Sự thật sau 50 năm cướp chính quyền thành công

Một chi tiết rất hài hước mà ít thằng để ý.
Tại thời điểm chuyển giao chính quyền: 2 người đại diện cho 2 chế độ là Dương Văn Minh của VNCH và Đại tá Bùi Tín của V+ sau này "hội ngộ" ở Pháp những năm 90s đều dưới danh nghĩa "tỵ nạn chính trị" =))

Lúc xe tăng "húc cổng" vào Dinh thống nhất, Đại tá Bùi Tín lúc đó là người có cấp bậc cao nhất nên được đại diện V+ đứng ra làm việc với tướng Minh. Ông Minh nói đại ý: "Chúng tôi đầu hàng & bàn giao lại quyền lực cho các ông", còn ông Tín cũng đáp lại "Các ông không thể bàn giao cái các ông không có". Mọi thứ sau đó diễn ra nhẹ nhàng, văn minh thôi, không có chút sốc nổi hay bạo lực nào.

Ông Minh ở lại 3 năm rồi di tản sang Pháp sống. Còn ông Tín tiếp tục làm cán bộ trong hệ thống & lên đến chức Phó Tổng biên tập báo "Nhân dân" là cao nhất. Tới năm 1992 do bất mãn nên trốn ở lại Pháp sau một cuộc đi công tác theo lời mời của 1 tạp chí Pháp.

Cuộc đời cha Bùi Tín này vô cùng thú vị, đủ tư liệu để làm film. Bố ổng từng làm đến chức "Hình bộ thượng thư" trong triều nhà Nguyễn, tương đương Bộ trưởng bộ Tư pháp ngày nay. Sau này "cảm hóa" theo cách mạng thì cũng được trọng dụng & là Đại biểu quốc hội khóa 1. Ông Tín cũng được đào tạo cẩn thận, là đệ cứng của ông Giáp. Ông Tín tham gia trực tiếp 3 cuộc chiến 54, 75 và Cam bốt và đều đi đến cùng, tức là phá Dinh độc lập hay đánh Phnom Penh ông đều có mặt hết. Một người như vậy "bất mãn" do vỡ mộng về lí tưởng chứ ko đơn giản do ko đc trọng dụng.
24402573392_a0fe8a640e_o.jpg

image.png
 
T nghe nói lúc tới lăng cha cả , tiến gần tới tổng tham mưu ql, làm gỏi thêm 2 chiếc chiến xa t54 bằng m72
 
Từ “vót chông” đến ngoại giao văn minh: Một câu chuyện dài nửa thế kỷ
Ngày 20/4/2025, Tổng thống Mỹ ra chỉ thị: từ nay, các quan chức không tham dự các sự kiện văn hóa còn mang nặng âm hưởng đối đầu xưa cũ như chương trình biểu diễn “Cô gái vót chông” ở Sài Gòn. Một chỉ dấu nhỏ, nhưng đủ để hiểu rằng: thời của “ngoại giao cây tre vót chông” đã dần khép lại.
Nghe vậy, tôi chợt nhớ những câu chuyện cũ.
Một thời chiến tranh… trên trang báo:
Những năm 1964–1966, bên bờ sông Ô-Tô-Lý sát biên giới Xô-Trung, quân đội Liên Xô và Trung Quốc đánh nhau dữ dội. Ở Việt Nam khi ấy, báo chí phương Tây chẳng có mấy mà đọc, chỉ có những cuốn họa báo khổ lớn: Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan… giấy bóng láng, in đẹp mê ly.

Thế nhưng, cái đẹp đó lại chứa đầy những lời chửi bới thậm tệ. Hoạ báo Liên Xô “nện” Trung Quốc không tiếc lời; họa báo Trung Quốc cũng “sỉ vả” Liên Xô thậm tệ.

Việt Nam, trong thế kẹt, phải nghĩ ra cách “lách luật”: ghi tiếng Việt lên xe pháo viện trợ dòng chữ “Sản xuất tại Liên Xô”, coi như “hàng Việt Nam nhờ gửi nhờ về đánh Mỹ”. Kết quả: hàng vẫn đi qua, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Bốn năm khẩu chiến rầm rộ, rồi đến 1972, đột nhiên im bặt. Một người bạn của tôi, sống ở Hợp Phì (Trung Quốc), tìm hiểu ra: hai nước ký Hiệp định “Không công kích nhau”. Từ đó, Liên Xô – Trung Quốc dù chẳng còn thân thiết, nhưng cũng thôi động binh, yên ổn suốt nửa thế kỷ.

Cảnh báo từ một câu nói

Năm 1978, cả nước tưng bừng kỷ niệm quốc khánh Liên Xô. Ở các phố huyện xa xôi, băng rôn đỏ chói như thể nơi đây là một xã của Liên Xô vậy.
Còn quốc khánh Trung Quốc? Lặng như tờ. Trên báo chí, chỉ có một dòng tin ngắn: Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức chiếu phim, vài đồng chí tới dự. Thế thôi.
Tôi đem chuyện này kể với bác Chúc – một bậc đàn anh thân thiết. Nghe xong, bác chỉ buột miệng: “Chết đấy cháu ạ!”
Quả nhiên, một năm sau, câu nói ấy thành lời tiên tri: chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, máu đổ từ 1979 đến tận cuối những năm 1980.
Và như một hệ quả muộn, sau mười năm giằng co và đẫm máu, Việt Nam và Trung Quốc cuối cùng cũng ngồi lại tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Những cái bắt tay lặng lẽ, những cam kết mơ hồ, và một giai đoạn “hòa bình lạnh” kéo dài cho đến tận hôm nay.
Ngoại giao “vót chông”: Vừa buôn bán, vừa chửi
Còn nhớ, một lần giao lưu Việt–Mỹ, một cô gái Việt Nam tặng phía Mỹ bài hát “Cô gái vót chông”. Dù Việt Nam – Mỹ đã thiết lập quan hệ, nhưng trong các áng văn, phim ảnh, ca nhạc, hình ảnh Mỹ vẫn hiện lên như “giặc cọp beo”.

Ấy thế mà Mỹ vẫn làm ăn với Việt Nam, vẫn đầu tư, vẫn xuất khẩu, chỉ lặng lẽ bỏ qua những vết châm chọc ấy.
Cái cách đó – vừa chửi vừa buôn bán – hóa ra tồn tại suốt nhiều năm. Nhưng rồi thời thế thay đổi. Ngày nay, khi các quốc gia cần thể diện, cần tôn trọng lẫn nhau, “cây tre vót chông” không còn phù hợp.
Một màn diễu binh… và nỗi lo dè dặt
Mà cũng nói thêm cho vui: năm nay, lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng diễn ra hoành tráng chưa từng thấy. Xe thiết giáp mới, vũ khí mới, cờ hoa đỏ rực từ phố huyện ra tới phố lớn.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bỗng giật mình nhớ lại năm 1978 cũng từng đỏ cờ mừng quốc khánh Liên Xô tưng bừng – rồi ngay sau đó, chiến tranh biên giới nổ ra.
Nói thì vui, chứ tự dưng tôi cũng hơi lạnh gáy mà ngẫm: biết đâu vài năm tới lại có chuyện gì bất ngờ? Cờ càng đỏ, súng càng mới, lòng người càng nên tỉnh táo!
Thôi thì, cứ mong lần này rộn ràng chỉ để mừng vui thực sự, đừng để lịch sử lại “bật cười” trêu chọc chúng ta thêm lần nữa.
 
Từ “vót chông” đến ngoại giao văn minh: Một câu chuyện dài nửa thế kỷ
Ngày 20/4/2025, Tổng thống Mỹ ra chỉ thị: từ nay, các quan chức không tham dự các sự kiện văn hóa còn mang nặng âm hưởng đối đầu xưa cũ như chương trình biểu diễn “Cô gái vót chông” ở Sài Gòn. Một chỉ dấu nhỏ, nhưng đủ để hiểu rằng: thời của “ngoại giao cây tre vót chông” đã dần khép lại.
Nghe vậy, tôi chợt nhớ những câu chuyện cũ.
Một thời chiến tranh… trên trang báo:
Những năm 1964–1966, bên bờ sông Ô-Tô-Lý sát biên giới Xô-Trung, quân đội Liên Xô và Trung Quốc đánh nhau dữ dội. Ở Việt Nam khi ấy, báo chí phương Tây chẳng có mấy mà đọc, chỉ có những cuốn họa báo khổ lớn: Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan… giấy bóng láng, in đẹp mê ly.

Thế nhưng, cái đẹp đó lại chứa đầy những lời chửi bới thậm tệ. Hoạ báo Liên Xô “nện” Trung Quốc không tiếc lời; họa báo Trung Quốc cũng “sỉ vả” Liên Xô thậm tệ.

Việt Nam, trong thế kẹt, phải nghĩ ra cách “lách luật”: ghi tiếng Việt lên xe pháo viện trợ dòng chữ “Sản xuất tại Liên Xô”, coi như “hàng Việt Nam nhờ gửi nhờ về đánh Mỹ”. Kết quả: hàng vẫn đi qua, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Bốn năm khẩu chiến rầm rộ, rồi đến 1972, đột nhiên im bặt. Một người bạn của tôi, sống ở Hợp Phì (Trung Quốc), tìm hiểu ra: hai nước ký Hiệp định “Không công kích nhau”. Từ đó, Liên Xô – Trung Quốc dù chẳng còn thân thiết, nhưng cũng thôi động binh, yên ổn suốt nửa thế kỷ.

Cảnh báo từ một câu nói

Năm 1978, cả nước tưng bừng kỷ niệm quốc khánh Liên Xô. Ở các phố huyện xa xôi, băng rôn đỏ chói như thể nơi đây là một xã của Liên Xô vậy.
Còn quốc khánh Trung Quốc? Lặng như tờ. Trên báo chí, chỉ có một dòng tin ngắn: Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức chiếu phim, vài đồng chí tới dự. Thế thôi.
Tôi đem chuyện này kể với bác Chúc – một bậc đàn anh thân thiết. Nghe xong, bác chỉ buột miệng: “Chết đấy cháu ạ!”
Quả nhiên, một năm sau, câu nói ấy thành lời tiên tri: chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, máu đổ từ 1979 đến tận cuối những năm 1980.
Và như một hệ quả muộn, sau mười năm giằng co và đẫm máu, Việt Nam và Trung Quốc cuối cùng cũng ngồi lại tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Những cái bắt tay lặng lẽ, những cam kết mơ hồ, và một giai đoạn “hòa bình lạnh” kéo dài cho đến tận hôm nay.
Ngoại giao “vót chông”: Vừa buôn bán, vừa chửi
Còn nhớ, một lần giao lưu Việt–Mỹ, một cô gái Việt Nam tặng phía Mỹ bài hát “Cô gái vót chông”. Dù Việt Nam – Mỹ đã thiết lập quan hệ, nhưng trong các áng văn, phim ảnh, ca nhạc, hình ảnh Mỹ vẫn hiện lên như “giặc cọp beo”.

Ấy thế mà Mỹ vẫn làm ăn với Việt Nam, vẫn đầu tư, vẫn xuất khẩu, chỉ lặng lẽ bỏ qua những vết châm chọc ấy.
Cái cách đó – vừa chửi vừa buôn bán – hóa ra tồn tại suốt nhiều năm. Nhưng rồi thời thế thay đổi. Ngày nay, khi các quốc gia cần thể diện, cần tôn trọng lẫn nhau, “cây tre vót chông” không còn phù hợp.
Một màn diễu binh… và nỗi lo dè dặt
Mà cũng nói thêm cho vui: năm nay, lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng diễn ra hoành tráng chưa từng thấy. Xe thiết giáp mới, vũ khí mới, cờ hoa đỏ rực từ phố huyện ra tới phố lớn.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bỗng giật mình nhớ lại năm 1978 cũng từng đỏ cờ mừng quốc khánh Liên Xô tưng bừng – rồi ngay sau đó, chiến tranh biên giới nổ ra.
Nói thì vui, chứ tự dưng tôi cũng hơi lạnh gáy mà ngẫm: biết đâu vài năm tới lại có chuyện gì bất ngờ? Cờ càng đỏ, súng càng mới, lòng người càng nên tỉnh táo!
Thôi thì, cứ mong lần này rộn ràng chỉ để mừng vui thực sự, đừng để lịch sử lại “bật cười” trêu chọc chúng ta thêm lần nữa.

Mời TQ sang diễu binh chắc nó tha k đánh đâu :shame:
 
:sad: Ở đây tao có thể tay bo chửi nhau với thằng Tàu.
Về Lừa chắc tao bị ăn thịt :sad:
Mới đọc “ Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” liên tưởng tới hoàn cảnh hiện tại. Không thể nói ra được. Quá sợ
 
Đài phản động vừa lên bài nè.
Húc đổ 1-2 cái cổng làm đéo gì.

Thuyết âm mưu là
Đế quốc Mĩ đế có thể đã đi đêm với Tàu.
nhường miền Nam cho Tàu.
Đổi lại Tàu bỏ đám cọng sả ở Đông Nam Á.

 
bọn mày chơi phò thì là nó banh Lồn cho chơi, liệu có phải vì nó banh lồn đợi nên chúng mày sẽ chơi kiểu nhẹ nhàng tình cảm ko, hay cứ chày thịt chúng mày nện tung cmn lồn con phò ấy lên?
 
Từ “vót chông” đến ngoại giao văn minh: Một câu chuyện dài nửa thế kỷ
Ngày 20/4/2025, Tổng thống Mỹ ra chỉ thị: từ nay, các quan chức không tham dự các sự kiện văn hóa còn mang nặng âm hưởng đối đầu xưa cũ như chương trình biểu diễn “Cô gái vót chông” ở Sài Gòn. Một chỉ dấu nhỏ, nhưng đủ để hiểu rằng: thời của “ngoại giao cây tre vót chông” đã dần khép lại.
Nghe vậy, tôi chợt nhớ những câu chuyện cũ.
Một thời chiến tranh… trên trang báo:
Những năm 1964–1966, bên bờ sông Ô-Tô-Lý sát biên giới Xô-Trung, quân đội Liên Xô và Trung Quốc đánh nhau dữ dội. Ở Việt Nam khi ấy, báo chí phương Tây chẳng có mấy mà đọc, chỉ có những cuốn họa báo khổ lớn: Liên Xô, Trung Quốc, Ba Lan… giấy bóng láng, in đẹp mê ly.

Thế nhưng, cái đẹp đó lại chứa đầy những lời chửi bới thậm tệ. Hoạ báo Liên Xô “nện” Trung Quốc không tiếc lời; họa báo Trung Quốc cũng “sỉ vả” Liên Xô thậm tệ.

Việt Nam, trong thế kẹt, phải nghĩ ra cách “lách luật”: ghi tiếng Việt lên xe pháo viện trợ dòng chữ “Sản xuất tại Liên Xô”, coi như “hàng Việt Nam nhờ gửi nhờ về đánh Mỹ”. Kết quả: hàng vẫn đi qua, chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Bốn năm khẩu chiến rầm rộ, rồi đến 1972, đột nhiên im bặt. Một người bạn của tôi, sống ở Hợp Phì (Trung Quốc), tìm hiểu ra: hai nước ký Hiệp định “Không công kích nhau”. Từ đó, Liên Xô – Trung Quốc dù chẳng còn thân thiết, nhưng cũng thôi động binh, yên ổn suốt nửa thế kỷ.

Cảnh báo từ một câu nói

Năm 1978, cả nước tưng bừng kỷ niệm quốc khánh Liên Xô. Ở các phố huyện xa xôi, băng rôn đỏ chói như thể nơi đây là một xã của Liên Xô vậy.
Còn quốc khánh Trung Quốc? Lặng như tờ. Trên báo chí, chỉ có một dòng tin ngắn: Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức chiếu phim, vài đồng chí tới dự. Thế thôi.
Tôi đem chuyện này kể với bác Chúc – một bậc đàn anh thân thiết. Nghe xong, bác chỉ buột miệng: “Chết đấy cháu ạ!”
Quả nhiên, một năm sau, câu nói ấy thành lời tiên tri: chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, máu đổ từ 1979 đến tận cuối những năm 1980.
Và như một hệ quả muộn, sau mười năm giằng co và đẫm máu, Việt Nam và Trung Quốc cuối cùng cũng ngồi lại tại Hội nghị Thành Đô năm 1990. Những cái bắt tay lặng lẽ, những cam kết mơ hồ, và một giai đoạn “hòa bình lạnh” kéo dài cho đến tận hôm nay.
Ngoại giao “vót chông”: Vừa buôn bán, vừa chửi
Còn nhớ, một lần giao lưu Việt–Mỹ, một cô gái Việt Nam tặng phía Mỹ bài hát “Cô gái vót chông”. Dù Việt Nam – Mỹ đã thiết lập quan hệ, nhưng trong các áng văn, phim ảnh, ca nhạc, hình ảnh Mỹ vẫn hiện lên như “giặc cọp beo”.

Ấy thế mà Mỹ vẫn làm ăn với Việt Nam, vẫn đầu tư, vẫn xuất khẩu, chỉ lặng lẽ bỏ qua những vết châm chọc ấy.
Cái cách đó – vừa chửi vừa buôn bán – hóa ra tồn tại suốt nhiều năm. Nhưng rồi thời thế thay đổi. Ngày nay, khi các quốc gia cần thể diện, cần tôn trọng lẫn nhau, “cây tre vót chông” không còn phù hợp.
Một màn diễu binh… và nỗi lo dè dặt
Mà cũng nói thêm cho vui: năm nay, lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng diễn ra hoành tráng chưa từng thấy. Xe thiết giáp mới, vũ khí mới, cờ hoa đỏ rực từ phố huyện ra tới phố lớn.
Nhìn cảnh tượng ấy, tôi bỗng giật mình nhớ lại năm 1978 cũng từng đỏ cờ mừng quốc khánh Liên Xô tưng bừng – rồi ngay sau đó, chiến tranh biên giới nổ ra.
Nói thì vui, chứ tự dưng tôi cũng hơi lạnh gáy mà ngẫm: biết đâu vài năm tới lại có chuyện gì bất ngờ? Cờ càng đỏ, súng càng mới, lòng người càng nên tỉnh táo!
Thôi thì, cứ mong lần này rộn ràng chỉ để mừng vui thực sự, đừng để lịch sử lại “bật cười” trêu chọc chúng ta thêm lần nữa.
Dù mọi chuyện có ra sao thì vẫn cứ phải vì mình trước đã.

 
Thế mày mới sân si đấy.
Thế chúng nó thấy sướng thì mặc mẹ chúng nó, việc j đến mày mà mày phải tức tối.
Giống như gay lọ nó bảo địt đàn bà có đéo j mà sướng, được đàn ông thống đít mới là sướng thì nhất định phải bắt nó phải đi địt đàn bà mới được à =]
Mày có xu hướng chửi đổng rồi
 
Đụ má đầu độc các cháu nhi đồng sớm vãi lồn. Giờ múi mít cứ đòi êu đảng, êu bác như con robot bò đỏ. Nc được lúc tao chán quá block mẹ luôn
thấy mấy đứa nhỏ vậy. thấy cái đám genz nó hú hét đi xem diễu pink. Tao hết muốn đẻ con luôn. Mạt phước. lấy vợ sinh con thời đại này là đang tạo nghiệp cho thế hệ sau.
 
Đài phản động vừa lên bài nè.
Húc đổ 1-2 cái cổng làm đéo gì.

Thuyết âm mưu là
Đế quốc Mĩ đế có thể đã đi đêm với Tàu.
nhường miền Nam cho Tàu.
Đổi lại Tàu bỏ đám cọng sả ở Đông Nam Á.


Kissinger lừa Vietnam là chuyện rõ ràng, ai cũng biết chứ đâu phải bây giờ mới "khám phá" ra đâu. Lúc đó nước Mỹ quá loạn vì phong trào hippie phản chiến và mới thay Tổng thống nên VN bị bỏ rơi. Quan trọng nhất là năm 72, TQ & Mỹ đã bình thường hóa quan hệ. Tháng 7/71, Kissinger sang China đàm phán trước. Tháng 1/72 kí Hiệp định Paris thì tháng 2/1972 Nixon sang thăm China.

Mỹ nhìn thấy cơ hội kéo TQ về phe tư bản để cô lập Liên xô trong cuộc chiến với CS. Vì vậy VN bị coi như con cờ ko còn giá trị sử dụng. Chính quyền Nam VN đen đủi khi bị rơi vào giữa phép tính đó. Lực có mạnh đến đâu nhưng nếu bị cắt nguồn viện trợ, ko đủ súng, chẳng có đạn thì cũng chịu.
 

Có thể bạn quan tâm

Top