Tao thấy dân VN mình mang tư tưởng cổ hủ quá, tao thấy 90% việc ly dị không phải do ngoại tình mà là cái nhìn thiển cận về việc ngoại tình gây ra.
Ví dụ con vợ nó biết chồng ngoại tình thì thay vì hiểu và thông cảm cho nhu cầu của chồng thì làm ùm lên làm rạng nát tình cảm gia đình. Trong khi nhiều nhà vợ biết chồng ăn ngoài mắt nhắm mắt mở mà hòa thuận cả đời.
Nhưng suy nghĩ 1 cách logic thì ngoại tình nó là hành vi để bù đắp sự thiếu thốn về tình dục lẫn tình cảm. Ví dụ chồng muốn chịch mà vợ không cho -> nhu cầu ko đc giải quyết lâu dài dẫn đến tư tưởng thay đổi.
Thật tế việc không chấp nhận ngoại tình là từ bản tính muốn chiếm hữu, ích kỷ của con người, chồng muốn chiếm hữu vợ, vợ muốn chi hữu chồng. Rõ ràng tư tưởng này là xem partner của mình như 1 món hàng vô cùng toxic. Vì vậy người ta xem ngoại tình như 1 sự phản bội.
Nhưng tao nghĩ ngoại tình ko phải là phản bội vì cả 2 có làm hại nhau đâu, chẳng qua là sự cố chấp, ích kỷ của bản thân rồi tự làm tổn thương mình.
Thay vì vậy nên nhìn nhận việc ngoại tình như là cách để làm đầy nhu cầu xác thịt lẫn tinh thần của cả 2: vợ ko chiều nổi nhu cầu tình dục của chồng thì chồng tìm thêm 1 người nữa để lấp đầy nhu cầu của chồng. Chồng vì bận công việc ko lo lắng, quan tâm vợ thì vợ tìm thêm người để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn vợ.
Rõ ràng dưới góc nhìn tình yêu là sự cho thêm chứ ko phải chiếm hữu, càng đông càng vui. Tại sao bạn bè thì càng đông càng vui mà tình yêu thì không thể