Có tiền thí ở nước nào chẳng sướng. Kể cả ở châu Phi vẫn sướng. Nhưng sướng ở đây là theo mức độ nào, có sự tham chiếu từ những nước khác hay cái sướng đó trong cái lối suy nghĩ của một chú ếch?.
Rãnh rỗi bần tăng phân tích cái câu muôn thuở này của phe mơ hồ và bodo, dlv luôn nhé:
Ở VN dù thí chủ có tiền đến mức nào đi nữa cũng không mua được một môi trường tự do sáng tạo, tự do bày tỏ chính kiến của mình hay bây giờ hàng ngàn con người đang núp ở cái xó xamvn này nói xấu chế độ, chửi lãnh đạo trong khi đó là quyền cơ bản của con người cần phải có. Ở cái xứ này có tiền đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là tù nhân dự khuyết, nền hành pháp và tư pháp thì tham nhũng, quan liêu xem dân như cỏ rác. Luật pháp thì đầy lỗ hỏng, kẻ làm sai nhưng có mối quan hệ tốt thì không sao. Kẻ không sai mà bất đồng chính kiến là ngay lập tức thành tù nhân

À tạm không nói tới 9 chuỵ, hành pháp, tư pháp nữa nhé
Về thực phẩm: Dù có tiền ăn nhà hàng 4-5 sao cũng rất sợ nguồn thực phẩm không sạch bởi rau củ đều có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao quá mức cho phép, thịt thì có khi không rõ nguồn gốc... có tiền nhưng muốn an toàn là phải tự trồng rau, tự nuôi gà, nuôi cá mà ăn cho an toàn. Có tiền kiểu gì mà sao sợ sệt quá trời vậy???
Về môi trường: Dù bạn là tỷ phú, triệu phú dolla thì cũng không thể suốt ngày ở nhà hay trong siêu xe 100% mà có điều hoà lọc bụi, vi khuẩn. Bước ra đường đi công việc là ngửi phải bao mùi có hại cho cơ thể, chưa kể bụi mịn ở HN và SG thì con số vượt ngưỡng từ lâu lắm rồi, thậm chí chất lượng không khí ở HN bây giờ thuộc top tệ hại trong những thành phố trên TG.
Về tri thức, giáo dục: Con cháu chúng ta đang học một nền giáo dục nhồi sọ, định hướng dối trá và vô bổ. Một học sinh bây giờ đi học áp lực hơn ngày xưa đến cả chục lần. Học thêm, học bớt đủ kiểu từ mẫu giáo cho đến cấp 3. Trong khi đó những thứ nhồi nhét ấy đa số đều vô nghĩa và thiếu tính thực tế. Giáo viên thì trở thành thợ dạy, đồng tiền khiến cho những con người tâm huyết với nghề nhất cũng phải biến chất trước cơ chế, cơm áo gạo tiền, sự áp lực từ cấp trên...
Học sinh, sinh viên ra trường đa số đều làm trái ngành, thất nghiệp. Đào tạo kiểu gì vậy?. Con cháu chúng ta đấy!. Tương lai của đất nước đấy!. Kể cả có tiền học trường quốc tế thì cũng chỉ là cái kiểu đỡ thối trong một bãi rác
Về nghệ thuật, giải trí: Tất cả đều phải theo định hướng, phim nào là lệch pha là cấm ngay khỏi nói nhiều. Phim nước ngoài bom tấn mà có mấy cảnh hơi nhạy cảm xíu nhưng thật ra là mang tính nghệ thuật thì về xứ này cắt ngay khỏi nói nhiều

. Muốn xem đầy đủ thì phải đăng ký đủ các nền tảng Netflix, Apple TV+, HBO+ hay thậm chí một số nền tảng còn không phục vụ tại xứ này mà phải xem lậu

. Về các tác phẩm nghệ thuật khác chỉ cần hơi khác biệt, đột phá là khỏi mong được cấp phép chứ đừng nói là được triển lãm hay bảo tàng. Bảo tàng xứ này chỉ có bảo tàng theo định hướng, bảo tàng nghệ thuật thì rất ít
Về dịch vụ: Có tiền nhưng không bao giờ chọn các dịch vụ xuất phát từ VN. Đều phải chọn các dịch vụ từ các nước tư bản phát triển, cái nào mà tư bản không đầu tư hay không được phép đầu tư buộc phải chọn VN thì thôi xác định là như hạch, có xài cho đỡ khổ chứ biết sao được
Về xã hội, tâm lý: Cả một xã hội xem trọng kim tiền, kẻ nào bề ngoài càng hào nhoáng thì càng được xem trọng (dù có thể phông bạt) làm con người ta mất tin tưởng vào nhau. Người thì bất chấp tất cả để kiếm tiền. Trai thì lùa gà, cờ bạc, lừa đảo... gái thì SGBB, đĩ điếm bất chấp. Kẻ yếu thế không có cơ hội thì sẽ đấu tranh nội tâm rằng ta sẽ bất chấp hay buông xuôi trước nghịch cảnh?. Rồi xã hội sẽ sản sinh đầy trộm cướp, lừa đảo... Có tiền nhưng không biết cướp nó đâm mình lúc nào, sao giàu mà nhiều cái đáng lo quá vậy?

. Rồi những giá trị nhân văn cốt lõi của con người ở đâu?. Rồi con người ta liệu có thật sự hạnh phúc trong một môi trường mà thiếu đi niềm tin, chân, thiện, mỹ?
Câu hỏi này bần tăng dành cho thí chủ và cả những ai cho rằng ở VN có tiền là sướng hoặc sướng nhất nhé