Fernweh
Lỗ đýt gợi cảm
Có những buổi sáng chẳng muốn bước xuống giường, đầu óc mụ mị chẳng nhớ nỗi cơn mơ mệt nhoài tối qua có gì, vớ cái điện thoại check mail, lướt mxh rồi lại nằm thừ nhìn ra cửa sổ, mấy khoảng tiền phải thanh toán cuối tháng vẫn không kéo cái thân 48kg dậy nổi. Người ta cứ hay bị thế, chưa đến bước đường cùng, chưa túng quẫn thì tâm lý vẫn kiểu lửng lơ “kệ mẹ nó để tính sau”. Tại sao lại thế ư, chẳng tại sao cả tự dưng trong lòng cảm thấy trống huơ trống hoác vậy thôi. Nhưng khoảng trống ấy nhanh chóng được lấp đầy bằng cú điện thoại giật ngược giật xuôi của Sếp, “em ơi làm gấp giúp anh abczyz, gấp nhé, gửi anh trước 14h”, và tôi thì luôn đầu hàng trước giọng nói trầm ấm đầy uy lực của ngòi bút kí xét thưởng cuối năm ấy. Tiên sư nhà anh, lười biếng tí cũng lôi dậy cho bằng được.

