Năm ấy tao học lớp 4 , trường tao là một ngôi trường cũ có tiếng nằm giữa trung tâm thành phố .
Ngôi trường này được xây từ thời pháp và đã trải qua biết bao năm tháng thăng trầm trong cuộc sống thời binh biến , để tao nói thêm về những ngôi nhà được xây từ thời pháp cho tụi mày dễ hình dung nhé .
Những ngôi nhà được xây từ thời pháp đều có lối xây dựng và kiến trúc độc đáo rất đặc trưng ví dụ như tường dầy 20cm - 30cm , trần nhà cao và thoáng để sử dụng được quạt trần , phòng trống trải và vuông vức chứ không giống kiểu nhà 3 gian phong kiến . Thời chiến tranh các kiến trúc Pháp xây vừa để ở , vừa có thể làm lô cốt phòng thủ khi có biến nữa . Tường dầy 20cm - 30cm thì chống được đạn , lựu đạn và cả súng chống tăng nữa . Chỉ cần núp sau tường đó thì bình yên vô sự .
Quay lại chuyện ngôi trường của tao nhé , thời ấy tao nghe người ta đồn đại trước khi hoà bình được lập lại thì nơi ấy được đặt làm nhà thương trạm xá của lính từ thời pháp , sau này được quân đội VNCH trưng dụng cũng để làm nhà thương trạm xá nhưng có cả khu nhà xác nữa . Nghe đâu nhà xác nó nằm ở dãy nhà nằm sau khu cổng sau . Thảo nào khuôn viên trường học và phòng ốc nó vuông vức , còn có cả cổng sau và sân chào cờ khá rộng . Sau này khi lớn lên , tao nhìn lại thì đúng là nó giống cái trạm xá hơn là cái trường học . Cách đây vài năm thì nó mới được cải tạo tu bổ lại khá nhiều , giờ thì nhìn nó giống một cái trường học hơn .
Trong trường nó có một cây đa hay cây si gì đó khá lớn , phía sau gần dãy nhà vệ sinh thì có một cái giếng lớn và sâu được xây bít miệng giếng chỉ chừa lại cái lổ rào bằng thép vuông để bỏ ống hút nước máy bơm xuống .
Giờ ra chơi tụi tao hay tập trung chổ đó mặc dù chổ đó bị cấm tụ tập , tụi sao đỏ nó cứ tới đó bắt tụi tao giải tán hoài , tụi tao có thằng thì thả đá xuống cái lỗ đó để nghe tiếng tũm tũm , có đứa thì kê cái miệng vô hú hú để nghe tiếng vang lại từ dưới giếng lên , rồi cả đám cười ha há kéo nhau bỏ chạy . Tuổi học trò nó vui là thế .
Bữa đó tao học ca sáng , lúc đó tầm 10:30 tao bị đau bụng quá nên chạy xuống đi ỉa . Đang trong giờ học nên cả sân trường vắng tanh không một bóng người , dãy nhà vệ sinh được xây từ thời pháp cách sau một dãy nhà với một bức tường cao nữa nên hoàn toàn vắng lặng không một tiếng động lọt vào . Lúc đó tao mắc ỉa quá nên bay đại vào một cái nhà xí cách cái nhà xí đầu tiên mấy căn , một dãy nhà xí nó tới mấy chục cái xây liền nhau luôn . Vừa ỉa mà thấy dãy nhà xí nó im ắng đến rợn rợn người làm tao cũng sợ ma nữa , tự nhiên tao nghe tiếng dẹp lẹp xẹp , rồi giọng con gái nữa ( giọng con nít nha ) . Tao nghĩ chắc có đứa con gái nào đi vệ sinh đây , trường tao là trường cấp 1 , mà ngày xưa chưa có điều kiện thì nhà vệ sinh nó cho đi chung chứ có phân chia ra như bây giờ đâu . Vì lúc nãy tao có kể là tao sợ ma í , nên tao ngồi ỉa không có đóng cửa nhà vệ sinh . Giờ có con gái vào thì cái máu sĩ nó nổi lên kéo cái cửa khép lại chút không thôi mắc cỡ , chứ đéo dám đóng lại vì sợ ma . Giọng con gái và tiếng bước chân nghe lúc gần lúc xa , mà không thấy ai đi qua tao mới mỏi tay quá mở cái cửa ra luôn vì lúc đó cũng ỉa xong rồi . Chùi đít sạch sẽ tao tí tửng đi ra thì nhìn dưới nền gạch rõ ràng là có dấu dép còn ướt nước đi vô , mà đm nó tao ngồi giữ cái cửa nhìn ra nãy giờ có thấy ai đi vô đâu . Lúc đó mới học lớp 4 cũng tâm trí vô tư , mình nghĩ chắc nó đi vô nhà vệ sinh rồi nên mình không thấy . Xong tao nhìn lại dãy nhà vệ sinh tự nhiên tao rợn hết cả da gà lên luôn tụi mày ạh . Cả dãy nhà vệ sinh cửa mở hết mà đâu có ai trong đó đâu . Cơ mà tao lúc nhỏ cũng có máu liều rồi , tao đi tới mấy bước nữa nhìn cho chắc thì đúng là không có ai cả . Chỉ có tao ngồi ỉa một mình nãy giờ . Mà cái dấu dép ướt kia cũng kì lạ nữa , nó đi tới cái bậc thang để bước lên dãy nhà vệ sinh thì mất dấu , mà dấu nước nó còn mới lắm cơ . Tao mới nghĩ trong đầu là quái , nếu nó đi vô thì mình nghe tiếng và mình cũng phải thấy nó , nếu không thấy nó vô thì cũng phải thấy nó đi ra . Mà ở đây đâu có dấu dép dính nước đi ra , cái nền nhà khô queo mà , chỉ có dấu dép nó có nước . Ngày xưa đi ỉa trong trường toàn dùng giấy vở vò lại chùi rát hết cả đít chứ có dùng nước rửa đít đâu mà ướt sàn nhà được . Tao vừa lầm bầm đi ra vừa nhìn theo vết chân đi vô nữa thì mới phát hiện ra một điều vãi loz .
Trước khu đường dẫn vào khu nhà vệ sinh đéo có vũng nước nào cả , vậy thì dấu dép dính nước kia từ đâu ra . Đm nó , giống như nó tự xuất hiện ở giữa cái tường kia và nó đi vào khu nhà vệ sinh , xong nó biến mất chứ đéo có dấu vết đi ngược trở ra mới vkl chứ . Nhìn tới đó tao sợ quá cắm đầu chạy một mạch lên lớp , vô lớp bà cô thấy tao liền hỏi một câu chạy đâu mà như ma đuổi thế .
Trong đầu tao cứ lẩn quẩn câu hỏi dấu chân đó từ đâu xuất hiện và nó đi đâu suốt những năm tháng đó . Rồi câu trả lời cũng được giải đáp khi một ngày tao thấy mấy thầy cô trong trường đem đồ ra cúng chổ cái giếng gần khu nhà vệ sinh .
Sau này hỏi ra mới biết là cái giếng này ngày xưa có cô bé nào đó rơi xuống chết dưới đó , nên sau này cái giếng mới bị lấp bê tông lại chỉ chừa ra cái ô thép vuông để bỏ ống nước máy bơm xuống thôi .