Ignatz
Kích Dục Đại Sư
Nhiều người thắc mắc là tại sao người đông lào ở hải ngoại lại hay có thái độ thù địch với nước nhà, và chỉ mong quê hương lụn bại như vậy?
Thực ra chuyện này lại rất dễ hiểu. Nó có 2 nguyên nhân chính, một là quê hương cũng chẳng có gì đáng để họ yêu thương cả, ngoài gia đình. Tôi lấy ví dụ người Nga, họ rất yêu tổ quốc, một tổ quốc nằm ngoài mọi khái niệm về thể chế chính trị, vì ở đó có thiên nhiên tuyệt đẹp, có văn hóa, có di sản, có kiến trúc, có lịch sử, có mọi thứ mà một con người có thể tự hào.
Không hề có một tình cảm tương tự ở người đông lào. Cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn sinh ra ở một ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe tiếng chóa dưới chân cầu sủa vang... thì bạn không thể có tình yêu như người Nga được.
Hai nữa là sự đố kỵ. Khi người ta từ bỏ tổ quốc, họ sẽ mang trong mình mãi mãi một nỗi đau vì họ không bao giờ được là người thực sự ở đâu cả. Và họ luôn tự vấn mình là họ làm thế đúng hay sai. Những người ở lại đông lào không bị vướng vào câu hỏi đó.
Chính vì thế nên những người lưu vong rất mong trong nước loạn lạc đói khổ mất điện vân vân... chỉ để họ thỏa mãn được cái tôi, để họ yên tâm là họ chọn giá đúng.
Không có gì đau khổ bằng việc bạn bán nhà 5 tỷ để đi lưu vong chục năm sau quay lại cái nhà lên 50 tỷ rồi, và bạn bè xung quanh ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành, lại có cả xe VF để đi.
Dân gần trăm triệu ai người lớn?
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ trâu.
Thực ra chuyện này lại rất dễ hiểu. Nó có 2 nguyên nhân chính, một là quê hương cũng chẳng có gì đáng để họ yêu thương cả, ngoài gia đình. Tôi lấy ví dụ người Nga, họ rất yêu tổ quốc, một tổ quốc nằm ngoài mọi khái niệm về thể chế chính trị, vì ở đó có thiên nhiên tuyệt đẹp, có văn hóa, có di sản, có kiến trúc, có lịch sử, có mọi thứ mà một con người có thể tự hào.
Không hề có một tình cảm tương tự ở người đông lào. Cũng dễ hiểu thôi, nếu bạn sinh ra ở một ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó, đêm nằm nghe tiếng chóa dưới chân cầu sủa vang... thì bạn không thể có tình yêu như người Nga được.
Hai nữa là sự đố kỵ. Khi người ta từ bỏ tổ quốc, họ sẽ mang trong mình mãi mãi một nỗi đau vì họ không bao giờ được là người thực sự ở đâu cả. Và họ luôn tự vấn mình là họ làm thế đúng hay sai. Những người ở lại đông lào không bị vướng vào câu hỏi đó.
Chính vì thế nên những người lưu vong rất mong trong nước loạn lạc đói khổ mất điện vân vân... chỉ để họ thỏa mãn được cái tôi, để họ yên tâm là họ chọn giá đúng.
Không có gì đau khổ bằng việc bạn bán nhà 5 tỷ để đi lưu vong chục năm sau quay lại cái nhà lên 50 tỷ rồi, và bạn bè xung quanh ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành, lại có cả xe VF để đi.
Dân gần trăm triệu ai người lớn?
Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ trâu.