S0CHODAI
Địt Bùng Đạo Tổ
T nhận ra vợ t chẳng biết đi chơi là gì, đó cũng là 1 điểm nữa khác với bọn dẩm đông lào
Dẩm đông lào thì cứ rảnh rang tí là nó la cà quán này, cà phê bệt kia, highland nọ, không thì cũng chùa này nhà nọ. Rồi là la cà công viên..v.v.v.v.
Nhưng vợ tao đến đi mua đồ tạp hóa cũng phải lựa chỗ, bữa vợ tao đi mua 1 cái bật lửa, đi khoản 15 phút thì mò về tay không, tao hỏi "quán đóng cửa à" nó nói là không biết đi quán nào khác, vì cái quán hay mua bữa nay mới tậu 1 con chó về nuôi..... đm, tao hiểu chuyện, tao đành bật google map lên, nghĩ mà buồn rười rượi, từ 1 người tự do bao nhiêu, giờ tao cũng bị lây cái ám ảnh, cuộc sống tao bị bó hẹp lại, vợ đã sợ lây Dại, thì tao cũng phải né những chỗ có thể có nguồn lây, để mà khỏi về lây chéo cho vợ
(thật, nếu tao đi tới 1 nơi có chó và về nhà, tao nói ra điều đó, vợ tao sẽ không muốn chạm vào tao ít nhất là 8 tiếng sau đó)
Và tao đành đi mua, lê lết 1 đoạn xa hơn thì may quá, có 1 tiệm tạp hóa, vào mua mà tao phải hỏi "nhà có nuôi chó không chị?" bà chủ nói là "không có, nuôi làm giề, bẩn hết nhà" tao bật khen tới tấp "good good"
nhưng sau đó vẫn buồn rười rười, cảm thấy cái bản đồ sống của mình bị thu hẹp lại, chỉ còn vài địa điểm là màu xanh, còn lại tất cả đều vàng với đỏ choét (xanh: không có chó, vàng: khả nghi, và đỏ: Có CHÓ)
Ngày mai tao lại bật máy, đeo mắt kiếng, mở tài liệu, và bắt đầu làm giáo viên để giảng 1 bài cho vợ về công dụng của vắc xin có thể bảo vệ được tuyệt đối trong thời gian bao lâu, để ít ra trong thời gian ấy vợ có thể vô tư hơn khi ra đường (dù biết là chả có tác dụng gì mấy đâu vì ám ảnh vẫn là ám ảnh)
Dẩm đông lào thì cứ rảnh rang tí là nó la cà quán này, cà phê bệt kia, highland nọ, không thì cũng chùa này nhà nọ. Rồi là la cà công viên..v.v.v.v.
Nhưng vợ tao đến đi mua đồ tạp hóa cũng phải lựa chỗ, bữa vợ tao đi mua 1 cái bật lửa, đi khoản 15 phút thì mò về tay không, tao hỏi "quán đóng cửa à" nó nói là không biết đi quán nào khác, vì cái quán hay mua bữa nay mới tậu 1 con chó về nuôi..... đm, tao hiểu chuyện, tao đành bật google map lên, nghĩ mà buồn rười rượi, từ 1 người tự do bao nhiêu, giờ tao cũng bị lây cái ám ảnh, cuộc sống tao bị bó hẹp lại, vợ đã sợ lây Dại, thì tao cũng phải né những chỗ có thể có nguồn lây, để mà khỏi về lây chéo cho vợ
(thật, nếu tao đi tới 1 nơi có chó và về nhà, tao nói ra điều đó, vợ tao sẽ không muốn chạm vào tao ít nhất là 8 tiếng sau đó)
Và tao đành đi mua, lê lết 1 đoạn xa hơn thì may quá, có 1 tiệm tạp hóa, vào mua mà tao phải hỏi "nhà có nuôi chó không chị?" bà chủ nói là "không có, nuôi làm giề, bẩn hết nhà" tao bật khen tới tấp "good good"

Ngày mai tao lại bật máy, đeo mắt kiếng, mở tài liệu, và bắt đầu làm giáo viên để giảng 1 bài cho vợ về công dụng của vắc xin có thể bảo vệ được tuyệt đối trong thời gian bao lâu, để ít ra trong thời gian ấy vợ có thể vô tư hơn khi ra đường (dù biết là chả có tác dụng gì mấy đâu vì ám ảnh vẫn là ám ảnh)