Dân VN là vậy, đói kém thì đoàn kết, có ăn thì tranh nhau.
BViệt lúc đó đói kém, đánh về nơi có thịt bò, vang đỏ, tinh thần nó khác bọt.
Còn phía Nam lúc đấy dư giả, đánh về nơi nhiều đá sỏi, chiếm được thành phố thì cũng chẳng có gì, không bánh chưng, không rượu mềm môi thì hứng đâu mà đánh.
Nhạc thời chiến nó cũng khác, một bên là nhạc đánh hào hùng, hát về chiến thắng, hát về nơi có gái ở chiến trường.
Còn một bên ủy mị, hát về mẹ, về thành đô vui vẻ, em gái hậu phương, gái quê nhà làm lính thấy tủi thân, nhớ nhà, tâm lý xuống dốc.