất nghiệp nửa năm thôi thì gia đình tan nát.
Thì hồi xưa tao cũng chọn vợ môn đăng hộ đối với tao mà, tao còn nhớ 5 năm trước lúc chọn người để lấy tao có 2 sự lựa chọn, một con xinh gái nhưng mà nhà hơi nát với con vợ tao mặt tuy so với con kia có kém hơn độ 30% nhưng mà nhà ổn. Tao thì cũng chả tham tiền nhà vợ đâu, tao chỉ cần là nhà vợ đừng nát quá thôi là được rồi. Mà trong đám con gái tao quen thì 2 con này thích tao, chúng nó chủ động tỏ tình với tao thì tao chọn thôi. Tính tao thì dễ dãi, vợ tao cũng chỉ cần mặt mũi ở mức trung bình là được, quan trọng người đấy phải thích tao chứ tao không thích cái kiểu phải đi tán 1 con nó đéo thích mình rồi xây dựng tình cảm dần dần. Con vợ tao thì về cơ bản được cái nó lành tính, về nhà ở chung với bố mẹ tao cũng không vấn đề gì, sợ nhất gặp mấy con dở tính dở nết đòi ở nhà riêng bằng được thì lại tốn 1 mớ. Thế là cuối cùng cái nhà đáng ra là cho tao ở riêng sau khi lấy vợ thì tao lại cho thuê đút tiền vào túi. Về ở chung với bố mẹ tao, ăn chung ở chung chả ngại đéo gì mà vẫn có tiền sử dụng hàng tháng
 
T thì cũng đéo GATO j với tụi có nhà mặt phố cho thuê vài k biden/tháng (vì căn bản đời t t sống, đời tụi m tụi m sống, đéo ảnh hưởng đến nhau). T cũng đéo có nhà mặt phố cho thuê và vẫn đang phải cày bục mặt ra nhưng cá nhân t thì tk nhìn case này dưới góc độ vĩ mô hơn:
- Trong 1 nền kinh tế mà 10/10 tml sống và vận hành theo "triết lý" trên thì nền kinh tế tất nhiên nó sẽ đéo tăng trưởng đc vì tml nào cũng tư duy theo kiểu "làm vừa đủ". Cá nhân t khi thuê mướn lao động, t cũng sẽ đéo bao h thuê những tml có nhà mặt phố, đi làm chỉ để "cho vui" vì những tml này là những tml đéo còn động lực để phấn đấu nên sẽ chỉ làm kiểu đối phó, đéo đóng góp đc cái j cho tổ chức (còn tất nhiên các tml làm trong nhà nước, tụi m đang nhận lương "giả" (6 củ/tháng) thì cũng đéo thể đòi hỏi tụi m làm thật đc. Cái đó t đéo có ý kiến).
- Bđs dĩ nhiên quan trọng, là nền tảng và đóng góp đc nhiều thứ cho kinh tế nhưng 1 nền kinh tế mà tml nào cũng chăm chăm xoay quanh bđs, sống nhờ vào bđs, đéo học hành phấn đấu để sáng tạo hay sản xuất ra cái gì là một nền kinh tế "chết lâm sàng". Nói rộng ra là môt quốc gia "chết lâm sàng".
- Một con người có hai kiểu chết. 1 là chết sinh học, 2 là chết lâm sàng (nghĩa là ngừng cố gắng, sống an nhàn cho đến lúc xuống lỗ). Ng ta gọi là cuộc đời vì nó có lúc khó, lúc dễ chứ lúc lz nào cũng dễ thì còn mẹ gì là cuộc đời. 1 con game mà chơi lúc nào cũng win thì t dám chắc 3 ngày tụi m sẽ chán và bỏ con game đó.

Anyway, good cho những tml có nhà mặt phố cho thuê vì ít nhất cuộc sống của tụi m đã đc đảm bảo cho đến hiện tại. T nói "hiện tại" là vì tại Đông Lào, đất đai sở hữu toàn dân (vietsub: địa vị pháp lý là m đc quyền sử dụng chứ ko phải quyền sở hữu, Nhà nước thầy cần thì NN thu lại quyền đó vì NN "đại diện cho toàn dân" quản lý đất đai). Bđs càng đẹp thì dễ là NN càng thấy cần vì theo Luật Đất die thì NN đc quyền "thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng" (tụi m cứ ra hỏi dân chỗ Yết Kiêu thì hiểu).
Chào giáo sư, thực sự sáng nay bước ra cửa thấy nắng đẹp chiếu vào hiên nhà, có tiếng hót của con chim đậu ở cành cây gần đó LÀ TAO BIẾT HÔM NAY CÓ ĐIỀM LÀNH. Quả nhiên có điềm lành, được mày giành chút thời gian nói lời vàng ý ngọc trong thread của tao thì đúng là vinh dự (đéo có ý mỉa mai nhá, tao nói thật lòng, vì mày là thằng xammer duy nhất mà mỗi lần thấy posts của mày là tao sẽ lặng lẽ đi pha cái gì đó uống rồi mới chậm rãi đọc từng câu từng chữ của mày và gật gù).
Quay trở lại chủ đề, tao có thể khẳng định điều mày nói là hoàn toàn đúng tâm can của tao, post này đéo phải tao đang ngạo nghễ nhà mặt phố đâu, mà chỉ muốn viết như vậy để nghe các rich kids khác chia sẻ về họ để tao tham khảo cách sống. Vì quả thật là tao lạc lối con mẹ nó rồi, giống như 1 trò game mà tao đéo còn nhiệm vụ để làm, đéo còn con quái vật nào để phải đi giết, đéo còn gì cả, end game rồi, chỉ là lượn qua lượn lại và nhìn đời trôi đi thôi. Có thể nói là tao thì vẫn sống nhưng tâm hôn tào chết mẹ nó từ tuổi 35 rồi. Túm lại post này tao rất muốn tham khảo xem những thằng khác như tao nó đang làm cái gì, enjoy cái gì, tận hưởng cái gì để tao cũng sẽ bắt chước đi tìm thú vui giống tụi nó.
TUY NHIÊN, CŨNG PHẢI NÓI THÊM 1 ĐIỀU, đúng là 1 nền kinh tế thằng Lồn nào cũng có tư tưởng như tao thì đúng là chết mẹ nó nền kinh tế luôn. Nhưng theo quan sát những thằng cũng đang "sống mòn" giống tao thì... mày đừng lo, kinh tế vẫn khỏe hoặc ít nhất là bọn tao đéo làm ảnh hưởng lắm đến sự phát triển của xã hội lắm đâu, vì theo tao thấy, tỉ lệ người có nhà mặt tiền ở những thành phố lớn là RẤT ÍT. Mày tưởng tượng mà xem, đi trên 1 con đường, thì có bao nhiêu cái nhà mặt tiền lớn đang cho thuê? và bao nhiêu cái nhà trong hẻm phía sau nó. Còn câu chuyện "đất là sở hữu toàn dân", theo tao thấy thì những thằng đang sống bằng BĐS cho thuê, nó hiếm khi ném hết trứng vào 1 rổ lắm, thường là sẽ có nhiều căn ở nhiều vị trí khác nhau. Để lỡ bị "đền bù giải phóng mặt bằng" thì cũng không đến mức chết hẳn.
Chia sẻ thêm 1 chút, thì thực sự là tao biết tao "phế" vcl và thấy cuộc sống rất nhàm chán, và tự hiểu là mình nên kiếm 1 mục tiêu, 1 ước mơ và nhảy khỏi comfort zone. Nhưng mày cứ tin tao đi, đéo dễ đâu. Nói mồm và lý thuyết thì như vậy, nhưng bản chất con người là lười nhác, tao thử rồi, và cuối cùng thì cũng lại "quay về với máng lợn cũ".
Cảm ơn mày đã giành chút thì giờ cho câu chuyện phiếm này.
 
Chào giáo sư, thực sự sáng nay bước ra cửa thấy nắng đẹp chiếu vào hiên nhà, có tiếng hót của con chim đậu ở cành cây gần đó LÀ TAO BIẾT HÔM NAY CÓ ĐIỀM LÀNH. Quả nhiên có điềm lành, được mày giành chút thời gian nói lời vàng ý ngọc trong thread của tao thì đúng là vinh dự (đéo có ý mỉa mai nhá, tao nói thật lòng, vì mày là thằng xammer duy nhất mà mỗi lần thấy posts của mày là tao sẽ lặng lẽ đi pha cái gì đó uống rồi mới chậm rãi đọc từng câu từng chữ của mày và gật gù).
Quay trở lại chủ đề, tao có thể khẳng định điều mày nói là hoàn toàn đúng tâm can của tao, post này đéo phải tao đang ngạo nghễ nhà mặt phố đâu, mà chỉ muốn viết như vậy để nghe các rich kids khác chia sẻ về họ để tao tham khảo cách sống. Vì quả thật là tao lạc lối con mẹ nó rồi, giống như 1 trò game mà tao đéo còn nhiệm vụ để làm, đéo còn con quái vật nào để phải đi giết, đéo còn gì cả, end game rồi, chỉ là lượn qua lượn lại và nhìn đời trôi đi thôi. Có thể nói là tao thì vẫn sống nhưng tâm hôn tào chết mẹ nó từ tuổi 35 rồi. Túm lại post này tao rất muốn tham khảo xem những thằng khác như tao nó đang làm cái gì, enjoy cái gì, tận hưởng cái gì để tao cũng sẽ bắt chước đi tìm thú vui giống tụi nó.
TUY NHIÊN, CŨNG PHẢI NÓI THÊM 1 ĐIỀU, đúng là 1 nền kinh tế thằng lồn nào cũng có tư tưởng như tao thì đúng là chết mẹ nó nền kinh tế luôn. Nhưng theo quan sát những thằng cũng đang "sống mòn" giống tao thì... mày đừng lo, kinh tế vẫn khỏe hoặc ít nhất là bọn tao đéo làm ảnh hưởng lắm đến sự phát triển của xã hội lắm đâu, vì theo tao thấy, tỉ lệ người có nhà mặt tiền ở những thành phố lớn là RẤT ÍT. Mày tưởng tượng mà xem, đi trên 1 con đường, thì có bao nhiêu cái nhà mặt tiền lớn đang cho thuê? và bao nhiêu cái nhà trong hẻm phía sau nó. Còn câu chuyện "đất là sở hữu toàn dân", theo tao thấy thì những thằng đang sống bằng BĐS cho thuê, nó hiếm khi ném hết trứng vào 1 rổ lắm, thường là sẽ có nhiều căn ở nhiều vị trí khác nhau. Để lỡ bị "đền bù giải phóng mặt bằng" thì cũng không đến mức chết hẳn.
Chia sẻ thêm 1 chút, thì thực sự là tao biết tao "phế" vcl và thấy cuộc sống rất nhàm chán, và tự hiểu là mình nên kiếm 1 mục tiêu, 1 ước mơ và nhảy khỏi comfort zone. Nhưng mày cứ tin tao đi, đéo dễ đâu. Nói mồm và lý thuyết thì như vậy, nhưng bản chất con người là lười nhác, tao thử rồi, và cuối cùng thì cũng lại "quay về với máng lợn cũ".
Cảm ơn mày đã giành chút thì giờ cho câu chuyện phiếm này.
Quan điểm cá nhân của t thôi, m có cách sống của m, t có cách sống của t. Chả có đúng hay sai tuyệt đối trong các case như thế này.
Mỗi ng có quyền sống theo cách mà mình muốn.
 
thực sự là ngoài kia người ta bon chen lắm mày ơi, những người như chúng ta có thể không giàu, nhưng cũng gọi là "đằng sau có hậu phương bao bọc". Đó là cái phước may mắn đấy. Suy cho cùng thì mỗi người đang đi trên con đường riêng của họ, bọn nó làm gì, nói gì mày cứ kệ mẹ đi cho tao. Tin tao đi, tụi nó gato với mày nhiều hơn là coi thường mày đấy. Vì bọn bạn mày cũng sẽ nghĩ "ước gì mình được như thằng đấy thì mình cũng sẽ an phận tận hưởng cuộc sống như nó" chứ đéo ngu gì mà xách tiền đi cúng cho xã hội để mang về cái mác "doanh nhân - có tham vọng" đâu!
họ hàng bạn bè anh chị em ruột đều phải đề cao cảnh giác hết, ganh tỵ rất nhiều , mình phải vững vàng hee
 
Thằng nào phụ thuộc vào tiền thuê nhà nhiều quá mà mất hết ý chí phấn đấu làm mấy công việc nhàn hạ,trông chờ vào tiền thuê nhà ăn chơi hưởng thụ,sau này nếu có biến cố nào đấy kiểu nhà đéo cho thuê được,quy hoạch mở rộng đường mất luôn nhà,bệnh tật hiểm nghèo phải bán....là bốc cứt luôn.
Tư tưởng phụ thuộc nó ảnh hưởng đến con cái chúng mày luôn,không dạy dỗ hẳnsinh ra lười nhác học hành vớ vẩn,ăn chơi cờ bạc có khi bán nhà trả nợ.Chỉ nên coi nó là 1 nguồn thu nhập,tìm công việc khác mức thu nhập cao để cân đối,lấy tiền thuê nhà mà đầu tư thêm cái khác thấy ổn hơn
đưa tiền đây mình đầu tư cho , mất bạn chịu đc chia mình ít , hehehe
 
mấy cái kiểu ngậm thìa vàng thì đa phần là đéo có tài cán gì, năng lực tài chính bị gia đình nắm thóp, đéo có tiếng nói. Đổi lại chúng sống hưởng, sống vui. Còn nghèo thì khổ đủ đường, khổ từ suy nghĩ khổ ra.
 
mấy cái kiểu ngậm thìa vàng thì đa phần là đéo có tài cán gì, năng lực tài chính bị gia đình nắm thóp, đéo có tiếng nói. Đổi lại chúng sống hưởng, sống vui. Còn nghèo thì khổ đủ đường, khổ từ suy nghĩ khổ ra.
nhìn cảnh các bạn vay nợ rồi bùng , cơm áo gạo tiền hàng ngày mà mình thấy may mắn và cám ơn cuộc đời nhiều rồi , giờ chỉ cần không ăn chơi đua đòi , tránh xa tệ nạn , mỗi năm đổi iphone 1 lần là thấy mình top trên xã hội rùi , cám ơn cuộc đời
 

Có thể bạn quan tâm

Top