tran21
Cảm tử hội Tam Hoàng

Link phần 2: Sự thật về thảm họa hạt nhân Chernobyl là một vỏ bọc che đậy cho một thứ gì đó... kinh hoàng. [Phần 2] - Chứng khoán, bất động sản, tài chính và ăn chơi.
Link Phần 3: Sự thật về thảm họa hạt nhân Chernobyl là một vỏ bọc che đậy cho một thứ gì đó... kinh hoàng. [Phần 3] - Chứng khoán, bất động sản, tài chính và ăn chơi.
Bạn có thể đã nghe về những chuyến du lịch trong vùng cách li ở Chernobyl, nơi tôi đã đến cả tá lần. Và sự thật chẳng hề giống như những gì bạn thấy trong game hay mấy bộ phim kinh dị. Sẽ chẳng có ma quỷ, sinh vật đột biến hay những điểm phóng xạ dị thường đầy chết chóc đang chực chờ bạn ở đó đâu. Thật ra, tôi nghĩ đó chính là nơi yên bình và đẹp đẽ nhất trên quả đất này. Tôi xem đó là một ví dụ điển hình cho sức mạnh của tự nhiên: cách mà thiên nhiên có thể tái sinh sau những tổn thương mà loài người chúng ta đã gây ra.
Do đó, khi cậu bạn của tôi, Alex đến đây, thì cậu ta biết ngay phải gọi cho ai. Alex là một nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lí và đang làm một số nghiên cứu về sự rò rỉ phóng xạ, cậu tới đây vì muốn trực tiếp thu thập các thông số và cả các mẫu vật. Nhưng cả hai đứa đều biết đó chỉ là cái cớ để có một cuộc "phiêu lưu" mới mẻ mà thôi. Chúng tôi đi xem nhà máy phát điện, thành phố bỏ hoang Pripyat và cả đặc khu cách li phóng xạ. Chuyến thăm quan khá vui, cơ mà kể nữa thì khá là nhàm chán nên tôi dừng ở đây thôi, dù sao thì phần đó cũng không quan trọng lắm.
Chúng tôi phát hiện ra lúc đang chạy xe trên mấy con đường đất ở khu rừng phía Đông của thành phố Pripyat. Đó là một dải hàng rào cũ kĩ, rỉ sét cùng một cánh cửa bị niêm phong, ngăn chặn mọi sự xâm nhập vào sâu hơn. Ở đó còn có một cái biển báo khá lớn với biểu tượng Nguy hiểm Phóng xạ trên đó, cùng hàng chữ: "Khu vực cấm. Không phận sự miễn vào."
Cánh cửa thuộc loại cửa chịu gia chấn, khá lớn, nằm dọc trên một quả đồi trông như nhân tạo, không quá xa so với dải hàng rào. Trên đó có sơn "O-13" , cùng hai chữ "Cấm vào" được phun ngay phía trên.
"Cậu nghĩ đó là gì?", Alex hỏi.
"Tớ không chắc, trông như một loại boongke, kiểu vậy", tôi đáp.
"Và có vẻ như đã bị đóng cửa một thời gian rồi", tôi nói thêm trong khi Alex cố nhìn kĩ cánh cửa kim loại đã được hàn chặt ở giữa. Chúng tôi còn nhiệm vụ thu nhập mẫu vật cho bài nghiên cứu của Alex, nhưng sự tò mò đã níu chúng tôi ở lại.
"Cậu nghĩ chúng ta có thể vào trong đó không?", tôi hỏi.
"Tớ không chắc lắm. Cho dù không bị hàn kĩ đến vậy thì chúng ta cũng khó mà mở được". Alex nói trong khi xem xét kĩ cánh cửa khổng lồ.
"Trông như một boongke ngầm nhỉ. Vậy phải có cách để bơm khí vào và tớ không nghĩ cánh cửa này là một trong số đó. Chắc chắn còn cách khác để vào được bên trong". Tôi nói.
Chúng tôi chạy xe vòng quanh cửa chính, cố tìm một cách khác để vào. Ánh nắng đang dịu dần và trời đang dần trở nên tối hơn. Trong khi đang tìm kiếm, một suy nghĩ lóe lên trong tôi.
Tại sao họ phải hàn chặt cánh cửa? Điều gì phía bên kia lại khiến họ phải cố gắng đến vậy, chỉ để giữ mọi người tránh xa khỏi nó?
"Này, nhìn kìa, có gì đó đằng kia". Alex lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Đó là một ô cửa kim loại rộng khoảng vài mét, trông như một lỗ thông gió. Nhìn vào bên trong, tôi nhận ra ô cửa kia đã bị lấp đi bởi những khối kim loại nặng nề, đến mức chắc cũng không có cách nào để di dời chúng. Tuy nhiên, bên ngoài còn có một cánh cửa khác ghi "Đường hầm thoát hiểm" cùng một cái bánh lăn ở trên đó.
"Tớ có nên mở ra không?", tôi hỏi Alex.
"Yeah, tớ tò mò muốn chết xem trong kia có gì. Ít nhất chúng ta cũng không cần phải vào, để xem cánh cửa có còn dùng được không đã."
Ban đầu thì cái bánh lăn gần như chẳng xê dịch tí nào, do dính quá nhiều bụi đất và cả những vết rỉ sét, nhưng cuối cùng thì cũng nhúc nhích. Cái cửa đã được mở khóa. Tôi đẩy và cánh cửa từ từ hé ra. Nặng khủng khiếp, tốn cả đống sức chỉ để đẩy mở ra.
Sau cánh cửa là nền đất bằng phẳng, có một đường hầm đâm sâu xuống lòng đất cùng một chiếc thang. Tôi để ý rằng cánh cửa này có cơ chế khóa tương tự như ban nãy từ bên trong. Điều đó có nghĩa là họ đã có thể khóa cánh cửa từ cả hai phía. May mắn thay, nếu họ cũng đã khóa mặt trong, thì sẽ chẳng có cách nào để vào được đây nữa.
Tôi bước vào trong và chiếu sáng đường hầm với đèn pin từ chiếc điện thoại, cơ mà không đủ sáng để chiếu xuống được dưới đáy. Không khí vô cùng ẩm thấp, cũ và có mùi gì đó mà tôi chẳng thể nhận ra là mùi gì. Một mùi nhẹ, thoang thoảng, giống như mùi của máy móc, cơ khí. Không có biển báo cấm phóng xạ hay những mối nguy hiểm gì khác.
"Trời ạ, đừng đùa chứ. Chỗ này tuyệt thật. Chúng ta phải quay lại đây và khám phá thêm đấy anh bạn", Alex nói.
Tôi chẳng thế đồng ý hơn với ý tưởng đó.
Trời đã sắp tối, chúng tôi đóng lại cánh cửa và xem như đó là đủ cho một ngày. Nhưng cả hai đều tự hứa là quay lại đây sau.
Tôi ngay lập tức lao vào tìm kiếm về nơi này ngay khi vừa về đến nhà. Xui xẻo là chẳng hề có chút thông tin gì cả. Tôi thậm chí cố gọi cho Pavel, một người bạn cũ hiểu rõ khu vực này còn hơn cả tôi. Thực ra thì anh ta chính là người đã đưa tôi tới đây vào lần đầu tiên. Pavel cũng chẳng thể giúp được tôi, nhưng cũng hứa là sẽ tìm hiểu giúp. Tôi có kể anh ấy về kế hoạch của tụi tôi và rủ anh ấy đi cùng, nhưng tiếc là Pavel đang phải ở nước ngoài trong một thời gian.
Một tuần sau, chúng tôi thu xếp các dụng cụ và lên đường, đem theo một đoạn dây thừng, đèn pin loại tốt, que phát quang, máy đo phóng xạ, đồ chống nước, mặt nạ oxy và một bình dưỡng khí nhỏ để đề phòng. Tất nhiên, tụi tôi chẳng ngu tới mức ra đi trong lặng lẽ, nên trước khi đi, tụi tôi có kể với gia đình và bạn bè về chuyến đi, cùng thời gian dự kiến sẽ trở về.
Đóng cánh cửa sắt nặng nề phía sau, chúng tôi trèo xuống dọc theo cái đường hầm. Chúng tôi đã không biết rằng sẽ có gì dưới đó và cũng không hề muốn gây ra bất cứ sự rò rỉ phóng xạ nào hay gì đó đại loại vậy. Sau một lúc leo thang thì cũng chạm mặt đất, ở đó có một lối đi cùng những ống thông gió và những đường dẫn khí nhỏ hơn. Chắc chắn nơi này thì chẳng có nguồn điện nào nên cũng chẳng hề có ánh sáng. May là chúng tôi có đem theo đèn pin cho riêng mình.
Đi dọc theo lối đi, chúng tôi tới một cánh cửa khác, nhưng lần này là một cái cửa khá bình thường, không phải là loại cửa boongke hạng nặng như trước. Chúng tôi len qua và vào một căn phòng với 4 chiếc máy bơm khí cỡ lớn cùng một số thiết bị điện thử khác. Tại đây, những đường ống dẫn khí này được chia ra thành hai nhóm chính. Một ống bự dẫn lên trên mặt đất và hai ống nhỏ hơn thì chạy dài xuyên qua căn phòng, tới một dãy cửa khác.
Sau mấy cánh cửa đó, là một hành lang rộng lớn với những chiếc hộp, rương và hàng hóa nằm vương vãi khắp nơi. Ngoài ra thì còn có một trạm kiểm soát an ninh ở đây nữa. Đằng sau bốt trạm, chúng tôi phát hiện cánh cửa chính to lớn, được gia cố mà đã được nhìn thấy từ phía bên ngoài lúc trước. Quay lại phía trạm an ninh, một cái thang máy đã thu hút sự chú ý từ chúng tôi. Trên đó có một sơ đồ chỉ ra cách bố trí của cơ sở nay theo tầng. Chúng tôi đang ở tầng 0, cửa chính. Ngoài ra còn có thêm 4 tầng, ngay phía dưới chúng tôi.
Tầng -1: Văn phòng, an ninh và giải trí.
Tầng -2: Phòng thí nghiệm
Tầng -3: Máy gia tốc, buồng khử trùng.
Tầng -4: Đặc khu thử nghiệm.
Sơ đồ có tên "Object-13". Hóa ra đây không phải là boongke quân sự. Mà là một cơ sở nghiên cứu khoa học.
Không có điện nên thang máy không hoạt động, chúng tôi buộc phải dùng thang bộ, đành vậy. Rồi một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi trong khi đi xuống mấy bậc thang bụi bặm. Có thể họ đang trong quá trình di chuyển các vật tư thiết bị, nhưng rồi quyết định bỏ chúng lại đây và chạy về phía cửa chính. Có phải họ đang cố để thoát ra?
Bước xuống một bậc thang khác, có gì đó lăn dưới chân tôi, khiến tôi mất cân bằng và ngã đè lên cái balo. May là chiếc balo đã đỡ giúp tôi. Nhìn xuống dưới chân, toàn là vỏ đạn rỗng.
Đây không phải là lí do duy nhất khiến tôi có cảm giác kì lạ về nơi này. Ngay khi vừa xuống tầng -1, tôi để ý rằng mọi cánh cửa ở tầng này đều bị mở toang hết cả ra. Mọi cánh cửa.
Dưới này còn có một khu căn tin cùng một phòng bếp nằm ngay phần đầu của một hành lang dọc dài, nơi xung quanh toàn là những kiểu văn phòng thường thấy. Trong những căn phòng đó có những đồ vật quen thuộc như giấy tờ, máy tính cũ, đồ dùng cá nhân, tất cả những thứ họ đã để lại. Vậy họ đã rời đi trong sự vội vã?
"Dimitri!", Alex gọi tôi từ khu căn tin phía đối diện hành lang.
"Gì thế?", tôi hỏi trong khi đi theo cậu ấy về phía căn tin.
Đồ ăn vẫn còn được bày trên bàn, một cách ngay ngắn. Nhưng lại không hề bị ôi thiu. Vẫn còn tươi một cách đáng kinh ngạc, chưa hề bị phân hủy như đáng ra một bữa ăn cách đây đã 30 năm.
"Sao có thể như vậy được?". Tôi hỏi.
"Tớ không biết, có thể là do đã bị nhiễm xạ hay gì đó đại loại vậy. Nhưng máy đo phóng xạ không thu được gì cả, tớ đã kiểm tra rồi. Tớ thật sự không chắc đâu anh bạn", Alex nói trong sự lo lắng, cũng như tôi vậy.
Tại sao chúng tôi không quay đầu lại và rời khỏi đây ngay lập tức? Ngay cả khi tôi đang viết những dòng này, những mối nguy hiểm đang dần hiện lên rõ hơn quanh đây. Nhưng tôi đoán, sự phấn khích, sự tò mò đã lấn át cả tâm trí chúng tôi.
Dịch bởi Vĩ Phạm.
Nguồn:RDVN.
Mình thấy hay và hấp dẫn nên share cho mấy tml thảo luận.
Sửa lần cuối: