Phủ nhận hoàn toàn những giá trị của Tuấn Gân, bêu riếu nó là Chạn Vương tức thằng ăn bám, đéo có tài cán gì là sai và phiến diện.
Tuấn Gân là loại có tố chất tốt, nghìn người có một chứ không phải dạng vớ vẩn.
Thứ nhất là bóng sáng, cao to đẹp trai, nhìn manly, nhất là trong cái showbiz Việt toàn bọn thích thông đít hoặc thích bin thông đít này. Chúng mày cứ nhìn danh sách
Lồn nó đã địt thì rõ.
Thứ hai là tài năng âm nhạc, tao không đánh giá quá cao kỹ thuật thanh nhạc của Gân nhưng phải công nhận nó có chất giọng khoẻ, truyền cảm. Nghe là biết Gân hát. Sản phẩm âm nhạc của Gân cũng được Gân làm rất chỉn chu: Không quá thị trường kiểu nhạc kẹo kéo như Lê Bảo Bình, cũng đéo quá hàn lâm bác học khó hiểu.
Thứ ba là khả năng kết giao, quan hệ tốt. Gân chơi với không ít những nhân vật có máu mặt trong cả giới doanh nhân và giang hồ ở Việt Nam cũng như hải ngoại.
Nhược điểm của Gân có lẽ là tính nóng nảy hehe Gân gọi đó là chất đàn ông và Gân dính vạ miệng không ít lần vì cái tính đó. Thứ nữa là Gân đéo biết tự lượng sức mình khi chơi. Tao quan niệm đéo biết chơi bời thì đéo phải là đàn ông. Trong 3 thứ GÁI, BẠC, KÍCH THÍCH thì kiểu cặc gì cũng dính 1, đôi khi là cả 3

Phá quá mức mình có thể cover thì phải Chui Chạn thôi. May mà còn có chạn để rúc chứ tầng 2 nhà ở Hàng Khay đéo bán được đâu
