Bye_Bye_2512
Bò lái xe
Sáng nay, tôi chứng kiến một chuyện thật tức cười: đang đi tìm mua thực phẩm, tôi bỗng nghe loa phường ồn ào kêu gọi người dân "ai ở đâu ở đó", ngoảnh mặt nhìn quanh, tôi thấy một người đàn ông chở cái loa phường trên xe gắn máy.
Hóa ra giờ có cả loa phường di động.
Ông ta rảo vòng quanh những điểm có người dân tụ tập mua thực phẩm, đặc biệt dừng lâu trước một nhà bán tàu hũ và mở loa vọng ra tiếng nói nhắc nhở hệt như lời cảnh cáo.
Được một lát, người mua vãn đi, ông ta bỗng tắt loa và gọi mua một bịch tàu hũ. Đứng từ xa, nhìn cảnh ông ta cầm bịch tàu hũ treo lên xe bên cạnh cái loa phường mà tôi tức-cười. Hóa ra, cán bộ phường vẫn cần thực phẩm ngon và giá phải chăng như mọi người.
Trưa nay, lần đầu tiên sau 43 ngày phong tỏa, tôi tình cờ nghe được 2 tiếng rao hàng quen thuộc vọng lên từ con hẻm bên cạnh nhà: "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ", "Chè đậu xanh bột báng đây". Người rao có lẽ đã túng thiếu đến mức cả gan đi bán.
Dân nào tin Trời tin Phật giờ chỉ biết gửi gắm niềm hy vọng vào những lời cầu nguyện.
Niềm tin của tôi vào chính quyền ngày càng rạn vỡ.
Ngược lại, tôi thấy họ cũng không tin người dân.
Họ - những quan chức chứ không phải viên chức - chỉ thích kiểm soát, kiểm soát và kiểm soát, ngay cả con virus, cái thứ mà bằng mắt thường con người không thể nhìn thấy.
Thương quá Sài Gòn của tôi, khi chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Hóa ra giờ có cả loa phường di động.
Ông ta rảo vòng quanh những điểm có người dân tụ tập mua thực phẩm, đặc biệt dừng lâu trước một nhà bán tàu hũ và mở loa vọng ra tiếng nói nhắc nhở hệt như lời cảnh cáo.
Được một lát, người mua vãn đi, ông ta bỗng tắt loa và gọi mua một bịch tàu hũ. Đứng từ xa, nhìn cảnh ông ta cầm bịch tàu hũ treo lên xe bên cạnh cái loa phường mà tôi tức-cười. Hóa ra, cán bộ phường vẫn cần thực phẩm ngon và giá phải chăng như mọi người.
Trưa nay, lần đầu tiên sau 43 ngày phong tỏa, tôi tình cờ nghe được 2 tiếng rao hàng quen thuộc vọng lên từ con hẻm bên cạnh nhà: "Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ", "Chè đậu xanh bột báng đây". Người rao có lẽ đã túng thiếu đến mức cả gan đi bán.
Dân nào tin Trời tin Phật giờ chỉ biết gửi gắm niềm hy vọng vào những lời cầu nguyện.
Niềm tin của tôi vào chính quyền ngày càng rạn vỡ.
Ngược lại, tôi thấy họ cũng không tin người dân.
Họ - những quan chức chứ không phải viên chức - chỉ thích kiểm soát, kiểm soát và kiểm soát, ngay cả con virus, cái thứ mà bằng mắt thường con người không thể nhìn thấy.
Thương quá Sài Gòn của tôi, khi chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao.