
Không phải đâu. Cả con người, cả mùa đông thực tế đều thay đổi. Chỉ có mùa đông trong kí ức là mãi như xưa.Tôi vẫn nhớ tác giả của bài thơ mà Phú quang phổ nhạc là nhà thơ nữ có cái tên là Thảo phương. Nhà thơ này như lấy chồng ở sài gòn, và viết bài thơ khi đang ở sài gòn nhưng lại tưởng tượng ra là đang ở ngoài bắc.
Mấy câu thơ mở đầu:
Dường như ai đi ngang cửa
hay là ngọn gió mải chơi
chút nắng vàng thu se nhẹ
chiều nay
cũng bỏ ta rồi
...
Có lẽ mùa đông thì vẫn vậy, nhưng con người thì đã ko còn, hoặc là chẳng còn được như xưa.