Nói đến 'giải phóng",người ta hình dung ra tương tự như cảnh các nô lệ đang bị xiềng xích như trong phim lịch sử La Mã hay phim thời Đồng Minh giải thoát các trại tập trung người Do Thái của Đức quốc Xã. Thay vì người dân miền Nam phải vui mừng ùa ra đường ôm chầm lấy các anh bộ đội giải phóng, choàng vòng hoa, rơi nước mắt khóc vì mừng. Thực tế là toàn dân miền Nam đã "chạy giặc"đúng theo tâm trạng "cướp" đã tới nhà. Dân thì lo tản cư, gánh gồng chạy trốn CS bằng mọi cách(chết đầy đường ở đại lộ kinh hoàng Quảng Trị hay quốc lộ 7 cao nguyên). Có vàng bạc thì lo cất dấu rồi thủ tiêu những gì liên can kể cả áo quần các kiểu váy, jupe, thâm chí cả áo dài cũng không dám mặc. Có lắm thì cũng lấp ló nhin các chàng bộ đội cụ Hồ lùng thùng trong đồng phục xanh xao, nón cối, dép râu ,tai bèo trông quá chán. Hầu hết ai cũng mang tâm trạng vậy là xong rồi nếu không chạy kịp trừ mấy đám nằm vùng(sau này thì cũng sáng mắt). Đa số cũng còn ngây thơ nghĩ rằng dù sao cũng hết chiến tranh không còn chết chóc,thù hận(cũng nhầm luôn).
Bây giờ với thời gian, người dân VN đã nhìn ra bộ mặt thật của bọn CS/VN rồi(bán nước,hại dân) nên đã trở nên khinh bỉ không còn sợ hãi với tập đoàn bịp bợm "hèn với giặc,ác với dân" đã đưa đến hậu quả tàn tệ nhất là đã để giặc ngoại xâm hoành hành trên khắp đất nước và tạo nên lòng dân