Khổ thân ông nhỉ?
Nghe giống chuơng cuối Hồng Lâu Mộng í.

Đọc cái đó rồi thấy cuộc đời này y như một giấc mộng ngắn ngủi thôi. Người trong kịch thì ko nhìn ra được bản thân mình đang là diễn viên, hỉ nộ ái ố, được mất thành bại...
Nhưng có cái tôi muốn chia sẻ một chút là, đôi khi bi quan hay tích cực nó lại là góc nhìn của bản thân.
Ví như ba mẹ ông li thân, ông thấy buồn nhưng ông ơi, sống với người ko hợp chán lắm, ông yêu ba mẹ mình thì sẽ muốn họ đc hạnh phúc đúng ko? Cái hợp lý ở đây là ông cũng lớn rùi, nên đây là một bước đi hợp lý cả về tình cảm và trách nhiệm của ba mẹ ông.
Ông hãy luôn ủng hộ ba mẹ, vì đó là cách các thành viên trong gia đình yêu thương lẫn nhau.
Rôi chuyện đánh bạc thua, tiền mất kệ mợ nó đi ông, coi như bài học. Nhưng học cho kĩ nhé, lần sau ko tái phạm nữa. Ông mới 28 tuổi, làm lụng chăm chỉ thì kiếm lại được mấy hồi. Ông phải tin vào bản thân mình chứ, sợ qq gì.
Nếu cuộc đời mình giống một bộ phim, thì ông phải làm nhân vật chính nhé.
Ông là đàn ông mà. Sau này có viết sách về ông, hay con cháu kể lạị thì kể kiểu, năm 28 tuổi cụ có biến cố lớn lắm, đang từ cảnh sung túc lại chuyển sang vất vả, hồi đầu cụ chưa quen nhưng rồi bằng ý chí, cụ vươn lên và gây dựng nên một cơ nghiệp như bjo, cụ là người giỏi nhất họ đó, giúp đỡ nhiều người nên giờ con cháu cụ cũng được nhờ...
hoặc là kiểu, ah cụ này năm 28 tuổi nhà bị thất thế, xong cụ cũng mất ý chí luôn, giờ cụ đang sống bằng trợ cấp an sinh xã hội

)
đó, chọn đi fen.