Ví dụ dễ hiểu hơn chút. Mẹ bạn mang thai bạn, bs chẩn đoán thai nhi có vấn đề. Bố mẹ quyết định bỏ bạn. Bác sĩ dùng kẹp cắt từng mảnh lôi ra? Bạn vui nổi không?
Phật nói: Cha mẹ với con cái có 4 loại nhân duyên: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Không có duyên tuyệt đối không làm người chung một nhà. Càng là người một nhà, duyên nợ càng nặng
Khi bạn đầu thai vào nhà đó báo ân. Họ đem bạn giết đi. Ân tình liền biến thành oán thù. Đáng lẽ bạn là đứa con hiếu thảo, họ cứ nhẫn tâm giết đi. Sau này bạn tìm họ để trả thù hay vẫn làm con ngoan?
Khi bạn đầu thai vào nhà đó đòi món nợ mà họ nợ bạn từ kiếp lâu xa nào đó. Họ không muốn trả, cứ đem bạn giết quách đi cho nhẹ nợ. Xem xem, nợ hết không hay nợ lại chồng chất nợ. Cứ báo thù nhau mãi không hết.
Thật ra mọi mối quan hệ trên đời này đều thuộc 4 loại này, nếu không sẽ không gặp nhau. Nên mình nghĩ, gia đình họ hoan hỷ trả nợ, đó là điều tốt lành cho cả hai bên. Họ còn không nói gì, bạn trách móc làm gì vậy?
Trong trường hợp này, người mẹ và cả gia đình nên làm thật nhiều việc thiện tích phước rồi hồi hướng cho đứa con trong bụng mình.