Thành thật mà nói tới giờ tao vẫn không thể hiểu được vì sao bọn bò đỏ có thể nuốt được cái lịch sử do bên chiến thắng viết ra:
1. Cô ba bị bắn 19 viên vào người, trong đó có 1 viên vào mắt, 1 viên vào ngực nhưng tuy vậy vẫn 2 tay ôm 2 súng hạ toàn bộ tiểu đội địch, sau đó cõng 2 tạ gạo bơi qua sông để quay về căn cứ rồi mới hi sinh.
2. Chú bảy bị máy bay bắn lòi ruột, chú bảy dùng tay nhét ruột vào bụng rồi anh dũng chiến đấu tiếp, thành công bắn hạ máy bay khi 1 tay giữ bụng 1 tay cầm súng.
3. Chị sáu bị quân địch áp giải ra pháp trường, trên đường đi chị vui vẻ ca hát, tiện tay ngắt lấy bông hoa, gài lên tóc.
=> vl chứ áp giải ra pháp trường mà ko trói tay, sức khỏe minh mẫn tĩnh táo, ra pháp trường tự dựa vào cột, dứt khoát k chịu đeo băng bịt mắt dù kẻ thù năn nỉ
4. Anh Tovidi trong khi cùng đồng đội kéo pháo lên đèo, đột nhiên pháo bị đứt dây, trôi xuống dốc và có nguy cơ lăn ra khỏi vách núi. Trong tình huống khẩn cấp, người ta chỉ kịp thấy 1 thân hình ngã ra chặn đường xe pháo. Theo tính toán khoa học, với thân hình mập mạp béo tốt nặng tầm 2 tạ của mình thì anh hoàn toàn có thể ngăn cản 1 xe pháo nặng tầm 5 tấn đang lao không phanh xuống con dốc. Đến khi đồng đội định thần lại thì nhận ra đó là anh Tovidi, anh chỉ kịp thều thào 1 câu ": thằng nào xô tao ra" , à nhầm , "pháo có làm sao không" rồi hi sinh trong niềm thương tiếc vô vàn.
Còn nhiều tấm gương nữa, toàn đề cao việc hi sinh vì đảng. Không biết bọn mày sao chứ tao thấy phải kiểm duyệt lại 1 lần nữa những gì bọn trẻ học, ví dụ như sách lịch sử ở trên. Đó là tư liệu rất tốt để tao dạy nó tính phản biện trong mỗi câu chuyện được đưa ra, tránh việc bị tẩy não như bò đỏ, cả đời hi sinh làm con tốt thí để làm lợi cho người khác. (ở nhà cào phím chống Mỹ nhiệt tình nhưng quan chức thì đưa gia đình con cái qua Mỹ du học định cư và tích trữ tài sản tại Mỹ)