
Hồi đó nghèo nhất lớp, đi học đúng tự ti.
Đã vậy còn hay bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.
Đi học cũng chả mấy ai là bạn thân, tri kỉ.
T thường tự cô lập bản thân, nép mình vào một góc riêng. Ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất để thanh xuân mau trôi qua, rời khỏi nơi bủa vây những đau thương.
Giờ mà rủ họp lớp t cũng không đi đâu.
Chả biết nói gì với nhau mà ôn lại kỉ niệm chỉ toàn kí ức khiến t đau đớn.
@Kod112
Đã vậy còn hay bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt.
Đi học cũng chả mấy ai là bạn thân, tri kỉ.
T thường tự cô lập bản thân, nép mình vào một góc riêng. Ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất để thanh xuân mau trôi qua, rời khỏi nơi bủa vây những đau thương.
Giờ mà rủ họp lớp t cũng không đi đâu.
Chả biết nói gì với nhau mà ôn lại kỉ niệm chỉ toàn kí ức khiến t đau đớn.
@Kod112
Sửa lần cuối: