Nửa tin nửa ngờ về sự tồn tại của cõi Phật A Di Đà !

Àh, riêng nói về Tu Hành, thì để t làm rõ nhé:

Có rất nhiều con đường tu hành ở cõi người: tu tiên cũng là tu, bản thân tu theo con đường của Phật cũng có nhiều trường phái khác nhau...

Theo lời Phật dạy, "Tu" - nghĩa của nó đơn giản là "Tu Sửa" - tức là sửa chữa những sai lầm, sửa lại những thói quen xấu, sửa lại những suy nghĩ xấu, những nhận thức sai lệch...

Người Tu Hành là người thực hiện những điều đó (bất kỳ ai) --> có nghĩa là: chỉ cần mỗi sáng m thức dậy, m nhớ lại h qua m đã làm sai những j, m quyết tâm hôm nay ko làm sai nữa... --> m chính là người đang tu hành, chắc chắn là vậy!!!

Nhân tiện, Lên chùa, xuống tóc ko có nghĩa là người Tu Hành nhe, Họ chỉ là những người sống trong Chùa, còn họ có Tu Hành hay ko, thì cũng được định nghĩa y hệt như ở trên thôi!
Theo lời bác tau dạy, "Tu" - nghĩa của nó đơn giản là "Tu Sữa" - tức là bú sữa thì sẽ quên những sai lầm, những thói quen xấu, những suy nghĩ xấu, những nhận thức sai lệch...
 
1/ Những con nhỏ thả rông/ mặc Zip lòi sịp đi ra đường (mặc đầm tử tế nhưng vô tình gió tóc lên đéo tính) --> chúng nó mang nghiệp Dâm, khi nó cố tình tạo ĐK để khởi phát Ý Dâm Dục trong đầu những thằng nhìn nó - quả có thể là:

- Bị săm soi vào chỗ nhạy cảm, gây khó chịu
- Bị quấy rối/ bị dèm pha
- Thảm nhất là bị Hấp Diêm

2/ Vô tình m nhìn phải, thì m ko mang nghiệp! Nhưng nếu sau đó, m tiếp tục địa nó, tia nó để ngắm sịp/ ti nó --> là Nghiệp Dâm (Ý) - quả có thể là:

- Bị vk/ bồ m táng vỡ mồm
- Bị chính nhỏ đó chửi --> bẽ mặt
- Sau này gặp con khác, chưa lòi/ lộ gì, m đã khởi Dâm ý

3/ Thấy sự việc dâm dục, nhưng trong đầu m ko khởi Dâm Ý --> nếu thật sự là vậy thì ko mang nghiệp - nhưng rất hiếm. Đa số là vừa mang Dâm Nghiệp vừa mang Nghiệp Nói Láo/ Ba Xạo... :vozvn (7):
Dâm nhân (nhân dâm dục): tập khí, chủng tử tham nhiễm dâm dục có sẵn trong tạng thức từ vô thỉ trở lại. Do đó, hiện tại mới danh khởi tâm niệm dâm dục. Ấy gọi là dâm nhân.

- Dâm duyên (duyên dâm dục): sau khi sanh khởi một niệm dâm dục, tâm niệm ấy tương tục không gián đoạn. Bấy giờ, đối với đối phương lưu tâm liếc ngó, đi theo gần gũi, dùng nhiều cách cho thành việc gặp gỡ giữa nam nữ. Đấy gọi là dâm duyên.
- Dâm pháp (cách thức dâm dục): khi hai bên tiếp cận nhau, có những thái độ luyến ái với nhau, như má tựa, vai kề, lại tán thán thuật ái tình cùng với tác dụng, phương tiện, tư cụ, pháp tắc... Đấy gọi là dâm pháp.
- Dâm nghiệp (nghiệp dâm dục): do ba điều kiện nhân, duyên, pháp hòa hợp. Bấy giờ, tùy ý khiến hai căn của đôi bên giao tiếp. Bất luận có xuất tinh hay không, chủ yếu là sự tiếp xúc, tiến vào chừng như hạt mè để thành tựu việc dâm dục. Đấy là dâm nghiệp.
Như giới sát sanh, trộm cắp, việc hành dâm cũng đủ ba chướng:

- Sanh khởi một tâm niệm ham muốn dâm dục là phiền não chướng.
- Thành tựu sự ưa muốn của việc dâm dục là nghiệp chướng.
- Chiêu cảm lấy quả khổ trong luân hồi sanh tử là báo chướng.
Như trước đã nói, dâm dục là chánh nhân sanh tử, là cội gốc của luân hồi. Người tu học Phật pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, muốn thoát ly sanh tử luân hồi, điều kiện tối yếu là cần phải đoạn trừ dâm dục. Nếu không đoạn trừ dâm dục thì ước muốn siêu thoát luân hồi là chuyện vô hy vọng.
 
Vcl t thấy xong bị ghiền dòm tiếp ,t rất đứng đắn nhưng bị yếu điểm này :vozvn (3):
Cái này t nói thật nhé...

...trong đời t quen biết, 100 thằng thì 97 thằng bị điểm yếu như m, 3 thằng còn lại thì:

- 1 thằng bị lãnh cảm
- 1 thằng rối loạn cương dương, YSL
- 1 thằng bóng...

Có lẽ, m cũng ko cần tự ti về cái điểm yếu của m đâu... Mất điểm yếu đấy... Có khi lại toi đấy (giống 1 trong 3 thằng trên) ... :vozvn (7):
 
- Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng:
“Lòng dâm không dứt,
Trần gian chẳng thoát
Không dứt lòng dâm,
Mà tu Thiền Ðịnh,
Cũng như nấu cát,
Rồi mong thành cơm,
Thật chẳng thể được.”
 
- Đại lão hòa thượng Tịnh Không khai thị:
“Vạn ác dâm vi thủ” (muôn điều ác, dâm đứng đầu)
Trong các ác nghiệp, chỉ có sắc là dễ phạm nhất. Khiến cho đức hạnh bại hoại, chuốc lấy tai họa, cũng không gì hơn được chuyện này.
Dục tình điên đảo, sanh tâm tham luyến. Do hâm mộ những gì người khác đang có, bèn sanh lòng ghen ghét, đoạt người yêu dấu của người ta, sanh tâm sát hại, chôn sạch liêm sỉ, luân lý sứt mẻ. Đủ mọi ác nghiệp do vậy mà dấy lên. Các thứ thiện nguyện, do vậy tiêu mất. Cõi đời có bậc thiện nhân trung hậu, nhưng thân thể về sau chẳng khá, hoặc bậc văn nhân tài hoa, suốt đời nghèo túng, thất vọng, nguồn bệnh đều do lẽ này
Phước báu mỗi con người là có hạn, dùng phước thì mau hết phước, tích phước thì phúc dày. Khi mỗi lần bạn hành dâm vui sướng chính là một lần bạn đang hưởng phước đó. Khi phước hết thì thọ mạng cũng hết, ngay lập tức bị gạch tên trên sổ sinh tử của Diêm Vương
 
Sửa lần cuối:
- Ngài Tuyên Hóa thượng nhân khai thị:
Một niệm dục chính là một niệm ngu si, niệm niệm dục chính là niệm niệm ngu si
Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu, tức là Niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu, thì mê lầm càng ngày càng sâu càng đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính là đốn ngộ.
Con người sanh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục, và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng trong lục đạo luân hồi. Kẻ xuất gia thì đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh, nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người xuất gia; người thế gian tham, chúng ta không tham; cái gì người thế gian yêu thích, chúng ta không yêu thích; cái gì người thế gian mê, chúng ta không mê. Muốn cầu đại đạo ắt phải ra khỏi đường mê.
Người ta ở đời, nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm chặt lợi lộc, không chấp trước tiền tài, thì lại mê đắm sắc đẹp, do đó không thể nhìn thấu (hiện tượng), chẳng thể buông bỏ (mọi chấp trước). Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng đặng. Vì sao chẳng kham? Bởi vì trong tâm có “con quỷ” tinh tế và “con sâu” linh lợi tác quái, do đó rất nhiều việc mình để lỡ cơ hội, đối diện với Ðức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài. Ðức Quán Âm Bồ-tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi tìm kiếm khắp nơi. Ðó chính là bị điên đảo vọng tưởng chi phối vậy.
 
- Ngài Tuyên Hóa thượng nhân khai thị:
Một niệm dục chính là một niệm ngu si, niệm niệm dục chính là niệm niệm ngu si
Nếu quý vị phóng túng theo ái dục, chạy theo tình ái, thì càng ngày càng lún sâu, mê mờ càng ngày càng tăng. Nếu quay đầu, tức là Niết bàn, và cũng là bỉ ngạn. Nếu không quay đầu, thì mê lầm càng ngày càng sâu càng đậm. Tuy mê mờ sâu đậm, nhưng nếu biết quay mình, đó chính là đốn ngộ.
Con người sanh ra bởi sắc dục, chết bởi sắc dục, đó là lẽ thường của thế tục, và thuận theo thế tục thì cứ sống đi chết lại không ngừng trong lục đạo luân hồi. Kẻ xuất gia thì đi ngược lại, có đi ngược mới thành thánh, nên cái gì hay với thế gian thì lại không hay với người xuất gia; người thế gian tham, chúng ta không tham; cái gì người thế gian yêu thích, chúng ta không yêu thích; cái gì người thế gian mê, chúng ta không mê. Muốn cầu đại đạo ắt phải ra khỏi đường mê.
Người ta ở đời, nếu không chấp trước danh vọng thì cũng ôm chặt lợi lộc, không chấp trước tiền tài, thì lại mê đắm sắc đẹp, do đó không thể nhìn thấu (hiện tượng), chẳng thể buông bỏ (mọi chấp trước). Muốn nhìn thủng, muốn buông bỏ, song lại chẳng đặng. Vì sao chẳng kham? Bởi vì trong tâm có “con quỷ” tinh tế và “con sâu” linh lợi tác quái, do đó rất nhiều việc mình để lỡ cơ hội, đối diện với Ðức Quán Âm mà chẳng nhận ra Ngài. Ðức Quán Âm Bồ-tát ở ngay trước mặt, thế mà cứ đi tìm kiếm khắp nơi. Ðó chính là bị điên đảo vọng tưởng chi phối vậy.
Đồng Râm dùng ngôn ngữ hàn lâm quá, mấy a e Xammer khó mà theo kịp… kkk :vozvn (1):
 
Mày biên nhiều quá một lát con nhang đệ tử PGNT của thầy TTL vào lại lồng lộn bây giờ.
Biên chút cho dễ hiểu hơn thôi đồng dâm ơi. Các đệ tử, môn đồ của trưởng lão TTL họ có lý của họ, lý của họ cũng có nhiều phần đúng, đều đáng kính trọng cả.
 
Nói về dâm thì có tà dâm và thiện dâm. Thiện dâm là chuyện vợ chồng, được chấp nhận trong cư sĩ tu tại gia và Phật tử. Tà dâm là ham muốn ngoài vợ chồng, 3 sâm, từ lời nói, ý nghĩ, hành động để khơi gợi sự dâm dục của đối phương.
 
Nói về dâm thì có tà dâm và thiện dâm. Thiện dâm là chuyện vợ chồng, được chấp nhận trong cư sĩ tu tại gia và Phật tử. Tà dâm là ham muốn ngoài vợ chồng, 3 sâm, từ lời nói, ý nghĩ, hành động để khơi gợi sự dâm dục của đối phương.
Cài máy quay lén là thiện dâm phải hong m,ko tổn hại ai hết :vozvn (20):
 
Cài máy quay lén là thiện dâm phải hong m,ko tổn hại ai hết :vozvn (20):
Đặt máy quay lén == Lén Dâm

Đặt máy quay mà 2 đứa đều đồng ý == Clip Dâm

M mở Clip Dâm coi == Thị Dâm

M coi nứng quá m quay tay == Thủ Dâm... :vozvn (7):
 
Nói về dâm thì có tà dâm và thiện dâm. Thiện dâm là chuyện vợ chồng, được chấp nhận trong cư sĩ tu tại gia và Phật tử. Tà dâm là ham muốn ngoài vợ chồng, 3 sâm, từ lời nói, ý nghĩ, hành động để khơi gợi sự dâm dục của đối phương.
Tất cả đều có hại. Vợ chồng vẫn phải coi nhau như khách, lấy nhau để cùng làm ăn chung sống và duy trì nòi giống chứ ko phải để hành dâm rồi chìm đắm trong đó.
 
Tất cả đều có hại. Vợ chồng vẫn phải coi nhau như khách, lấy nhau để cùng làm ăn chung sống và duy trì nòi giống chứ ko phải để hành dâm rồi chìm đắm trong đó.
Theo những j t đã trải nghiệm thì nó như vậy:

- Nếu đúng là m chỉ hành Dâm với vk m, và ko hề khởi Dâm Ý với bất kỳ ai khác, tuyệt đối ko có --> thì m hoàn toàn được coi là Chánh Dâm

- Nhưng bản năng mạnh nhất của con người là Dâm Dục, Dâm Dục thì vốn nó luôn hướng tới sự mới mẻ, vậy nên t thật sự chưa gặp được ai, mà chỉ hành Dâm với vk, ko hề khởi bất kỳ Dâm ý nào với ng khác (thể loại mà có khởi, nhưng kìm nén, dập đi được đã là vô cùng hiếm)

--> vậy nên, muốn diệt trừ được Tà Dâm, con đường gần như là duy nhất, là diệt Dâm, kể cả Chánh Dâm

(đố thằng nào vẫn hành dâm hàng ngày, hàng tuần với vk, mà ko hề khởi Dâm Ý với bất kỳ đứa nào khác, ko khởi Dâm ý trước bất kỳ sự việc Dâm Dục nào mà nó nhìn thấy) :vozvn (1):
 
Tất cả đều có hại. Vợ chồng vẫn phải coi nhau như khách, lấy nhau để cùng làm ăn chung sống và duy trì nòi giống chứ ko phải để hành dâm rồi chìm đắm trong đó.
Đó là tư duy không quản được thì cấm. Tao đang nghiên cứu hỏa xà, tu đôi nên tao không đồng ý quan điểm này.
 
Đó là tư duy không quản được thì cấm. Tao đang nghiên cứu hỏa xà, tu đôi nên tao không đồng ý quan điểm này.
M hiểu sai ý nó rồi

Ko cấm Chánh Dâm nhé, Chánh thì sao mà cấm?

Ở đây đang phân tích, là gần như ko thể giữ Chánh Dâm tuyệt đối được, mà thế đéo nào cũng phát sinh (ít nhất là Ý) Tà Dâm
--> nên muốn Diệt thì phải Diệt hoàn toàn Dâm Ý (cả Chánh luôn)

(này là trải nghiệm của cá nhân t) Trên thực tế, với Nam giới, đéo có Dâm Ý, thì gần như là ko Hành Dâm được (ko lên được sao hành)... :vozvn (1):
 
M hiểu sai ý nó rồi

Ko cấm Chánh Dâm nhé, Chánh thì sao mà cấm?

Ở đây đang phân tích, là gần như ko thể giữ Chánh Dâm tuyệt đối được, mà thế đéo nào cũng phát sinh (ít nhất là Ý) Tà Dâm
--> nên muốn Diệt thì phải Diệt hoàn toàn Dâm Ý (cả Chánh luôn)

(này là trải nghiệm của cá nhân t) Trên thực tế, với Nam giới, đéo có Dâm Ý, thì gần như là ko Hành Dâm được (ko lên được sao hành)... :vozvn (1):
Lướt xam đã là tà dâm rồi
 
Giới là do Phật và các tổ bài ra để các mày có định lực mà tu tập, trong tam vô lậu học là Giới Định Tuệ tức là trì giới thì sẽ không loạn tâm >định lực> sinh tuệ giác ,vì các mày còn sống trong cõi sa bà còn phải làm ăn giao tiếp lấy vợ sinh con nên không thể trì giới triệt để như người xuất gia được, nên việc trì ngũ giới được ở mức tương đối là mừng rồi, nên kiểu như cấm sát sanh nhưng con muỗi chích mày thì các mày cũng phải đập nó cũng chả sao, hay lâu lâu địt vợ hay người yêu phát để giải tỏa sinh lý cũng ko sao miễn đừng bỏ tiền đi chơi gái hoặc chăn rau là được vì trì ngũ giới cũng kiểu gieo duyên tạo phước xem như là bước đệm để sau này tu cao hơn thôi.
Tao thì muối hay kiến đốt tao cũng đuổi đi khong giết. Nhưng người nhà tao nấu ăn mặn tao vẫn ăn mặn thì có được coi là không sát sanh ko mày
 
Tao thì muối hay kiến đốt tao cũng đuổi đi khong giết. Nhưng người nhà tao nấu ăn mặn tao vẫn ăn mặn thì có được coi là không sát sanh ko mày
M kể cả ăn chay cũng là sát sanh ,tùy theo suy nghĩ thôi. Nhưng nam tông vẫn ăn mặn. Theo t m ăn mặn thì ăn né chó mèo trâu rắn rùa ra
 
Tao thì muối hay kiến đốt tao cũng đuổi đi khong giết. Nhưng người nhà tao nấu ăn mặn tao vẫn ăn mặn thì có được coi là không sát sanh ko mày
Sát sanh là sát sanh, ko liên quan đến ăn chay hay mặn nhé

Sát == Giết --> tức là có hành vi giết con vật/ người thì là sát sanh, thậm chí đạp chết cây cỏ cũng là sát sanh

Tất nhiên giết giống loài càng hữu tình thì nghiệp càng nặng, đại loại: Thực vật << Kiến/ Muỗi << Tôm Cá << Động Vật << Người...

T quen đầy thằng Ăn Chay, mà làm đủ trò khốn nạn: Lừa Đảo/ địt cho sướng bắt Rau phá thai/ địt cả Mợ (vk Cậu ruột nó) còn có... :vozvn (1):
 
Top