"M nên nhớ thời Diệm là thời kì Chùa chiền được xây dựng trùng tu nhiều nhất" dẫn chứng nào anh bạn?
Vào những ngày này, Nam Việt Nam là mảnh đất béo bở của các nhà
báo, phóng viên ảnh, nhân viên điện tín. Đối với nghề báo, đây quả là
một tin sốt dẻo. Ngay sau ngày Thích Quảng Đức tự thiêu, những bức
hình về sự kiện này xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo lớn trên
khắp thế giới, bên cạnh những bài viết lý giải nguyên nhân của thảm
kịch. Cả thế giới bị sốc, và tổng thống John Kennedy cũng vậy. Trước
khi xảy ra vụ tự sát của Thích Quảng Đức thế giới gần như không hay
biết gì về những vụ ngược đãi tín đồ Phật giáo của Diệm, và mặc dù
Kennedy cùng với Bộ Ngoại giao của ông – thông qua những kênh
thông tin ngoại giao bí mật – đã lên tiếng chỉ trích Diệm, nhưng Diệm
vẫn coi đó là chuyện vặt vãnh.
Nhưng rõ ràng, vào ngày 12.6.1963, đó không phải là chuyện vặt
vãnh đối với JFK. Chỉ qua một đêm, nước Mỹ – và cả phần còn lại của
thế giới – biết hết sự thật về “Winston Churchill” của Châu Á, và chính
phủ Kennedy không thể để bị lúng túng thêm nữa.
Với những thông tin bộc lộ toàn bộ sự tàn bạo của Diệm đối với tín
đồ Phật giáo, Mỹ lập tức tự đặt ra những câu hỏi và suy đoán lôgic
nhất: Tại sao chúng ta lại ủng hộ một chính phủ nước ngoài chủ
trương bách hại tôn giáo? Tín đồ Phật giáo là những người ôn hoà, họ
không phải là ********; tôi tưởng những đồng đô la đóng thuế của
chúng ta đổ vào Nam Việt Nam là để góp sức chiến đấu chống chủ
nghĩa cộng xản. Tại sao Tổng thống Kennedy gửi chuyên viên quân sự
Mỹ sang giúp đỡ chính phủ của một người luôn tìm cách đẩy dân
chúng của mình vào trại tập trung?