Bắc kỳ, nếu tin theo lời họ, là thiên đường trần thế. Ở đó, lúa tự mọc, không cần phải gieo; ở đó, cây mía to và cao như cột buồm của chiến hạm; ở đó, vàng bạc chỉ cần lấy xẻng mà xúc như sạn sỏi trên đường sá ở nước ta; ở đó, trời xanh không một gợn mây và đất chẳng có chút mùi bùn tanh thối; ở đó, người ta chạy xô đến các nhà kinh doanh và, không cần ai bảo, trút sản phẩm lao động của họ vào cái túi mở miệng của người nước ngoài; ở đó, phụ nữ buông mình cho ái tình thuần túy và đắm say không vị lợi.
“Nhanh lên! Chạy mau đến Bắc kỳ. Không có Bắc kỳ, nước Pháp sẽ không còn là nước Pháp. Không có Bắc kỳ, người Pháp sẽ không còn là người Pháp. Không có Bắc kỳ, thiếu nữ ta không tìm được chồng, binh sĩ ta chết không vinh quang, thủy binh ta sẽ trở thành bộ binh và các chủ ngân hàng ta sẽ tự treo cổ lủng lẳng dưới vòm nhà của Sở Chứng khoán bằng sợi dây của cái túi rỗng...