Chịu nhục chui háng nơi phố chợ
Hàn Tín học nghệ 10 năm trên núi, học thành tựu binh pháp, đủ để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, sư phụ lệnh cho ông hạ sơn.
Hàn Tín cáo biệt sư phụ, khoác bảo kiếm mà sư phụ tặng, từ nơi ẩn cư ngoài thế gian trở về thế gian.
Hàn Tín ăn mặc rách rưới cũ nát, trông giống một kẻ ăn mày, nhưng lại đeo một thanh bảo kiếm xuất chúng, khiến người ta chú ý. Tên vô lại đó muốn kiếm cớ đánh nhau để cướp thanh bảo kiếm của Hàn Tín.
Như bài trước đã nói, sư phụ của Hàn Tín là truyền nhân của một môn Đại Đạo, Đạo gia giảng nhẫn nhục, có tâm đại nhẫn, đó là điều mà người tu hành ắt phải làm được. Mặc dù sư phụ hoàn toàn dạy những bản sự của người thường cho Hàn Tín, nhưng để xây dựng nền tảng cho sau này Hàn Tín có thể tu hành, sư phụ yêu cầu đối với Hàn Tín rất nghiêm khắc.
Do đó, mặc dù Hàn Tín có một thân võ công, nhưng anh không tùy tiện đả thương người khác, càng không vô cớ giết người. Hàn Tín có cái tâm đại nhẫn này, sau này mới có thể làm được những sự tình lớn như thế.
Kẻ vô lại đó cho rằng Hàn Tín không dám đánh nhau với hắn, nên càng được thể làm già, bắt Hàn Tín chui qua háng của hắn thì hắn mới bỏ qua cho Hàn Tín.