Quê tao giờ thất nghiệp cả đống, cái gì cũng tăng giá, không hiểu mấy người xung quanh nuôi con kiểu gì, mà toàn đẻ 2-3 đứa sàn tuổi nhau.
Tiền học, tiền ăn, điện nước, xăng, dầu,...cái gì cũng tăng.
Cái khốn nạn nhất là giá cả leo thang không kiểm soát, ngày trước kiếm được ít, nhưng chi phí sinh sống cũng ít, cuộc sống có khi dễ thở, giờ đã không có thu nhập nhưng chi phí lại cao, rất cao.
Lấy ví dụ như cái học phí của học sinh, chất lượng không tăng thấy tăng nhưng chi phí cho việc này lại tăng cao vailon.
Thêm nữa, ở quê lắm đám, lắm cỗ bàn, cỗ là phải phong bì, cỗ nhỏ thì 100, cỗ to thì 200, 500k, 1 tháng bét nhất có khi đi đứt 1-1tr5 tiền cỗ bàn.
Mấy đứa nhỏ, nhìn khá nheo nhóc nói thẳng là gần như không có tương lai , còn cha mẹ thì điêu đứng.
Mấy năm trước còn đi cty với có làng nghề, còn kiếm được 6-7tr/tháng/1 người. Giờ 2 vợ chồng có khi chỉ được 1 nửa. Ốm đau tầm này nữa chắc dắt nhau tự tử là vừa
Chả hiểu nuôi con kiểu vậy có thấy mệt mỏi với khốn khổ không, có thấy tự làm khổ mình tự làm khổ con không. Đã qua cái thời "trời sinh voi, sinh cỏ". Ngày xưa chưa có internet, mạng xã hội thì chỉ thấy được xung quanh làng xóm, ai cũng nghèo như mình, nhưng giờ thì ngược lại.
Con vua thì lại làm vua. Con sư thì quét lá
Chúng ta không ở thời kỳ khởi đầu của nền kinh tế nên sẽ chẳng có chuyện từ chăn trâu thành chủ tịch HĐQT, từ đáy xã hội thành đại tư bản được.