#3
- Chào em!
- chào chị, chị muốn mua hàng gì ạ?
- Không, chị quen C, em là vk cũ của C à?
- Lại một người nữa quen ảnh? Vâng , chị cần em giúp gì ạ?
- Chị muốn nghe chuyện của em, chị có chị bạn đang là bồ của C, chị thấy có vẻ không ổn , nên mới muốn nói chuyện với em.
- Chị nói chị T hay còn ai khác?
- Em cũng biết T?
- Vâng, em gặp rồi, chị ấy ở HN. Em có nói chuyện rồi, nhưng chị ấy không tin em.
- Ok, em kể đi, chị nghe đây.
Lại là một câu chuyện đẫm nước mắt, em ở QN, hồi anh ấy về QN làm cho báo ( đéo nhớ tên) vẫn còn là một thanh niên không nhà, công việc tạm bợ. Nhưng được cái rất nhiệt tình. Ảnh quen em, rồi yêu đương nồng thắm, bố em có quan hệ với tỉnh và huyện nên có xin cho anh ấy có biên chế ở tòa soạn. Sau đó bọn em cưới nhau, anh hoạt động về truyền thông, làm cho mấy tờ báo ở ĐN và HN nữa. Công việc rất thuận lợi, lên như diều gặp gió. Anh chỉ thay đổi khi em mua xe cho ảnh, xây nhà xong là anh cặp bồ. Mà cặp với ai chị biết không ? Một con xếp bóng ở quán Bi- a. Nó còn chẳng xinh xắn gì.( Tao vừa nghe nó kể chuyện, vừa lộn lại face vk nó, thật, vợ nó quá xinh, mắt to môi nhỏ da trắng ,nét ưa nhìn của một người mỏng mày hay hạt). Rồi chúng nó kéo nhau về VP đại điện của tòa soạn tại ĐN, ăn ngủ với nhau, ở luôn đó với nhau. Con em ốm gọi mãi bố nó không về. Xong có đợt bố em dọa nếu nó ko tu tỉnh, bố em sẽ cho nó mạt hạng luôn. Nó về xin lỗi em, sau hôm xin lỗi đó, em lại có bầu tiếp. Nhưng từ lúc có bầu thằng thứ 2 đến khi sinh, nó chưa một lần về qua nhà xem em bầu bí thế nào. Em lên tận VP ĐN tìm nó, nó chốt cửa không gặp. Em vén nước mắt bắt xe về QN.
Nghe mà thắt ruột gan chúng mày ạ. Thương méo chịu được. Nhưng tao vẫn còn chút lý trí, phải nghe cả ba bên, cả C, cả T và vk nó thì mới tìm ra sự thật dc. Tìm được cả con bồ kia thì ngon. Tao đã nghĩ cách để có thể có thông tin của con bồ đó.
Đm, thế mà TML đó nói với tao. Nó vỡ nợ, vk nó bỏ nó đi, trong cơn hoạn nạn ấy một mình chèo chống với đống nợ, với chán chường ,với thất vọng. Nhiều khi nhớ con, muốn về mà vk nhất quyết không cho. Mua cho con đồ chơi, chỉ dám đứng qua hàng rào đưa vào. Thơm vội con một cái vào má, rồi đi ngay không sợ thằng nhỏ nó khóc. Ông bà biết lại ra đuổi đánh . Híc
- Làm gì có chị ơi, con nó nhớ bố, khóc khàn cả tiếng, em gọi điện cầu xin mãi ảnh có về đâu. Riêng thằng thứ hai còn không biết mặt bố luôn. Rồi từ từ, em sẽ kể chi tiết cho chị nghe. Chị bảo chị T nên tỉnh táo, không lại lỡ làng như em. Cùng phận phụ nữ, không thương nhau thì còn thương ai.....
Tao nhắn tin cho C, nói bao giờ trả tiền tao. C nói anh đang túng, vài ba hôm nữa. Tao nói luôn, nếu đến thứ 7 này không trả, T sẽ bay vào ĐN mang tiền ra hộ tao ( Đm. Nói phét chứ nó vào dc éo đâu, nó làm bảo mật cho một tập đoàn lớn nhất nhì VN, thì có phải cứ nói nghỉ là nghỉ dc đâu).
C nói, anh sẽ trả em, anh là thằng nói là làm, nhất là với em, anh không lừa dối em bất cứ cái gì. Em cần biết gì, hỏi đi, anh trả lời.....