Nỗi buồn.

  • Tạo bởi Tạo bởi retaff
  • Start date Start date
Cảm giác k lối thoát. Quần lắm cụ ạ.
mình chui ra được bụng mẹ là đời , đời sinh ra mình thì đời ko bít cửa ai cả, do mình cả thôi tự mình cứu mình trước đã rồi mới đến lượt trời, người sắp chết người ta còn biết vùng vẫy.
tự tử là quá yếu đuối
 
mình chui ra được bụng mẹ là đời , đời sinh ra mình thì đời ko bít cửa ai cả, do mình cả thôi tự mình cứu mình trước đã rồi mới đến lượt trời, người sắp chết người ta còn biết vùng vẫy.
tự tử là quá yếu đuối
Ừa, suy nghĩ thoáng qua muốn làm điều dại dột. Nhưng tôi k bao giờ như thế đâu.
 


Một đoạn nhạc mà hôm nay tôi đàn.... (ng yêu tôi k đi lấy chồng đâu nhé).
 
Có cách nào để quên đi nỗi buồn k? Càng cố không nghĩ tao lại càng nghĩ nhiều. Nó cứ nặng nặng ngay ngực. Cuộc sống tao cô đơn nên cũng chẳng thể tâm sự cùng ai.
-Càng nhậu càng buồn cũng chẳng thấy say.
-Ngồi coi hài cũng cười thật đấy, nhưng cứ mỗi lần tao cười thì nước mắt tao cứ chực chờ.
-Ngồi đọc sách, nhâm nhi cafe thì cứ thở dài.
Tao nên làm gì đây nhỉ. Cứ thế này tao sợ mình trầm cảm hoặc điên mất thôi.

Edit1: tôi cảm ơn tất cả các bạn, anh, chị, em, chú, bác cô đã chia sẽ cùng tôi. Tuy tôi vẫn chưa cải thiện được cảm xúc của mình nhưng tôi thấy vui vì cảm giác có người lắng nghe tôi nói, mặc dù tôi chẳng nói ra được cái gì.
Suy đi ngoảnh lại thì đời có bao nhiêu đâu, nháy mắt cái hết cấp 3, nháy mắt cái tốt nghiệp đh cđ đi làm,.....Bởi vậy, đời có nhiêu đâu mà buồn. Hãy nghĩ tới món ăn mà m thik mà chưa đc ăn, những nơi mà m muốn đến mà chưa đến đc, .... đặt mục tiêu ra rùi hoàn thành nó....
Nếu vẫn chưa ok đc nữa. thì có thể tìm hiểu về Thiền, Phật pháp, đảm bảo sẽ giúp ít đc m á. Thanks peace. CHúc m tốt hơn.
 
Tuỳ từng nỗi buồn có cách giải quyết khác nhau, phải sử dụng phương pháp chính xác mới chữa trị tận gốc được. Ví dụ như buồn đái thì phải vạch chim ra tè nó mới hết, buồn ỉa phải tụt quần ra ngồi xuống vận công dẫn ý hạ môn thì mới hết buồn được chứ buồn đái lại đi dẫn ý hạ môn rồi vận công thì dễ tẩu hoả nhập ma dẫn tới nỗi buồn ko những ko giải toả mà còn gây hậu quả khó lường. Buồn tình thì cần đi gạ chịch, cái này đúng chức năng nhiệm vụ của xàm. Buồn đời thì cần đa phức hợp các phương pháp đông tây y kết hợp thầy cúng mới có cách giải quyết ổn thoả. Chẳng hay tml mắc nỗi buồn nào ?
 
Màu nhậu thì chỉ có gác cái nỗi buồn qua một bên tạm thời thôi. Sáng mai thức dậy tiếp tục với nó. Đéo giải toả đươc gì đâu. Đi gym đi mày. Chạy bộ hay tập ta ngắm gái đít bự trong quần yoga hơn là mày ngồi đó uống chết mẹ cái gan mày.
 
Màu nhậu thì chỉ có gác cái nỗi buồn qua một bên tạm thời thôi. Sáng mai thức dậy tiếp tục với nó. Đéo giải toả đươc gì đâu. Đi gym đi mày. Chạy bộ hay tập ta ngắm gái đít bự trong quần yoga hơn là mày ngồi đó uống chết mẹ cái gan mày.
Thiệt sự là giờ tôi nhìn gái cũng chẳng thấy cảm xúc. Thà có 1 em ngồi cạnh uống với tôi thì hay hơn, ngồi cạnh uống thôi, đừng nói gì hết.
 
Thiệt sự là giờ tôi nhìn gái cũng chẳng thấy cảm xúc. Thà có 1 em ngồi cạnh uống với tôi thì hay hơn, ngồi cạnh uống thôi, đừng nói gì hết.
Mày chắc sắp pedo rồi tml. Gái ngồi cạnh chỉ uống thôi đéo bóp vú à? Thôi, mày ko pede thì tao ngồi nhậu với mày.
 
Có cách nào để quên đi nỗi buồn k? Càng cố không nghĩ tao lại càng nghĩ nhiều. Nó cứ nặng nặng ngay ngực. Cuộc sống tao cô đơn nên cũng chẳng thể tâm sự cùng ai.
-Càng nhậu càng buồn cũng chẳng thấy say.
-Ngồi coi hài cũng cười thật đấy, nhưng cứ mỗi lần tao cười thì nước mắt tao cứ chực chờ.
-Ngồi đọc sách, nhâm nhi cafe thì cứ thở dài.
Tao nên làm gì đây nhỉ. Cứ thế này tao sợ mình trầm cảm hoặc điên mất thôi.

Edit1: tôi cảm ơn tất cả các bạn, anh, chị, em, chú, bác cô đã chia sẽ cùng tôi. Tuy tôi vẫn chưa cải thiện được cảm xúc của mình nhưng tôi thấy vui vì cảm giác có người lắng nghe tôi nói, mặc dù tôi chẳng nói ra được cái gì.
Mày phải nói ra mày buồn việc j chứ? Cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Muốn đi tới kết quả thì phải tìm nguyên nhân chứ :(
 
Mày phải nói ra mày buồn việc j chứ? Cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Muốn đi tới kết quả thì phải tìm nguyên nhân chứ :(
Cái này chỉ có lên bàn nhậu nó mới nói ra thôi.
 
M có triệu chứng của trầm cảm, vào bv uống thuốc, 1 thời gian là hết chứ nó để chuyển sang hưng cảm là cho hết tiền luôn
 
Cái này chỉ có lên bàn nhậu nó mới nói ra thôi.
Chắc lại kiểu 7 lớp:
Giữa những bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

:beat_plaster::beat_plaster:
 
Có cách nào để quên đi nỗi buồn k? Càng cố không nghĩ tao lại càng nghĩ nhiều. Nó cứ nặng nặng ngay ngực. Cuộc sống tao cô đơn nên cũng chẳng thể tâm sự cùng ai.
-Càng nhậu càng buồn cũng chẳng thấy say.
-Ngồi coi hài cũng cười thật đấy, nhưng cứ mỗi lần tao cười thì nước mắt tao cứ chực chờ.
-Ngồi đọc sách, nhâm nhi cafe thì cứ thở dài.
Tao nên làm gì đây nhỉ. Cứ thế này tao sợ mình trầm cảm hoặc điên mất thôi.

Edit1: tôi cảm ơn tất cả các bạn, anh, chị, em, chú, bác cô đã chia sẽ cùng tôi. Tuy tôi vẫn chưa cải thiện được cảm xúc của mình nhưng tôi thấy vui vì cảm giác có người lắng nghe tôi nói, mặc dù tôi chẳng nói ra được cái gì.
Đi địt đi là hết buồn nhé tml
 
Mày chắc sắp pedo rồi tml. Gái ngồi cạnh chỉ uống thôi đéo bóp vú à? Thôi, mày ko pede thì tao ngồi nhậu với mày.
Tôi k pê nhé. :V chỉ là cái chuyện tôi buồn nó lấn át hết tất cả các cảm xúc khác. Luôn nghĩ về nó và trong đầu đầy những câu hỏi "tại sao?"
 
M có triệu chứng của trầm cảm, vào bv uống thuốc, 1 thời gian là hết chứ nó để chuyển sang hưng cảm là cho hết tiền luôn
Có lẽ trầm cảm thật. Đến đâu để khám thử nhỉ?
 
Đơn giản lắm hãy tự làm cho m bận rộn và đừng bao giờ ở 1 mình là giải quyết đc thôi (làm như vậy để m ko còn nghĩ đến những quá khứ nữa và thời gian sẽ làm mai một nó đi)
T đã từng như thế với 1 mớ suy nghĩ tiêu cực và nó diễn ra hơn 5 năm cơ và nó khiến t đờ đẫn mụ mị đi rất nhiều, t đã tự thoát ra hơn 3 năm nay rồi
 
Nếu có điều kiện thì nên ra ngoài kia gặp những mảnh đời bất hạnh.và chịu khó cho đi 1 ít,có thể sẽ làm mày đỡ hơn được phần nào á ...
 
Chắc lại kiểu 7 lớp:
Giữa những bộn bề tất tả chậm nhanh
Còn có đau thương cho tình yêu đã lỡ?
Mơ ước giản đơn, đã trở thành dang dở
Ta sống nửa hồn, nửa đã chết từ lâu

:beat_plaster::beat_plaster:
Làm văn hay.
 
Tôi k pê nhé. :V chỉ là cái chuyện tôi buồn nó lấn át hết tất cả các cảm xúc khác. Luôn nghĩ về nó và trong đầu đầy những câu hỏi "tại sao?"
Mày bị gì sao đéo nói mày buồn gì để ae còn giúp.
 
Top