Johnny Lê Nữu Vượng
Già làng

Kể từ khi Donald Trump nhậm chức lần thứ hai vào ngày 20 tháng 1 năm 2025, Quốc hội Mỹ, đặc biệt là dân biểu và nghị sĩ phe Cộng hòa, đã bị chỉ trích gay gắt vì bị xem là "bất tài bất lực" và phục tùng Trump như "nô tài", nhìn Trump như 1 ông chủ. Ở Mỹ người ta nói Đảng Cộng Hoà giờ là Đảng Cộng Hèn (Cowardly Party).
Nhiều nhà phân tích và báo chí Mỹ cho rằng, thay vì đóng vai trò lập pháp độc lập, Quốc hội đang trở thành công cụ trong tay Trump, khiến phe Cộng hòa bị gán mác "Cộng Hèn." Những sự kiện gần đây, từ vụ Signalgate đến các chính sách gây tranh cãi, đã làm nổi bật sự phụ thuộc của đảng này vào Trump, đặt ra câu hỏi về năng lực và tính tự chủ của cơ quan quyền lực cao nhất nước Mỹ.

Ông Trump đại đế phát biểu trước Quốc hội Mỹ với 2 con cẩu nô tài 2 bên
The Atlantic ngày 24 tháng 3 đưa tin về vụ Signalgate, khi các quan chức cấp cao như Phó Tổng thống J.D. Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vô tình để lộ kế hoạch tấn công Houthi qua ứng dụng Signal, với sự hiện diện của nhà báo Jeffrey Goldberg. Thay vì Quốc hội Cộng hòa mở cuộc điều tra độc lập, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, theo Fox News ngày 27 tháng 3, nhanh chóng bênh vực Trump, gọi đó là "sai lầm nhỏ" và khẳng định chính quyền sẽ tự xử lý. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons phản bác trên CNN ngày 25 tháng 3, gọi đây là "bằng chứng rõ ràng của sự bất lực," khi Quốc hội không dám chất vấn đội ngũ của Trump, dù vụ việc đe dọa an ninh quốc gia.
Sự kiện bỏ phiếu Chủ tịch Hạ viện ngày 3 tháng 1 càng minh họa sự phụ thuộc của phe Cộng hòa vào Trump. BBC News ngày 5 tháng 1 cho biết Trump đã trực tiếp can thiệp, gọi điện thuyết phục các dân biểu bảo thủ như Ralph Norman và Keith Self ủng hộ Mike Johnson, giúp ông này giữ ghế với 218 phiếu sít sao. The New York Times ngày 6 tháng 1 nhận định rằng Trump không chỉ kiểm soát Nhà Trắng mà còn "giật dây" Hạ viện, nơi phe Cộng hòa chỉ chiếm đa số mong manh (221-214). Việc các nghị sĩ nhanh chóng đổi ý sau cuộc gọi của Trump khiến Politico ngày 27 tháng 3 đặt câu hỏi: "Quốc hội còn là cơ quan độc lập hay chỉ là cánh tay nối dài của Trump?"
Chính sách đối ngoại của Trump cũng làm lộ rõ sự "bất tài" của Quốc hội trong việc kiềm chế ông. Sau khi Trump tạm dừng viện trợ Ukraine và đe dọa áp thuế 25% lên Canada cùng Mexico vào ngày 11 tháng 3, theo Reuters, nhiều đồng minh hủy mua F-35, gây thiệt hại hơn 30 tỷ USD, theo The Washington Post ngày 23 tháng 3. Tuy nhiên, thay vì phản đối, các nghị sĩ Cộng hòa như Marco Rubio lại lên Fox News ngày 15 tháng 3 ca ngợi Trump vì "đặt Mỹ lên trên hết," dù châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên 500 tỷ USD để tự vệ, theo Al Jazeera ngày 14 tháng 3. Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, trên MSNBC ngày 26 tháng 3, gọi phe Cộng hòa là "Cộng Hèn," vì "họ không dám đối đầu Trump ngay cả khi ông ta làm suy yếu NATO."
Về kinh tế, Trump thúc đẩy cắt giảm thuế và chi tiêu liên bang, nhưng Quốc hội Cộng hòa không đưa ra chiến lược rõ ràng để cân bằng ngân sách. Newsweek ngày 27 tháng 3 ghi nhận 24.000 việc làm liên bang bị cắt dưới sự chỉ đạo của Elon Musk tại DOGE, nhưng không nghị sĩ Cộng hòa nào dám phản đối. Vanity Fair ngày 20 tháng 3 bình luận: "Họ sợ Trump hơn sợ cử tri," khi Trump đe dọa trừng phạt bất kỳ ai không tuân theo, như lời ông nói trên Truth Social ngày 18 tháng 3: "Ai không theo tôi là kẻ thù của nước Mỹ." Sự im lặng này khiến The Independent ngày 26 tháng 3 gọi Quốc hội là "bù nhìn," chỉ biết gật đầu trước các sắc lệnh gây tranh cãi như đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, theo AP ngày 24 tháng 1.
Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng ý phe Cộng hòa hoàn toàn "hèn." National Review ngày 28 tháng 3 lập luận rằng sự trung thành với Trump phản ánh ý chí của cử tri MAGA, khi ông vẫn được ủng hộ bởi hơn 70% người Cộng hòa, theo thăm dò của Gallup ngày 10 tháng 3. Tuy nhiên, ngay cả tiếng nói bảo thủ này cũng thừa nhận Quốc hội thiếu sáng kiến, phụ thuộc quá mức vào Trump để định hướng. Điều này trái ngược với vai trò lịch sử của Quốc hội như một nhánh quyền lực cân bằng, khiến NPR ngày 19 tháng 3 kết luận: "Phe Cộng hòa không còn là đảng của Reagan, mà là đảng của Trump – một đảng nghe lời hơn là lãnh đạo."
Sự kiện từ Signalgate, bỏ phiếu Hạ viện, đến chính sách đối ngoại và kinh tế cho thấy Quốc hội Mỹ, đặc biệt phe Cộng hòa, đang bị xem là "bất tài bất lực" và phục tùng Trump. Gán mác "Cộng Hèn" có thể là cách nói phóng đại, nhưng nó phản ánh sự thất vọng của nhiều người Mỹ khi Quốc hội không còn là đối trọng với Nhà Trắng. Liệu đây là hệ quả của sự trung thành mù quáng hay chiến lược chính trị dài hạn. Câu trả lời phụ thuộc vào việc Trump có tiếp tục chi phối Quốc hội như hiện nay hay không và kết quả bầu cử giữa kỳ 2026.

Nhiều nhà phân tích và báo chí Mỹ cho rằng, thay vì đóng vai trò lập pháp độc lập, Quốc hội đang trở thành công cụ trong tay Trump, khiến phe Cộng hòa bị gán mác "Cộng Hèn." Những sự kiện gần đây, từ vụ Signalgate đến các chính sách gây tranh cãi, đã làm nổi bật sự phụ thuộc của đảng này vào Trump, đặt ra câu hỏi về năng lực và tính tự chủ của cơ quan quyền lực cao nhất nước Mỹ.

Ông Trump đại đế phát biểu trước Quốc hội Mỹ với 2 con cẩu nô tài 2 bên
The Atlantic ngày 24 tháng 3 đưa tin về vụ Signalgate, khi các quan chức cấp cao như Phó Tổng thống J.D. Vance, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vô tình để lộ kế hoạch tấn công Houthi qua ứng dụng Signal, với sự hiện diện của nhà báo Jeffrey Goldberg. Thay vì Quốc hội Cộng hòa mở cuộc điều tra độc lập, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, theo Fox News ngày 27 tháng 3, nhanh chóng bênh vực Trump, gọi đó là "sai lầm nhỏ" và khẳng định chính quyền sẽ tự xử lý. Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons phản bác trên CNN ngày 25 tháng 3, gọi đây là "bằng chứng rõ ràng của sự bất lực," khi Quốc hội không dám chất vấn đội ngũ của Trump, dù vụ việc đe dọa an ninh quốc gia.
Sự kiện bỏ phiếu Chủ tịch Hạ viện ngày 3 tháng 1 càng minh họa sự phụ thuộc của phe Cộng hòa vào Trump. BBC News ngày 5 tháng 1 cho biết Trump đã trực tiếp can thiệp, gọi điện thuyết phục các dân biểu bảo thủ như Ralph Norman và Keith Self ủng hộ Mike Johnson, giúp ông này giữ ghế với 218 phiếu sít sao. The New York Times ngày 6 tháng 1 nhận định rằng Trump không chỉ kiểm soát Nhà Trắng mà còn "giật dây" Hạ viện, nơi phe Cộng hòa chỉ chiếm đa số mong manh (221-214). Việc các nghị sĩ nhanh chóng đổi ý sau cuộc gọi của Trump khiến Politico ngày 27 tháng 3 đặt câu hỏi: "Quốc hội còn là cơ quan độc lập hay chỉ là cánh tay nối dài của Trump?"
Chính sách đối ngoại của Trump cũng làm lộ rõ sự "bất tài" của Quốc hội trong việc kiềm chế ông. Sau khi Trump tạm dừng viện trợ Ukraine và đe dọa áp thuế 25% lên Canada cùng Mexico vào ngày 11 tháng 3, theo Reuters, nhiều đồng minh hủy mua F-35, gây thiệt hại hơn 30 tỷ USD, theo The Washington Post ngày 23 tháng 3. Tuy nhiên, thay vì phản đối, các nghị sĩ Cộng hòa như Marco Rubio lại lên Fox News ngày 15 tháng 3 ca ngợi Trump vì "đặt Mỹ lên trên hết," dù châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng lên 500 tỷ USD để tự vệ, theo Al Jazeera ngày 14 tháng 3. Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren, trên MSNBC ngày 26 tháng 3, gọi phe Cộng hòa là "Cộng Hèn," vì "họ không dám đối đầu Trump ngay cả khi ông ta làm suy yếu NATO."
Về kinh tế, Trump thúc đẩy cắt giảm thuế và chi tiêu liên bang, nhưng Quốc hội Cộng hòa không đưa ra chiến lược rõ ràng để cân bằng ngân sách. Newsweek ngày 27 tháng 3 ghi nhận 24.000 việc làm liên bang bị cắt dưới sự chỉ đạo của Elon Musk tại DOGE, nhưng không nghị sĩ Cộng hòa nào dám phản đối. Vanity Fair ngày 20 tháng 3 bình luận: "Họ sợ Trump hơn sợ cử tri," khi Trump đe dọa trừng phạt bất kỳ ai không tuân theo, như lời ông nói trên Truth Social ngày 18 tháng 3: "Ai không theo tôi là kẻ thù của nước Mỹ." Sự im lặng này khiến The Independent ngày 26 tháng 3 gọi Quốc hội là "bù nhìn," chỉ biết gật đầu trước các sắc lệnh gây tranh cãi như đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ, theo AP ngày 24 tháng 1.
Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng ý phe Cộng hòa hoàn toàn "hèn." National Review ngày 28 tháng 3 lập luận rằng sự trung thành với Trump phản ánh ý chí của cử tri MAGA, khi ông vẫn được ủng hộ bởi hơn 70% người Cộng hòa, theo thăm dò của Gallup ngày 10 tháng 3. Tuy nhiên, ngay cả tiếng nói bảo thủ này cũng thừa nhận Quốc hội thiếu sáng kiến, phụ thuộc quá mức vào Trump để định hướng. Điều này trái ngược với vai trò lịch sử của Quốc hội như một nhánh quyền lực cân bằng, khiến NPR ngày 19 tháng 3 kết luận: "Phe Cộng hòa không còn là đảng của Reagan, mà là đảng của Trump – một đảng nghe lời hơn là lãnh đạo."
Sự kiện từ Signalgate, bỏ phiếu Hạ viện, đến chính sách đối ngoại và kinh tế cho thấy Quốc hội Mỹ, đặc biệt phe Cộng hòa, đang bị xem là "bất tài bất lực" và phục tùng Trump. Gán mác "Cộng Hèn" có thể là cách nói phóng đại, nhưng nó phản ánh sự thất vọng của nhiều người Mỹ khi Quốc hội không còn là đối trọng với Nhà Trắng. Liệu đây là hệ quả của sự trung thành mù quáng hay chiến lược chính trị dài hạn. Câu trả lời phụ thuộc vào việc Trump có tiếp tục chi phối Quốc hội như hiện nay hay không và kết quả bầu cử giữa kỳ 2026.