T kể m nghe thêm, thằng bạn t làm ăn ở Hà Nội mở công ty về xây dựng, ban đầu nó cũng chỉ làm cai thôi nhưng khi mọi việc thuận lợi thì cứ mở rộng quy mô ra tuyển thêm nhiều người vô. Tiền bạc và hào quang đến nhanh quá, nhanh hơn cái tầm suy nghĩ của con người nó và sau 2 năm mở công ty thì đời cho nó biết thế nào là làm ăn ngoài xã hội. Làm ăn càng lớn thì m chết sẽ càng đau. Công ty to, sự nghiệp tâm huyết bao năm khi nó khó khăn nó giống như cha mẹ đẻ con ra xong nó bị bệnh vậy, bệnh nhẹ sẽ chữa nhẹ, bệnh nặng dần thì mất nhiều tiền dần lên, bao nhiêu tiền cũng cứu vì nó là tâm huyết là danh dự là mọi thứ m có. Thằng đó bể nợ mang theo tất cả nhà đất ruộng vườn nhà nó và nhà cô bác nó luôn. Nó không phải thằng không làm chỉ chơi bời cờ bạc mà đến nợ nần. Chỉ là nó có chí nhưng nó mặc cái áo rộng hơn cái tầm của nó.
Ai cũng muốn hào quang, nhưng nếu ở tình cảnh đó thì t tin là nó chỉ ước được đi xe máy và vẫn còn gia đình như m mà thôi. Đôi khi cái m thấy hôm nay nhưng ngày mai m lại thấy khác, nên nếu m thấy người ta đang hào quang chói loà thì m cũng đừng có vội ghen tị, m vẫn phải phấn đấu nhưng nếu m thấy m vẫn đang yên ấm thì m vẫn hạnh phúc hơn những thằng lên voi được 1 năm rồi xuống chó 1 chục năm.
Câu chuyện nữa của chính tao, tao là thằng ham làm giàu từ năm 18 tuổi. Không quan tâm gì ngoài việc mình phải là thằng vượt trội so với bạn bè và phải giàu hơn những người xung quanh. Và t làm được năm t 24 tuổi, lúc đấy t đã có vài tỉ, chả là gì so với xã hội nhưng so với thằng xuất phát từ nhà quê và so với bạn bè xung quanh t thì t đã quá thành công. Nhưng đánh đổi lại là sức khoẻ, t rất gầy và yếu, xương t còn bị thoát vị đĩa đệm, 23 tuổi đã thoát vị và gần như ko thể chơi thể thao mạnh nữa. Tệ hơn là t không thể quan hệ tình dục với gái được, t chỉ có thể thủ dâm chứ gần gái mặc dù rất muốn nhưng không cương nổi. T có tiền, khéo ăn nói và ngoại hình khá ổn mặc dù gầy. T đi xe đẹp nên rất nhiều gái theo nhưng t tự ti ko dám ngủ với bọn nó. Và bao nhiêu năm trời t sống trong nỗi bất hạnh đó, t nói thằng đàn ông một trong những điều tự hào nhất là khả năng tình dục. Mãi đến năm 29 tuổi t mới cân bằng được cuộc sống và chữa được bệnh cũng như thể thao lại được. Đó là rất nhiều tiền trong mấy năm đó để đổi lại 1 sức khoẻ mà mọi thằng bình thường khác đều có miễn phí. Năm 29 tuổi t mới lần đầu tiên xuất tinh mà không dùng tay phải, t mong chờ điều đó còn hơn m muốn có oto. Giờ thì sức khoẻ t đã cơ bản bình thường chỉ có xương sống của t thì vẫn ko mang vác nặng được thôi.
Thế nên nếu m còn gia đình còn sức khoẻ thì m đã hạnh phúc và giàu có hơn rất nhiều thằng khác rồi.
T không phải thằng rặn ra văn để comment, t biết xamvn lâu lắm rồi nhưng số comment của t chỉ tầm 4-5 cái. Nói vậy để m hiểu là t nói sự thật bằng trải nghiệm của t về chủ đề t quan tâm. Mặc dù t biết nói thế nào thì ngày mai m vẫn lại suy nghĩ như cũ thôi vì trải nghiệm là thứ không khuyên bảo được. Nhưng hi vọng trong lúc nào đó nhìn lại m tự cảm thấy bản thân m vẫn đang đủ đầy hoặc ít nhất là vẫn có nhiều thằng bất hạnh hơn m nhiều lắm. Chúc m sớm có oto!