Chuyện kể rằng: Tại một xứ nọ bên đất Đông Lào, có chàng thư sinh họ Tô đêm rằm tháng 7 đang ngồi đọc sách bỗng chàng thiếp đi và mơ thấy một giấc mơ lạ. Giấc mơ như thế này: vào tháng cô hồn, không biết vì lý do gì mà người dân ở những vùng thôn quê nghèo không thiết tha làm ăn nữa mà tối ngày hô hào nhau leo lên mái nhà sơn sơn phết phết những bức tranh đỏ rực màu máu. Rồi cùng nhau đấm ngực ngước mặt lên trời la to: Yêu nước, yêu nước. Tiếng la thảng thốt dậy cả đất trời như tiếng kêu của bầy cừu đi trong sa mạc lâu ngày thiếu nước. Cùng lúc đó trên chốn thiên đình, Ngọc Hoàng thượng đế đang cùng bá chư tiên thần thánh ba cõi đang họp chầu ngày rằm tháng 7. Buổi chầu liên tiếp bị gián đoạn bởi tiếng la “ Yêu Nước, Yêu Nước “ từ dưới Đông Lào xuyên qua 9 tầng mây vọng lên đinh tai nhức óc. Ngọc Hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra bằng vội sai các thần Lục Đinh Lục Giáp, Thiên Lý Nhỡn Thiên Lý Nhĩ ra coi xem. Chúng chư thần đi ra một lát rồi trở vào bẩm báo: Thưa Ngọc Đế, đó là tiếng kêu của đám dân quê rảnh háng, không lo làm ăn mà chỉ lo làm chuyện tào lao đang tự kỷ với nhau. Ngọc Đế nghe xong mặt đổi sắc giận đập án quát lớn: Ớ cha chả, lũ ăn không ngồi rồi làm chuyện ruồi bu. Chúng thật là những đứa khôn nhà dại chợ. Tháng vừa rồi trẫm thấy ở đại hội Olympic ở hạ giới trên xứ Phú Lang sa, lẽ ra đó là nơi chúng nó phải thể hiện lòng yêu nước và chứng tỏ cho thế giới biết chúng yêu nước cỡ nào bằng cách hiển thị thần uy giành lấy vài cái huy chương vàng đem vinh quang về cho đất nước,cho vẽ vang dân Việt. Ấy vậy mà chúng có giành được cái giải gì đâu. Ở nhà thì nổ to như pháo cối mà ra đường thì yếu xìu như thằng bất lực. Khiến đất Việt phải cúi đầu chịu nhục trước những Thái Lan, Hồng Kông, Phi Luật Tân, In Đô…Vậy mà giờ đây, chúng nó còn không biết thân, bày trò vẽ hình rồi la yêu nước đến nhức cả cái đầu. Đã vậy nay ta sai Thiên Lôi cùng Đông Hải Long Vương đem 99 nghìn con rồng trực chỉ xứ Đông Lào, trong 7 ngày 7 đêm các khanh cho nước xuống đễ từ nay chúng thấy nước sẽ tởn tới già không còn hét câu yêu nước làm phiền ta nữa…. 7 ngày sau, nước tuôn tràn dâng lai láng ngập trắng xoá cả núi rừng, tiếng than dậy đất tiếng khóc như ri. Những kẻ lỡ dại yêu nước bây giờ bụng trương phình đầy nước.
Xác nằm la liệt thây chất cao như núi. Những kẻ may mắn hơn bây giờ mới biết mình dại lỡ chạm nọc Ngọc Hoàng nên mới ra nông nỗi. Chúng cùng nhau quỳ xuống đấm ngực nhìn trời la lớn: bẫm Ngọc Hoàng thượng đế, chúng con biết lỗi rồi. Xin ngài tha cho. Giờ đây chúng con ghét nước rồi ạ. Ghét nước vô cùng tận ạ. Xin ngài minh giám mà mở lượng hải hà… Đột nhiên sấm chớp đùng đùng, gió giật liên hồi khiến chàng thư sinh họ Tô bừng tỉnh. À thì ra đây là một giấc mơ. Hú hồn hú vía. Họ Tô vội 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra ngoài để xem trên mái nhà mình có ai leo lên sơn phết gì không.
Bài viết từ hồi Olympic, tao nhặt ở đâu về đéo nhớ nguồn