Quá Nhanh- Quá Nguy Hiểm: Trump, Thuế và Lý Thuyết Trò Chơi, áp dụng 3/4/2025, các nước chơi trò này ra sao?

Vào ngày 3/4/2025, Donald Trump đã tung ra một đòn kinh tế chưa từng có khi áp thuế đồng loạt lên tất cả các quốc gia, đẩy mức thuế nhập khẩu của Mỹ lên cao nhất trong hơn một thế kỷ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng toàn cầu ngày 2.4.2025. Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng toàn cầu ngày 2.4.2025. Ảnh: AP

Hành động này không chỉ khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc mà còn được ghi nhận như "ngày đẫm máu nhất" trong lịch sử tài chính, với hàng nghìn tỷ đô la vốn hóa bị xóa sổ chỉ trong vài giờ.

Dựa trên lý thuyết trò chơi (Game Theory), ta có thể phân tích phản ứng của các quốc gia khi đối mặt với nước cờ táo bạo này của Trump, một động thái quá gắt đến mức không ai lường trước được.

Trong lý thuyết trò chơi, tình huống này giống như một ván "Prisoner’s Dilemma" (Thế Tù Nhân)mở rộng, nơi các quốc gia phải lựa chọn giữa hợp tác (đàm phán với Trump để giảm thuế) hoặc đối đầu (trả đũa bằng thuế quan riêng). Trump, với vị thế lãnh đạo nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã chơi một nước đi "đốt cháy giai đoạn" (burning bridges), buộc các nước khác phải phản ứng dưới áp lực thời gian và kinh tế. Hành động này quá mạnh tay, đến nỗi nó phá vỡ mọi dự đoán thông thường về chính sách thương mại, khiến các quốc gia rơi vào trạng thái hoảng loạn và tính toán lại chiến lược.

Phản ứng của các nước có thể chia thành ba nhóm chính, dựa trên lợi ích và khả năng chịu đựng:

1. Hợp tác ngay lập tức (Chiến lược "Tit-for-Tat" sửa đổi): Các nước phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ như Canada, Mexico hay Việt Nam có thể chọn đàm phán nhanh với Trump để giảm thiệt hại. Họ sẽ nhượng bộ một phần (ví dụ, cam kết kiểm soát dòng hàng hóa hoặc tăng mua hàng Mỹ) nhằm tránh bị áp mức thuế cao hơn. Canada đã thể hiện dấu hiệu này khi Thủ tướng Trudeau lên tiếng chỉ trích nhưng vẫn để ngỏ khả năng thương lượng. Đây là cách tiếp cận "ăn miếng trả miếng" nhưng nghiêng về hòa giải, vì họ không đủ sức chống lại lâu dài.

2. Trả đũa chiến thuật (Chiến lược "Grim Trigger"):Trung Quốc, với tuyên bố "chiến đấu đến cùng," chọn con đường cứng rắn, áp thuế ngược lên hàng Mỹ (như nông sản, năng lượng) để gây áp lực ngược lại. Đây là kiểu phản ứng "kích hoạt khắc nghiệt": một khi bị tấn công, họ sẽ trả đũa không khoan nhượng, kéo dài xung đột để thử xem Trump có dám đi đến cùng hay không. EU cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự, với kế hoạch đánh thuế hàng Mỹ như nước cam hay xe Harley-Davidson. Họ đặt cược vào việc Trump sẽ chùn bước khi nội bộ Mỹ chịu thiệt hại từ giá cả tăng cao.

3. Quan sát và trì hoãn (Chiến lược "Wait-and-See"): Các nước nhỏ hơn hoặc ít bị ảnh hưởng trực tiếp, như Brazil hay Nhật Bản, có thể chọn cách án binh bất động, chờ xem kết quả từ các "ông lớn" trước khi hành động. Nhật Bản, với lời kêu gọi đàm phán từ Bộ trưởng Tài chính Bessent, dường như nghiêng về hướng này, vừa giữ quan hệ đồng minh vừa tránh xung đột trực diện. Đây là lối chơi an toàn, tận dụng thời gian để đánh giá xem Trump có duy trì được chính sách "khủng" này không.

Hành động của Trump quá gắt, không chỉ vì quy mô (185 quốc gia cùng lúc) mà còn vì tốc độ và sự bất ngờ. Nó giống như một nước cờ "tất tay" (all-in) trong poker, khiến đối thủ không kịp trở tay. Trong lý thuyết trò chơi, đây là chiến lược "dominant strategy" hiếm thấy, khi một bên sẵn sàng chịu thiệt hại ngắn hạn (sụt giảm thị trường, phản ứng tiêu cực từ dân chúng) để ép đối phương vào thế bị động hoàn toàn. Không ai ngờ Trump dám đẩy xa đến vậy, biến thương mại thành vũ khí địa chính trị với cường độ chưa từng có. Tuy nhiên, cái giá của sự "gắt" này là thị trường chứng khoán toàn cầu tan hoang: S&P 500 mất gần 5%, Nasdaq lao vào "thị trường gấu," Nikkei và FTSE 100 chao đảo. Các nước giờ đây không chỉ đối phó với thuế quan mà còn với sự bất ổn kinh tế lan rộng.

Trump đã đánh một canh bạc lớn, và dù kết quả thế nào, đây chắc chắn là một trong những nước đi táo bạo nhất lịch sử kinh tế hiện đại!
 

Có thể bạn quan tâm

Top