Theo tau thời gian là do con người đặt ra, chứ thực tế nó đéo tồn tại. Con người lấy cột mốc là các sự kiện của loài người rồi tự đặt ra các thời kỳ, và tự cho rằng ở thời điểm này là hiện tại và hiện đại. Các thứ còn lại là cổ đại. Đó là sự ngộ nhận tự đặt ra thôi. Chứ trái đất khả năng nó reset biết bao lần rồi, mỗi lần nó reset nó nung nóng tan biến mọi thứ trở về cát bụi. Rồi từ đó lại tiến hóa tiếp. Vì thế nền văn minh của loài đi 2 chân, sú dụng 2 tay, có 2 con mắt hiện giờ chắc gì là hiện đại nhất. Khéo là ngu nhất.
Còn khi tau chơi đá hay kéo thuốc lào phê, tau nghĩ con người chết đi sẽ luân hồi vòng tròn. Đéo tiến về tương lai mà nó có thể đẩy ngược về dòng chảy thời gian trước, ví dụ ( thằng Triển Điêu ở Xàm hẹo, thì chúng ta nghĩ nó đầu thai về tương lai, tức là dòng chảy tiến tới của thời gian, khi mà những cái đó chưa xảy ra, còn theo tau, nó đầu thai về dòng chảy quá khứ, làm Triển Trệu thật hoặc là 1 thằng nhà văn như Lý Bạch nhảy mẹ xuống vớt mặt trăng thân yêu của nó).
Còn về cái mặt trăng, theo tau, nó hình thành từ cuộc chiến giữa nền văn minh Trái Đất và Sao Hỏa đó. Đất đá bay lên vo tròn lại, kết thúc cuộc chiến là 2 nền văn minh bị reset hết.
Để tau kéo thêm điếu nữa, tau đi cảnh xong tau viết tiếp
