Sống nội tâm, thích ở 1 mình

Giờ tao cũng có cảm giác đó, nhưng tao kệ. Với tao giờ phải lo đủ cho gia đình, sống tử tế nhất có thể với đời. Thằng nào con nào yêu quý thì cảm ơn, còn ghét thì kệ mẹ nó. Thoáng cái đầu 1 chút, hoặc hư hỏng đi 1 chút. Ah quên sẵn tiện kể với mày tao cân bằng được là do tao cặp bồ với 1 em vừa li dị. Bọn tao dành sự tôn trọng cho nhau và giúp nhau cân bằng lại cảm xúc chứ ko yêu đương gì mặc dù rất quý mến nhau. Dc hơn 1 năm tao khuyên em ấy đi lấy ck đi và bọn tao chia tay. Nhờ những lúc tao dám làm điều mà mọi người nói là sai trái nó giúp tao hiểu dc tao là đàn ông và phải dám làm dám chịu.
cảm ơn chia sẻ của tml nhiều nhé, t sẽ lưu ý lại bản thân của mình như m đã nói. sao giờ t mới biết m nhỉ
 
cảm ơn chia sẻ của tml nhiều nhé, t sẽ lưu ý lại bản thân của mình như m đã nói. sao giờ t mới biết m nhỉ
Chưa bao giờ là muộn. Tao chúc mày sớm cân bằng được bản thân, và nhiều may mắn
 
Chưa bao giờ là muộn. Tao chúc mày sớm cân bằng được bản thân, và nhiều may mắn
t luôn bị dằn vặt về bản thân, luôn nghĩ bản thân mình là yếu kém hơn so với ng khác nên nhiều lúc tự ti lắm, dần dần cái tự tin của bản thân k còn nhiều. Nhất là trong cv
 
Uhm tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng mày ko thay đổi thì mày còn chìm sâu nữa, cứ mất thời gian u u mê mê rồi thì lấy đâu thời gian để mày tỉnh táo? Mày có bao giờ tự hỏi mày sống vì điều gì ko? Sống cho ai ko? Mày ngại thay đổi vì màu sợ ko bắt kịp thời đại, và mày tiếc cái công sức quá khứ? Ở đời đéo có thằng nào vô dụng cả, chỉ là chưa đúng thời cơ và đúng điểm mạnh của mày thôi. Tích cực lên
t luôn bị dằn vặt về bản thân, luôn nghĩ bản thân mình là yếu kém hơn so với ng khác nên nhiều lúc tự ti lắm, dần dần cái tự tin của bản thân k còn nhiều. Nhất là trong cv
 
Uhm tao hiểu cảm giác của mày. Nhưng mày ko thay đổi thì mày còn chìm sâu nữa, cứ mất thời gian u u mê mê rồi thì lấy đâu thời gian để mày tỉnh táo? Mày có bao giờ tự hỏi mày sống vì điều gì ko? Sống cho ai ko? Mày ngại thay đổi vì màu sợ ko bắt kịp thời đại, và mày tiếc cái công sức quá khứ? Ở đời đéo có thằng nào vô dụng cả, chỉ là chưa đúng thời cơ và đúng điểm mạnh của mày thôi. Tích cực lên
m lại khai sáng đầu óc t 1 lần nữa rồi đấy, t ngại bước ra khỏi vùng an toàn vì nghĩ đến gia đình, vùng vẫy trong đó riết t cảm thấy nó ngột ngạt đến lạ. Riết dần đầu óc nó cũng thui chột, ù lì ra, phản xạ cũng chậm chạp. Khác hẳn với thời lăn lộn ngoài ctr, k ngại khứa nào hết
 
tâm t lúc nào cũng nặng nề, chưa an vui
Vậy nên t mới khuyên bạn, chia sẻ, cho đi nhiều hơn nữa. Chỉ có như vậy mới giải toả được những khúc mắc trong lòng. Còn không tự đấu tranh và tự vượt qua, cộng thêm tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều đó. T từng có khoảng thời gian gần 5 năm như vậy, nghĩ lại mới thấy nhạt.
 
Vậy nên t mới khuyên bạn, chia sẻ, cho đi nhiều hơn nữa. Chỉ có như vậy mới giải toả được những khúc mắc trong lòng. Còn không tự đấu tranh và tự vượt qua, cộng thêm tinh thần sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều đó. T từng có khoảng thời gian gần 5 năm như vậy, nghĩ lại mới thấy nhạt.
5 năm là quãng thgian khá dài đấy. Trước giờ t luôn tự giải quyết mọi chuyện 1 mình, dạo gần đây sao t thấy ngột ngạt khó chịu, k còn bình thường như trước nữa, chuyện công việc với cuộc sống nhé. Gia đình t thì vẫn ổn, chỉ là cá nhân t có vấn đề thôi
 
m lại khai sáng đầu óc t 1 lần nữa rồi đấy, t ngại bước ra khỏi vùng an toàn vì nghĩ đến gia đình, vùng vẫy trong đó riết t cảm thấy nó ngột ngạt đến lạ. Riết dần đầu óc nó cũng thui chột, ù lì ra, phản xạ cũng chậm chạp. Khác hẳn với thời lăn lộn ngoài ctr, k ngại khứa nào hết
Thì bởi vì nếu chỉ sống cho bản thân thì thằng nào cũng sướng như vua, vấn đề là mày chọn sống vì gia đình nẻn mày vất vả, rồi mày tự kỷ với tâm lý bản thân, mày đã chọn rồi thì mày phải tự đối mặt với nó. Nếu mệt mỏi thì relax tí đi rồi lại chiến đấu tiếp. Dm sống có lý tưởng cho gia đình với tao là điều cao quý nhất đấy
 
Thì bởi vì nếu chỉ sống cho bản thân thì thằng nào cũng sướng như vua, vấn đề là mày chọn sống vì gia đình nẻn mày vất vả, rồi mày tự kỷ với tâm lý bản thân, mày đã chọn rồi thì mày phải tự đối mặt với nó. Nếu mệt mỏi thì relax tí đi rồi lại chiến đấu tiếp. Dm sống có lý tưởng cho gia đình với tao là điều cao quý nhất đấy
đàn ông ai cũng sống vì gia đình thôi, t cũng k phải ngoại lệ. T sẵn sàng làm mọi thứ cho gia đình mình. t tin m cũng sẽ vậy. Chỉ là trung hoà giữa nó với cv đang có chút lấn cấn
 
đàn ông ai cũng sống vì gia đình thôi, t cũng k phải ngoại lệ. T sẵn sàng làm mọi thứ cho gia đình mình. t tin m cũng sẽ vậy. Chỉ là trung hoà giữa nó với cv đang có chút lấn cấn
Đó. Ít nhất là mày nhìn lại sự lựa chọn của mày vẫn đúng. Chẳng qua là 1 chút chướng ngại thôi, mày dc phép giải phóng bản thân để vượt qua chướng ngại đó, rồi mày sẽ tiếp tục là người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Cố lên bro
 
Đó. Ít nhất là mày nhìn lại sự lựa chọn của mày vẫn đúng. Chẳng qua là 1 chút chướng ngại thôi, mày dc phép giải phóng bản thân để vượt qua chướng ngại đó, rồi mày sẽ tiếp tục là người đàn ông chuẩn mực của gia đình. Cố lên bro
cảm ơn, m cũng vậy nhé. Cảm ơn lần nữa vì đã giành thgian cho chuyện của t
 
:sad:

“Tôi là một người lầm lì, ít nói, trốn vào bản ngã, không thích giao thiệp với đời và bất mãn... Tôi sống trong gia đình, giữa những người thân yêu nhất, thế mà tôi vẫn cảm thấy còn xa lạ hơn là một kẻ xa lạ. Đối với mẹ tôi, trong những năm gần đây, tôi không nói trên hai mươi tiếng mỗi ngày; với cha tôi, tôi chỉ chào hỏi đôi lời thôi. Đối với mấy đứa em tôi, tôi không hề nói chuyện với chúng. Lý do rất giản dị: tôi chẳng có gì để nói”.


 
Ta nay say, sinh nhật đứa con nuôi, đôi khi đời đéo cần ai cả, nhất là hai tiếng bạn bè.

Tiêu ta là ng dưng vẩn ghé thớ huynh đệ hai lần đó thôi.

Phấn khởi lên đi huynh đệ còn hơn ta chán.
 
:sad:

“Tôi là một người lầm lì, ít nói, trốn vào bản ngã, không thích giao thiệp với đời và bất mãn... Tôi sống trong gia đình, giữa những người thân yêu nhất, thế mà tôi vẫn cảm thấy còn xa lạ hơn là một kẻ xa lạ. Đối với mẹ tôi, trong những năm gần đây, tôi không nói trên hai mươi tiếng mỗi ngày; với cha tôi, tôi chỉ chào hỏi đôi lời thôi. Đối với mấy đứa em tôi, tôi không hề nói chuyện với chúng. Lý do rất giản dị: tôi chẳng có gì để nói”.



sự bất lực trong cách thể hiện ngôn ngữ :vozvn (19):
 
sự bất lực trong cách thể hiện ngôn ngữ :vozvn (19):
Tất cả chỉ là tưởng tượng, gia đình, bàn giấy, bạn bè, con đường, tất cả chỉ là tưởng tượng và xa hơn hay gần hơn, người đàn bà. Nhưng sự thực gần gũi nhất là tôi áp đầu tôi vào bức tường của phòng giam nhỏ bé không có cửa sổ mà cũng không có cửa ra vào
 
Tất cả chỉ là tưởng tượng, gia đình, bàn giấy, bạn bè, con đường, tất cả chỉ là tưởng tượng và xa hơn hay gần hơn, người đàn bà. Nhưng sự thực gần gũi nhất là tôi áp đầu tôi vào bức tường của phòng giam nhỏ bé không có cửa sổ mà cũng không có cửa ra vào
:vozvn (21): nghe mùi hơi căng rồi đấy tml
 
T vừa khóa lại fb chính và insta vì tao ko muốn giao thiep với những con người mà tao xem là 'bạn be' nữa

T phải đoạn tuyệt quá khứ từ bây giờ.
Cách hành văn của m hơi lạ. Nhưng rất quen:shame:
 
T cũng giống m chi thích thu mình lại k thích giao tiếp mới người lạ, mọi chuyện cảm thấy rất khó chia sẻ chỉ muốn giữ ở trong lòng
Nhưng rồi sẽ có lúc m muốn tìm người chia sẻ như chính t vào lúc này. Ôm trong lòng nó khó chịu lắm
 
Lại là t, 1 con người trầm tính, ít nói, hay suy nghĩ nhiều về mọi thứ. Trước giờ t rất ít bạn, giờ thật sự t cần 1 ai đó ngoài Vợ để có thể chia sẻ một câu chuyện gì đó thì quay đi nhìn lại chẳng có một ai, list trong danh bạ nhiều, nhưng đủ thân để t có thể trút tâm sự thì hầu như không có ai và cũng chưa có người nào hết. Có chăng thì cũng chỉ là nhỏ em trong gia đình, còn người ngoài thì hầu như không có. Lạ một điều t thèm cái cảm giác có người chia sẻ cảm xúc bản thân mình lúc này, lắm lúc t cảm thấy ngột ngạt, khó chịu đến cùng cực.
Thích ở một mình nhưng lại thèm cảm giác có người chia sẻ. Mày mâu thuẫn vl.
 

Có thể bạn quan tâm

Top