Xét trên tầm vĩ mô, tao nghĩ là do lich su, văn hoá, và chính trị.
Lịch sử: ngày xửa nó là thuộc địa của Nhât (mày để ý văn hoá Nhat va Hàn rất giống nhau). Là thuộc địa của Nhật nen nó đươc tiep xúc với sản xuất. Bon Nhât ngày xưa chiến tranh với Nga, với Tàu, nen xay dựng nhiều nhà máy công nghiệp ở Hàn để tăng sản xuât. Hàn là nơi cung câp lao động rẻ mạt cho Nhật. Cho nen Hàn ko phải là bọn ăn lông ở lỗ, mà nhờ thằng Nhật nó cũng có đc một hệ thống hạ tầng công nghiệp khá tốt (tưởng tượng giống mấy khu chế xuất, nhà máy của thằng Tàu đặt ở VN bây giờ). Nhờ thg Nhật mà thg Hàn chuyển dần từ nong nghiệp sang sản xuất công nghiêp trong nhưng năm 3x/4x. Thằng Pháp đô hộ Vietnam thì có xây dựng được một số cơ sở hạ tầng, nhưng chủ yếu là khai thác tài nguyên thô. Sau khi thằng Nhật ăn quả bom nguyên tử thì thằng Hàn dành lại đọc lập. Đén 1950 thì bị bắc Hàn đập cho suýt văng ra biển, may đc thg Mỹ nhảy vào cuu. Đc Mẽo bảo kê cho, nó chả sợ bố con thg nào. Vừa được bảo vệ về mặt quân sự, vừa được hỗ trợ về kinh tế, nó chỉ cần tập trung vào chuyên môn. Trái với Vietnam, sau 75 vừa địt xong ở TDH lại vác quần sang Campuchia NKT chơi tiếp, bảo sao ko kiệt quệ, run đầu gối, đứng lên ko đc. Sau đó cái thằng bảo kê cho mình là Lien Xô tự tay bóp dái tan rã...dm cái khó nó bó cái khôn. VN những năm 9x mới mở cửa thong thương với thị truong thế giới, trong khi Hàn nó đã bắt đầu từ những năm 50.
Chính trị: lôm côm, đảo chính, tham nhũng, bạo động, chả hơn ai. Nhưng dc cái có đường đi đúng đắn thơi kỳ đầu (7x/8x) là biết tập trung vào các ngành cong nghiệp nhẹ để đẩy manh xuất khẩu. Và dân nó máu chiến, dám đứng dậy biểu tình...
Văn hoá: đất đai cằn cỗi, tài nguyên thì éo có, lúc thì làm nô lệ cho Tàu, lúc thì cho Nhật, nen tinh thần vượt khó, và hiếu chiến của nó rất cao. Cái này là khách quan: Vietnam đất Nam bộ màu mỡ nên dân cũng hiền, ko máu chiến. Thailand, Ấn độ, đất phì nhiêu nen cũng chả có nhu cầu đi xâm chiếm ai. Tinh thần vượt khó cao + có điều kiện phát triển = thành tựu. Bọn nó miệt mài suốt từ những năm 8x đến bay giờ, sau 50 năm, đc bọn Bloomberg xếp là đất nước so 1 thế giới trong chỉ số sáng tạo (Innovation Index). Trong khi đó Mỹ bị tuột ra khỏi vị trí top 10.
Mọt cách đánh giá về văn hoá của một xã hội là nhìn vào phim ảnh. Bay giờ nó phat triển rồi nen phim HQ may xem bay giờ chủ yếu là phục vụ dân lao động nen mày thấy nó chỉ nói về các vấn đề tầm thường: ăn và địt. Toàn là các giấc mơ của mấy e lao động: lấy dc zai nhà giàu, tuổi trẻ mà đã làm giam đốc các tập đoàn, mà suốt ngày éo thấy đi làm toàn yêu với đương. Các phim của năm 7x, 8x thì hoàn toàn ngược lại: tâp trung vào các đam mê, các lý tưởng sống. Có hơi hương của các phim truyên hình của Nhật: làm sao để làm được cái này, sản xuất được cái kia. Đề cao lý tưởng sông của thanh niên, đề cao tính cần cù, chiu thương chịu khó, đề cao nhât nghệ tinh nhất thân vinh, không phải làm sao dể kiêm đuoc tièn nhanh. Bay giờ khi xã hội nó đã vào guồng rồi, thì phim ảnh chuyển sang tính giải trí đon thuần. Thằng nào ko chịu khó cần cù, sẽ bị đảo thải, sóng trong môi trường đấy, đẻ ra là tự hiểu, đéo phải mang lên phim.
Tầm vi mô thì tao nghĩ đâu cũng có người này người nọ. Tml nao chỉ tiếp xúc đc với bọn trẩu, bọn hạ lưu thì nghĩ nước nó bựa, còn tiếp xúc đc với dân có học, hiểu biết nó khác.