Nhà hàng xóm sát nhà t rặt 1 lũ súc sinh đúng nghĩa. 5 con vật đó dọn về đây chừng 2,3 năm. Cha mẹ thì mở karaoke, TV ầm ầm. Nhỏ con út thì có chuyện gì cũng la hét um sùm. Thằng con giữa nhảy dây lúc 3h sáng, bữa thì chạy vòng vòng trong phòng tập thể dục lúc 6h sáng, mà cái tướng nó như con hà mã, nó đi thôi mà bên nhà t đã nghe ầm ầm rồi, tưởng tượng nó chạy với nhảy thử đi. Còn thằng con cả phòng sát vách phòng t, nó mở nhạc ầm ầm nguyên ngày, có bữa mở nhạc sàn tới 2-3h đêm, có bữa đóng đinh mả mẹ gì đó đùng đùng lúc 1h sáng, rồi 5h sáng nó hay kéo tủ kéo cái loa thùng của nó, rồi dây nhợ đập vô vách tường cành cạch.
Nhà t lúc đầu còn thử qua nc đàng hoàng, có bánh trái cũng đem qua cho, nhờ cha mẹ dạy cái lũ súc vật con đi nhẹ nói khẽ cười duyên xíu. Nhưng lũ khốn hốc cho đẫy mồm rồi đâu cũng ra đó.
Rồi bữa đó t chạy deadline bên phòng t, nghe thằng loz mở nhạc giật đùng đùng bên kia, t tức quá qua chửi với mắng vốn cha mẹ nó. Đm nó vặn nhỏ nhạc lại rồi nói nó đàng hoàng mở nhạc nhỏ này kia, mẹ nó thách t báo CA nữa. Đm cay méo tả đc.
5h sáng nay t nằm trên giường nghe thằng súc sinh kéo loa ầm ầm tiếp, t vừa rống họng chửi vừa nghĩ hay là cầm mẹ con dao bếp qua xả chetme lũ súc sinh đó cho rồi, chứ t thấy sức chịu đựng của t k còn nhiều nữa đâu...
lồn nào có cao kiến gì bày t với, xứ An Nam này đéo phải Mẽo đâu nên mạng người khó ăn lắm