Không tên2
Cái lồn nhăn nheo

Sự thật về học bổng chục tỷ mà tụi Đông Lào hay khoe
Tụi mày đọc báo Đông Lào hay thấy mấy bài như kiểu
Nam sinh đạt học bổng 8 tỷ
Nữ sinh giành học bổng 6 tỷ
Tụi mày muốn biết sự thật không. Những thứ tao nói đéo có gì mới. Ai làm truyền thông cho mấy công ty du học hay mentor cũng biết. Chẳng qua là họ không nói thôi. Để tao nói vì nhiều lúc thấy ngứa mắt với đám này quá.
Tại sao số tiền học bổng lại cao tới vậy, 6-10 tỷ?
Đơn giản vì tụi nhà trường thổi giá lên thôi. Để rồi tụi nó tự giảm giá. Nó cho người ta cảm giác là bằng này có giá trị cao hơn mức thực tế. Tụi Mỹ là trùm chiêu này. Tao lấy UCLA ví dụ.
Học phí cho dân Cali $14k
Học phí cho dân Mỹ ngoài Cali $46k
Học phí sau khi trừ hết chiết khấu và hỗ trợ tài chính bình quân là $15k
Học phí cho du học sinh $76k
Còn đây là trường Melbourne, có thể nói là đại học danh giá nhất ở Úc, ngang với Sydney.
Học phí cho dân Úc $16k
Học phí cho du học sinh $50k
Cái gọi là mấy tỷ tiền học bổng nó đéo tồn tại. Nó chỉ là cách nhà trường tự bơm giá thôi.
Tại sao nhiều đứa du học sinh được học bổng, còn dân bản xứ thì không?
Nhiều trường ở Mỹ có chính sách need-blind. Nghĩa là mày đóng tiền dựa theo năng lực tài chính của gia đình. Nghèo đóng ít, giàu đóng nhiều. Đám du học sinh từ các nước nghèo khai có thu nhập thấp, nên được miễn học phí. Còn đám bản xứ, nhất là dân trung lưu và thượng lưu, thu nhập gia đình bình quân $100k-200k thì đóng tiền vì không đủ nghèo. Chứ nó không liên quan gì tới năng lực. Cho nên đa số đứa chọn học trường trong bang để hưởng trợ cấp, thay vì đi vay tiền để học ngoài bang.
Tụi bản xứ được hỗ trợ ở khoản trợ giá (instate tuition và trợ cấp). Cho nên không được gọi là học bổng, bằng dù số tiền nhiều gấp vài lần dân du học.
Còn mấy cái học bổng của mấy đứa profile khủng tới mức vô lý. Như làm chủ tịch vài câu lạc bộ và sáng lập nhiều dự án cộng đồng?
Tụi nó thuê trung tâm tư vấn du học lập ra hết. Gói dịch vụ từ $50k-100k trọn gói. Trung tâm sẽ tư vấn profile, xây hình ảnh, lập câu lạc bộ, đưa mày tham gia các giải để lấy thành tích, mua bài trên báo chí để đánh bóng tên tuổi.
Tao ví dụ. Cái con kia ở Hà Tĩnh. Nó nổ là được học bổng Monash. Nhưng điều tra ra là học bổng danh cho sinh viên nghèo, điều kiện ghi rõ là “Dành cho sinh viên quốc tế có hoàn cảnh khó khăn”. Cha mẹ nó cũng tay to ở Hà Tĩnh, nên mua tư vấn, bịa hoàn cảnh khó khăn để ăn học bổng. Khi truyền hình tới quay thì dựng cảnh nghèo để bịa chuyện. Nhưng khi nó khoe học bổng thì tuyệt đối dấu điều kiện đó đi. Đa số học bổng tụi mày đọc trên báo đều vậy.
Ngoài ra, trường nào cũng có suất học bổng ngoại giao dành cho đám COCC. Đây là cách tụi Mỹ mua chuộc ảnh hưởng của quan chức và là cách để rửa tiền hợp pháp. Chứ Việt Nam đéo có giỏi như báo chí nổ đâu.
Tụi mày đọc báo Đông Lào hay thấy mấy bài như kiểu
Nam sinh đạt học bổng 8 tỷ
Nữ sinh giành học bổng 6 tỷ
Tụi mày muốn biết sự thật không. Những thứ tao nói đéo có gì mới. Ai làm truyền thông cho mấy công ty du học hay mentor cũng biết. Chẳng qua là họ không nói thôi. Để tao nói vì nhiều lúc thấy ngứa mắt với đám này quá.
Tại sao số tiền học bổng lại cao tới vậy, 6-10 tỷ?
Đơn giản vì tụi nhà trường thổi giá lên thôi. Để rồi tụi nó tự giảm giá. Nó cho người ta cảm giác là bằng này có giá trị cao hơn mức thực tế. Tụi Mỹ là trùm chiêu này. Tao lấy UCLA ví dụ.
Học phí cho dân Cali $14k
Học phí cho dân Mỹ ngoài Cali $46k
Học phí sau khi trừ hết chiết khấu và hỗ trợ tài chính bình quân là $15k
Học phí cho du học sinh $76k
Còn đây là trường Melbourne, có thể nói là đại học danh giá nhất ở Úc, ngang với Sydney.
Học phí cho dân Úc $16k
Học phí cho du học sinh $50k
Cái gọi là mấy tỷ tiền học bổng nó đéo tồn tại. Nó chỉ là cách nhà trường tự bơm giá thôi.
Tại sao nhiều đứa du học sinh được học bổng, còn dân bản xứ thì không?
Nhiều trường ở Mỹ có chính sách need-blind. Nghĩa là mày đóng tiền dựa theo năng lực tài chính của gia đình. Nghèo đóng ít, giàu đóng nhiều. Đám du học sinh từ các nước nghèo khai có thu nhập thấp, nên được miễn học phí. Còn đám bản xứ, nhất là dân trung lưu và thượng lưu, thu nhập gia đình bình quân $100k-200k thì đóng tiền vì không đủ nghèo. Chứ nó không liên quan gì tới năng lực. Cho nên đa số đứa chọn học trường trong bang để hưởng trợ cấp, thay vì đi vay tiền để học ngoài bang.
Tụi bản xứ được hỗ trợ ở khoản trợ giá (instate tuition và trợ cấp). Cho nên không được gọi là học bổng, bằng dù số tiền nhiều gấp vài lần dân du học.
Còn mấy cái học bổng của mấy đứa profile khủng tới mức vô lý. Như làm chủ tịch vài câu lạc bộ và sáng lập nhiều dự án cộng đồng?
Tụi nó thuê trung tâm tư vấn du học lập ra hết. Gói dịch vụ từ $50k-100k trọn gói. Trung tâm sẽ tư vấn profile, xây hình ảnh, lập câu lạc bộ, đưa mày tham gia các giải để lấy thành tích, mua bài trên báo chí để đánh bóng tên tuổi.
Tao ví dụ. Cái con kia ở Hà Tĩnh. Nó nổ là được học bổng Monash. Nhưng điều tra ra là học bổng danh cho sinh viên nghèo, điều kiện ghi rõ là “Dành cho sinh viên quốc tế có hoàn cảnh khó khăn”. Cha mẹ nó cũng tay to ở Hà Tĩnh, nên mua tư vấn, bịa hoàn cảnh khó khăn để ăn học bổng. Khi truyền hình tới quay thì dựng cảnh nghèo để bịa chuyện. Nhưng khi nó khoe học bổng thì tuyệt đối dấu điều kiện đó đi. Đa số học bổng tụi mày đọc trên báo đều vậy.
Ngoài ra, trường nào cũng có suất học bổng ngoại giao dành cho đám COCC. Đây là cách tụi Mỹ mua chuộc ảnh hưởng của quan chức và là cách để rửa tiền hợp pháp. Chứ Việt Nam đéo có giỏi như báo chí nổ đâu.